12. Yêu anh
Hôm qua em và Trương Chiêu có rất nhiều khoảnh khắc vui đùa cùng nhau (cờ đỏ chính hiệu kim yn đây r), cậu quan tâm em như một người bạn trai thật sự. Mấy hành động quan tâm quá mức khiến em hơi sượng nhưng vẫn cố cho qua. Ngay đêm hôm đó, điểm 00:00 Trương Chiêu chào tạm biệt em đi về khách sạn mà cậu đã thuê để dọn đồ đi về lại đất nước của mình.
- Tôi đi đây con nhãi ranh.
Ở đây sống cho khoẻ đấy, ốm là rách việc với tôi.
- Được rồi, cậu đi về cẩn thận nhé.
Cảm ơn vì một ngày vui vẻ.
- Ừm, tôi đi đây.
Cậu kéo vali lên chiếc taxi đỗ ở cổng bệnh viện, vẫy tay chào nhau rồi xe phóng đi ngay lập tức. Em cũng có chút buồn, công nhận ở cùng cậu rất vui nhưng trái tim em lỡ thuộc về anh mất rồi. Mải đứng ngắm nhìn khoảng không tĩnh lặng hiếm có ở một thành phố đông người, bỗng có một chiếc áo khoác được choàng từ đằng sau cho em.
- Đêm lạnh, vào trong cùng anh nhé không là anh rách việc với tuyển thủ Smoggy mất.
Em vội nhìn người đằng sau, nụ cười nhẹ ấy đây rồi, ánh mắt yêu chiều của em đây rồi. Một ngày không gặp mà em cứ ngỡ một tuần, ôm anh một cái rồi cả hai chầm chậm tiến vào bệnh viện.
Đêm lạnh có anh ôm hôn thì thầm từng lời nói yêu thương giúp cho em dễ ngủ hơn, em giờ không còn thích anh nữa. Yêu luôn rồi, thích không tả được cảm xúc của em lúc này. Được tay anh xoa đầu một lúc em đã ngủ lúc nào không hay.
.
.
// Vài ngày sau.. //
Sau khi Hoomin bị tuyên án phạt tù 5-8 năm, em cuối cùng cũng cảm thấy bản thân được giải thoát. Tay trong tay với anh bước ra khỏi toà, em mới cười mỉm.
- Anh Wangho!
Từ giờ em sẽ cố gắng bù đắp những vết sẹo trên cơ thể anh.
Yêu anh từ giờ cứ để em!
- Vậy sao?
Yn đã yêu anh rồi cơ à?
Anh cười tươi véo má em một cái, dắt em đi tới bãi đỗ xe để chuẩn bị cho một buổi đi chơi của cả hai.
- Vâng.
Yn yêu anh rất nhiều, từ 10 năm trước cho đến bây giờ em vẫn một lòng chỉ hướng về anh Wangho.
Nên là..
Anh làm-
- Ngốc này?
Anh biết em định nói gì.
Anh cốc nhẹ một cái lên chỏm đầu em, đẩy em ngồi vào trong xe ngồi còn mình đứng bên ngoài. Anh cúi người khẽ hôn lên môi em một cái. Lời tỏ tình này phải để anh nói mới đúng.
- Em làm người yêu anh nhé Yn?
Em ngồi run bần bật lên vì ngại nhưng cũng vội gật đầu đồng ý vì sợ anh đổi ý thì mất cơ hội.
- Em đồng ý!!
Vòng tay ôm lấy cổ, kéo anh vào bên trong xe cùng mình. Em hôn tới tấp lên khuôn mặt trong sáng thuần khiết kia mà không biết rằng, anh đang cố kìm chế cái thứ muốn nhô lên ở bên dưới kia.
- Được rồi Yn.
Anh nghĩ chúng mình nên bắt đầu buổi đi chơi thôi!
Để em ngồi hẳn hoi trên ghế lái phụ, cài dây an toàn cho em xong anh thơm một cái lên má em rồi mới đóng cửa đi tới ghế lái.
Trên đường đi, em với anh nói chuyện rất nhiều về quá khứ cả hai đã làm gì và có những sự kiện gì diễn ra khi đối phương không xuất hiện trong cuộc đời của mình trong thời gian dài. Một lúc lâu sau thì anh đưa em tới khu trung tâm thương mại, cả hai tính sẽ đi ăn trước rồi chơi game mua đồ các thứ sau.
- Mình nên ăn thịt nướng hay ăn ramen ạ?
Hay là lẩu hadilao?
Sushi nữa?
Gà rán, burger, steak?
Aaa không biết chọn cái nào cả..
Em ủ rũ tựa người vào anh mà đi như người mất hồn, anh nhìn xung quanh một vòng thì quyết định đưa em vào hadilao. Sau khi ổn định chỗ ngồi nhân viên đưa đồ cho cả hai trước khi gọi món. Chọn món xong anh giúp em kẹp tóc và buộc tạp dề, tóc được anh chải rồi kẹp gọn gàng khiến em hoài nghi nhân sinh về việc anh có yêu ai trước khi yêu em không. Thuần thục như này chắc chắn là rồi.
Trông thấy em tự nhiên xị mặt ra, anh biết em đang nghi ngờ anh là yêu người khác trước khi yêu em nhưng mà em đâu biết, hôm Smoggy dành ngày cuối bên em thì anh đã học hết kỹ năng chăm bạn gái trong vòng một ngày ở trên mạng. Tưởng đâu nó sến súa ai ngờ lại khiến em nghĩ rằng anh từng yêu ai trước em..
- Anh chỉ là mới học được cách chăm bạn gái ở trên mạng thôi.
Yn đừng nghĩ oan cho anh nha.
Lại một cái thơm má đến từ anh làm em đang hơi giận cũng phải cười ngại ngùng. Cái con người gì đâu hở ra là thơm má người ta.
- Một lát nữa ăn xong em có muốn làm đồ handmade cùng anh không?
Anh vừa thả đồ nhúng lẩu vừa hỏi em, có vẻ như anh đã lên kế hoạch hết rồi thì phải. Làm đồ handmade chung với người yêu thì đúng là vui với hạnh phúc thật nhưng em lại muốn chơi mấy cái game điện tử nhét xu vào cơ, đấm bốc thi với chúng chẳng phải vui hơn sao?
- Cái đó để hôm nào em thiếu năng lượng đi, em muốn chơi xèng cơ.
- Được!
Yn muốn cả một mảnh đất trên mặt trăng anh cũng mua cho, xèng không là vấn đề.
Anh lấy tuỷ bò cho Yn nhé?
- Dạ, nấm kim nữa.
Ngồi chuẩn bị ăn thì em mới nhớ ra là mình quên đi pha sốt.
- Anh ơi, để em đi pha sốt cho cả hai nhé.
- Không được, ngồi im đó.
Để anh pha cho.
- Anh không sợ em làm bản thân bị bỏng thì đi đi.
- Dạ em pha sốt cẩn thận.
Anh đành ngồi im nhúng đồ ăn để em đi pha sốt, lần mò mãi mới tới quầy pha em phân vân không biết nên pha như nào mới ngon nên đành pha bừa vậy, cái gì em thích ăn thì em cho vào. Vì quầy sốt khá đông và em phải pha hai bát nên thời gian em vắng mặt hơi bị lâu một chút, nhân cơ hội đó mà lúc quay lại em mới thấy anh đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một cô gái trông rõ sang, y như mấy tỷ tỷ douyin mặc quần tất đen đi guốc Louboutin vậy. Toát ra cái vẻ quyền lực nặng muốn đè em từ m53 xuống m2 luôn.
Đi tới đặt mạnh bát nước chấm xuống bàn, em liếc xuống nhìn người con gái kia. Anh thấy tình hình hơi có gì đó hiểu lầm nên vội kéo em ngồi cạnh mình, giới thiệu người kia cho em.
- Yn à, kia là bạn anh.
Lâu rồi cũng mới gặp lại, em đừng hiểu lầm nhé.
- Vậy à?
Xin chào!
Em cười tươi đưa tay ra ý muốn bắt tay với chị ấy, mà đoán xem cái thái độ cau mày nhếch nửa mồm kia nhìn em là cái gì nào?
- Ừm chào em.
Em là Kim Yn người yêu của anh Wangho nhỉ?
Thấy đối phương không có ý bắt tay lại, em vờ phủi tay hất về phía chị. Trên miệng lại nở ra một nụ cười khinh bỉ y cái cách chị ấy làm với em ban nãy.
- Thì?
- Haha.
Chị là Minhee, bạn thân cấp 2 của anh Wangho.
Kém anh ấy 1 tuổi, nhưng cũng chung trường sát nhà.
- Ai họi ai quan tâm?
Hu ạt hu ce?
- Anh Wangho à, có vẻ như Yn không thích em rồi.
Tay Minhee lần tới chạm vào tay anh rồi nhìn anh với ánh mắt buồn bã, anh thấy chị ta đang có ý thì hất mạnh tay ra lau lại bằng khăn ướt của quán.
- Biến.
Từ giờ là người lạ, không thân.
- Ơ?
Em ngồi cạnh nhịn cười đến rung cả người, chị ta thấy bản thân bị anh và em phũ đến bẽ cả mặt mới tức tối đi về bàn ăn với vài lũ bạn đợi ở đó.
- Minhee cơ à, bạn cấp 2 cơ đấy.
Em ngồi khoanh tay kháy anh vài ba câu, anh bất lực đành đút cho em vài miếng thịt nhai cho khỏi kháy.
- Ăn hết đống thịt cho anh Đậu nào.
Ngoan anh Đậu thương anh Đậu yêu, hư anh Đậu nuốt chửng nhé!
- Ư..
Em mếu máo ko dám ngậm đồ ăn nữa, em biết ý anh "nuốt chửng" ở đây là gì. Han Wangho mà, có gì là không dám làm đâu chứ? Đến anh Smeb còn phải khóc vì anh thì em đã là cái đinh gì.
- Nuốt chưa?
Nuốt rồi thì ăn tiếp miếng bánh bao chiên này nhanh lên, đừng để anh nóng.
Anh nóng là phải bật điều hoà đấy biết chưa.
// 1 tiếng sau.. //
- No chưa?
- Ợ..
- Chắc là rồi.
Bạn ơi! Mình thanh toán với ạ!
Anh vẫy gọi nhân viên tới, một lúc sau họ đưa anh một tờ giấy khá dài với số tiền lên đến 215k won (3tr8 vnd). Một bữa ăn trưa là 215k won..về không dám ỉa.
- Mình đi thôi!
Anh thanh toán một cái vèo rồi nắm tay em đi đến khu vui chơi. Em mải suy nghĩ về số tiền 215k won mà giờ mới để ý anh đã mua hết 14k won (250k vnd) xèng cho em chơi hết các máy.
- Sao Yn đứng im luôn vậy?
Thấy em cứ đứng đờ ra nhìn anh, cả người không động đậy.
- Làm tuyển thủ là giàu cỡ vậy á hả?
- Nhưng đổi lại sự giàu có là phải đối mặt với những câu từ chửi rủa với áp lục thành tích đó bé yêu.
Chúng đáng sợ lắm, nhưng vì có đồng đội an ủi nên anh thấy mấy cái đó khá dễ vượt qua.
Hmm..còn cả một lý do nữa là anh luôn nhớ về em, không biết sao nữa nhưng trong từng ấy năm anh vẫn luôn tin rằng mình sẽ lại gặp nhau một lần nữa.
Anh vừa tâm sự vừa ngắm súng bắn trúng từng điểm một cách nhanh nhẹn, còn em chỉ biết đứng cạnh há hốc mồm mà ngắm nhìn anh.
- Em như là nguồn động lực của anh vậy.
Chỉ cần nghĩ đến cô bé luôn đợi mình ở sân cát năm ấy thôi là anh lại tràn đầy sự hy vọng cho một ngày hoặc có khi là cả tuần.
Thật là may mắn sao khi em là em gái của Suhwan, anh mừng vì hôm đó thằng bé đưa em tới.
Nói xong cũng là lúc anh vừa xong một màn chơi, quay sang nhìn em mới thấy có vẻ bản thân đã nói hơi nhiều.
- Anh xin lỗi, anh nói nhiều quá rồi.
Yn có muốn chơi ném bóng rổ không?
- Em thích khi anh tập trung vào một thứ gì đó nhưng vẫn nói chuyện với em.
Trông anh quyến rũ thật đấy.
Em hôn chóc một cái lên má anh rồi nắm tay kéo anh đi chơi nhiều trò khác, anh chơi rất giỏi kiếm được kha khá hoặc có thể nói là đầy một xe đẩy hàng vé đổi quà cho em. Đến cuối buổi chơi em đổi được hẳn 2 em gấu bông to đùng, ôm hai bên còn không hết. Chắc cũng cỡ mỗi em 1m7.
- Vui không?
Anh đi bên cạnh tay xách 2 em gấu cùng với một đống đồ ở Miniso vừa mua, em chỉ việc tung tăng ăn hết cây kem cookies & cream của mình.
- Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của những ngày tuyệt vời tiếp theo của em.
Có anh thì ngày nào cũng vui.
- Yn vui là anh vui rồi.
Giờ về thôi nhỉ?
Sau đó chúng ta sẽ quay video review đồ đã mua ở Miniso.
- Dạ!
Vẫn là hình ảnh 1 lớn 1 hơi bé đi cạnh nhau dưới ánh hoàng hôn đến bãi đậu xe, người đi xung quanh còn thấy em và anh đáng yêu đến chết đi dược.
________________________________
...hihi
Sau 1 tuần nghiện val với repo + bận xem giải lck thì tớ cũng ngoi lên lại gòi đây 🫶🏻
Chap này dài hơn bth để bù cho các readers đây ạ hihi iu nhớm iu nhớmmm <33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro