16. Giấu diếm
/ 1 giờ chiều /
Anh tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi, làm tuyển thủ mệt thật đấy stream tới sáng ngủ còn chưa chắc đủ giấc để làm những sự kiện và việc khác nữa. Đưa tay sờ chỗ bên cạnh tìm em nhưng lại chẳng thấy đâu anh mới mở điện thoại định gọi em.
[Thông báo]
'Em bé:
Anh Suhwan rủ em sang GenG chơi một lúc rồi tụi em đi chơi.
Anh ở nhà nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ nhé!
Yêuu anhh <3'
Thì ra là qua trụ sở GenG chơi, cũng may là em nhắn anh nếu không là anh phát điên lên rồi. Mở app định vị lên, đúng là em đang ở trụ sở GenG thật, không phải do anh không tin tưởng em mà là..anh chỉ muốn biết em thật sự đang ở đâu thôi. Anh muốn sự tự do của em trong tầm tay anh.
Thôi thì để em tự do ở bên đó vậy, anh kê ghế đứng lên để lấy chiếc hộp tối qua suýt bị em nghi ngờ, cũng hơi bụi vì từ lúc có được em anh đã không đụng vào nó rồi. Mở nắp hộp anh mới cười khẽ, hình em lúc lớp 10 đáng yêu thật. Haizzz nhưng mà đừng nghĩ anh ấu dâm nhé, anh chỉ mới nảy sinh tình cảm với em từ lúc gặp em ở quán ăn thôi. Cả 10 năm anh không hề có suy nghĩ đồi truỵ với trẻ dưới vị thành niên đâu, chỉ muốn theo dõi xem em lớn từng năm như một người anh trai thôi..hoặc có thể nói là anh đợi em lớn rồi mới dám có những suy nghĩ bệnh hoạn kia.
Ngồi dưới sàn anh lấy từng tấm ảnh ra ngắm, cũng phải cảm ơn Suhwan đã cung cấp cho anh một nửa số ảnh này. Không phải tự nhiên mà Suhwan rủ e đi ăn hôm đó, là đều anh năn nỉ cậu em tuyển thủ ấy cả.
*cạch*
- Wangho hyung!
Anh vội vơ hết ảnh lại giấu sau lưng, nhìn người vừa bước được nửa người vào.
- Hyung à anh có được Yn rồi mà?
- Anh biết..
Nhưng mà chẳng phải Yn lúc nhỏ rất đáng yêu sao?
- Nhưng mà dù gì anh cũng đang yêu Yn rồi, anh không lo là nếu Yn biết sẽ rất sợ anh sao?
- Thôi nào Hyeonjoon.
Em ấy sẽ không biết cho đến khi anh tự thể hiện ra, em biết anh giỏi diễn cái nét trong sáng đó tới mức nào mà.
Mà Doran tính tìm anh có việc gì à?
- À..em định rủ anh ra ngoài phòng tập cùng em chơi một vài trận Lol.
- Được thôi!
Anh thu dọn xếp những tấm ảnh vào hộp cẩn thận để lại chỗ cũ rồi mới đi ra ngoài chơi cùng Doran. Trong lúc chơi anh vẫn luôn check định vị em, thỉnh thoảng cũng có nghe lén xem em đang nói chuyện với ai.
'Ngon không?
Ngon lắm!
Em thích món này.
Ừm, không ngon bằng em đâu.
Haha tuyển thủ Chovy hôm nay trêu em hơi nhiều rồi đó.
Anh Wangho biết chắc là bẻ cổ anh mất haha!
Anh m83 đó!'
Vừa nghe vừa chơi liên minh làm anh tức run cả người, cái con mèo cam này..trêu vậy là muốn chết rồi đúng không?
- Yone đang làm đéo gì vậy?!
Anh đập mạnh chuột xuống bàn sau khi mình vừa bị lên bảng đếm số một lần nữa, Doran ngồi cạnh im như tượng từ đầu đến cuối, cậu biết là giờ nói một từ thôi là sẽ bị anh sấy khô người cho mà xem vì..kda của cậu cũng..
- Ôi tao già rồi chúng mày để tao gánh thế à?
Doran đâu?
Câu nó đi anh lên này.
- Dạ, nó mất ulti rồi đó hyung.
Nguyên một buổi chiều anh ngồi đấu tập với Doran, bỏ cả ăn chỉ vì anh thấy bản thân vẫn chưa làm tốt, tập luyện đã như này thì đi đấu giải anh sẽ nát đến cỡ nào nữa? Sự áp lực thành tích lại bắt đầu tràn đầy trong tâm trí anh, anh cần em lúc này.
- Ở đây tập tốt nhé.
Anh đi đây một chút.
- Hyung đi cẩn thận nhé.
Anh khoác balo lái xe vội sang trụ sở GenG, đến nơi anh tìm một chỗ đỗ xe hoàn hảo gọi điện chờ em xuống. Tầm 5 phút sau, em chạy từ trong toà ra chỗ xe anh.
- Wanghooo Peanut của emm!
Em tung tăng vui vẻ ôm anh, hít lấy hít để cái mùi nam tính này mà không biết anh chẳng cười được chút nào.
- Đi về thôi.
Anh muốn ôm Yn khi ở nhà.
- Dạ!
Cả hai nhanh chóng đi về nhà em, anh có vẻ là vội vã lắm..thì cũng đúng thôi, anh đang rất stress lúc này. Giải LCK cũng sắp diễn ra rồi chưa kể cả cúp World nữa, anh luôn mong muốn một chiếc cúp thế giới cho "điệu nhảy" cuối cùng của anh vì sau từng ấy năm mà không có nổi một chiếc cúp thế giới anh thấy bao nhiêu công sức của anh nó đổ bể cả.
Đến nhà anh không để em tự đi vào mà tiến tới vác em lên vai, mọi hành động anh làm bây giờ nó nhanh gấp 10 lần bình thường nữa. Thả em xuống chiếc giường rồi anh lao đến hôn môi em, nó từ mạnh bạo rồi dần dần nhẹ nhàng một chút. Một lúc sau em cảm nhận đc vị mặn khi hôn, đẩy anh tách ra khỏi nụ hôn mà em tưởng rằng là nồng cháy ấy, em mới thấy từng giọt nước mắt ấm tràn ra khỏi mắt anh.
- Anh..Wangho?
Anh không sao chứ?
Có em đây rồi đừng khóc nữa mà.
- Hức..Yn à.
Anh xin lỗi vì đã để em thấy anh khóc..hức!
Nhưng mà..
Anh chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc khi được..hức!
Hôn em.
Em tiến tới ôm anh vào lòng, tay trái vuốt tóc tay phải xoa lưng an ủi anh. Chưa bao giờ em nghĩ nhìn thấy anh khóc lại làm em xót đến như này, em hôn má anh liên tục vì sợ rằng anh sẽ khóc thêm.
- Anh đang áp lực về giải LCK sắp tới này đúng chứ?
Không sao đâu mà, em chắc chắn đội tuyển HLE sẽ là nhà đương kim vô địch LCK thôi.
Wangho ngoan nín em thương nào.
Anh ôm chặt em cứ thế mà khóc cho đến khi mệt lả đi thì nằm ngủ trên đùi em, trông anh ngủ đẹp thật đấy? Người gì đâu cái gì cũng giỏi lại còn đẹp trai nữa, em kiếp trước chắc tu dữ lắm mới có được anh người yêu hoàn hảo như này. Em thì cứ ngồi cười khúc khích mà không biết anh thật ra chẳng ngủ đâu, mệt quá nên nhắm mắt một lúc thôi. Đang cười em mới liếc xuống để ngắm tiếp mà đã thấy anh đã nhìn mình từ lúc nào, điều đó như là một cú jumpscare cho tim của em vậy.
- Ơ anh dậy lúc nào vậy..
- Anh mới tỉnh thôi.
Nhờ Yn cười nên anh mới dậy đó.
- Aa..em xin lỗi anh bé.
Anh đã mệt rồi em lại còn đánh thức anh dậy.
- Em cảm thấy có lỗi à?
- Dạ, thật sự có lỗi đó.
- Thật sự luôn sao?
Vậy thì hôn anh đi?
Anh ngồi dậy bế em đặt lên đùi, em cười nhẹ một cái rồi hôn lên môi anh.
*chụt!*
- Không..
Yn biết anh muốn hôn như nào mà.
- Không hôn vậy đâu.
Anh toàn mất quyền kiểm soát thôi.
Nếu em không hôn thì anh hôn vậy? Không chần chừ anh đưa tay đỡ sau đầu em, hôn nhẹ từ vai đến môi em. Cả hai vờn qua vờn lại thì em cũng cảm thấy có gì đó nhô từ dưới lên, em đưa tay đẩy nhẹ anh ra..vì sau lần làm tình đợt trước em sợ rồi, 2-3 ngày không đứng vững được nó tức lắm.
- Anh mệt thì nên nghỉ ngơi đi.
- Em nói đúng.
Anh xin lỗi.
- Đừng ép bản thân quá.
Cũng không cần xin lỗi em đâu Wangho.
Em biết anh rất mệt mỏi và cần giải toà nhưng mà em không có hứng rồi..
Em xin lỗi anh thì đúng hơn.
- Không không!
Anh nhạy cảm nên dễ lên vậy thôi..
Chứ thật ra anh cũng chỉ muốn ôm hôn em một chút.
Ôm em vào lòng anh mới buông xuôi để người ngả về phía em, nhắm mắt cảm nhận sự bình yên khi được bên em như này, không một lời chửi mắng không có áp lực chiến thắng nào. Điều này khiến anh muốn giải nghệ ngay lập tức về làm huấn luyện viên thôi để được bên em nhiều hơn..nhưng mà sao thế được? Anh phải đem cúp thế giới về cho em và các đồng đội của anh chứ, đặt biệt là cho bản thân anh sau hơn chục năm cống hiến nữa. May thật những lúc stress đến mức cơn tức giận bộc lộ ra như này thì có em an ủi, nó giúp cơn điên của anh dịu đi được phần nào.
- Chúng mình ngủ một chút nhé?
Em hơi mệt ạ.
- Ừm, mình đi ngủ thôi.
Yêu em.
Để em nằm trên tay rồi ôm chặt lại, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ..
________________________________
Tui đang không biết cho truyện tiếp theo như nào nữa, muốn ảnh điên nma kbt có lý do nào cho ảnh điên lên nữaa!! 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro