19. Trả thù

03:43 AM

Mùi thuốc sát trùng len lỏi trong từng ngóc ngách của bệnh viện, lạnh lẽo và vô hồn như chính tâm trạng của anh lúc này.

Wangho đứng chết lặng ngoài cửa phòng hồi sức tích cực, ánh đèn đỏ trên bảng báo hiệu vẫn chưa tắt. Anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi các bác sĩ đưa em vào bên trong. Áo anh loang lổ máu không phải máu của anh, mà là máu của mấy tên bẩn thỉu kia.. lạnh ngắt và tanh ngòm.

Tiếng bước chân dồn dập phía hành lang kéo anh ra khỏi trạng thái bất động. Bác sĩ bước đến, khuôn mặt nghiêm trọng, từng chữ ông nói ra như những nhát dao đâm thẳng vào ngực anh:

- Cô ấy đang trong tình trạng hôn mê sâu. Não bộ có dấu hiệu chấn động nặng, cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Thành thật xin lỗi, chúng tôi không thể đảm bảo điều gì vào lúc này...

Anh như biết trước được kết quả gật đầu với bác sĩ rồi ngồi sụp xuống ghế, anh chẳng thể khóc hay đau gì cả, mọi thứ bây giờ đã quá đủ để khiến anh rơi vào trạng thái vô định rồi. Yn của anh... giờ đây đang nằm bất động sau lớp kính dày, gương mặt xanh xao, đôi môi tím tái.

- Xin lỗi... là lỗi của anh.
Là anh đến muộn. – Giọng anh nghẹn lại, thì thầm trong vô vọng.

.

.

.

3 TUẦN SAU..

Anh ngồi bên giường bệnh của em mỗi ngày, mỗi đêm, đôi mắt không còn tia sáng. Mỗi lần bác sĩ đến kiểm tra, anh lại chực đứng bật dậy, nhưng đều nhận về những cái lắc đầu bất lực.

- Yn à..
Em cố gắng lên nhé.
Anh vẫn luôn đợi em ở đây, mọi người và Suhwan lo lắng cho em lắm.
Bố mẹ em hiện tại vẫn chưa biết tin đâu, Suhwan không dám nói vì nó sợ bố mẹ sẽ sốc và xảy ra điều không hay.
Em đừng từ bỏ nhé?
Mỗi sáng mọi người vẫn tới bệnh viện thăm em và mong em tươi cười lại như trước..
Suhwan nó suy sụp lắm rồi, anh đã cố gắng an ủi nó.
Anh lo rằng điều đó sẽ ảnh hưởng tói phong độ thi đấu của thằng bé quá.

Anh nói khẽ, nắm lấy tay em, làn da em lạnh đến đáng sợ. Ngồi tâm sự một mình mãi thì cũng đến giờ anh phải đi..đi trả thù. Hôn lên trán một cái rồi đóng cửa phòng rời đi.

.

.

Mưa nặng hạt. Bầu trời đen đặc, sấm rền vang như tiếng trống chiến.

Wangho đứng trước cánh cổng sắt khổng lồ của biệt thự họ Lee. Anh mặc toàn đồ đen, mặt lạnh như băng. Anh cẩn thận từng chi tiết để vượt mặt camera của chúng.

Bên trong phòng chính, Lee Sokim đang rót rượu, gương mặt nhàn nhã như một con thú vừa ăn no. Lưỡi của hắn đã lành kha khá sau 3 tuần, hắn đã trả một số tiền không hề nhỏ để nối lại chiếc lưỡi của mình. Đang xem TV một cách tự nhiên thì cánh cửa khẽ được đẩy nhẹ ra.

- Ai đó?

Hắn vội nhìn ra sau, chẳng có ai cả chỉ có một luồng gió thổi mạnh vào khiến hắn cũng rờn rợn mà đi tới đóng cửa lại.

- Mày nên biết điều gì đang chờ mày, Sokim.

- Wangho? Mày..!

- Câm mồm.

Anh quăng lên mặt hắn một xấp ảnh là những tấm hình em lúc được cứu ra, bầm tím, kiệt sức, bất tỉnh.. từng bức là một đòn giáng mạnh vào thần kinh tên súc sinh kia.

- Tao không giết mày ngay.
Tao muốn mày biết cảm giác bất lực là như thế nào.

Anh mạnh tay đánh ngất hắn rồi lôi xuống tầng hầm. Lee Sokim bị trói chặt vào ghế. Không phải bằng dây thường mà bằng chính những sợi dây cao su hắn từng dùng để khống chế em. Căn phòng kín, không ánh sáng, chỉ có tiếng nhỏ giọt đều đều từ trần nhà, như đang đếm thời gian sống còn của hắn.

Wangho không đánh đập hay làm gì hắn cả, anh chỉ đứng trước mặt hắn mà cười.

- M-minhee?

Minhee đã bị anh trói ở dưới hầm từ lúc nào, cơ thể ngọc ngà bị lột hết quần áo để nằm trơ trẽn dưới sàn.

- Ô?
  Ai kìa?

Anh đi đến cạnh Minhee, đi qua đi lại dưới tiếng khóc ỉ ôi của ả.

- Mày thấy đau lòng đúng không?
  Nhưng ngay bây giờ thôi..mày sẽ phải gào thét thêm nữa đấy.

Anh ra hiệu cho 3 tên hôm trước vấy bẩn em bước ra, chúng cũng khoả thân..hắn nhìn vậy cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Sokim bắt đầu la hét. Hắn xin tha. Hắn chối tội. Hắn đổ lỗi cho đàn em. Nhưng không có gì thoát khỏi đôi tai đã từng điều khiển cả thế giới ngầm như Wangho. Hắn nghĩ là Yn đã bị vậy thì em hắn ta không thể à?

Chúng bắt đầu tiến tới sờ xoạng Minhee, làm những điều chúng từng làm với Yn. Khung cảnh bây giờ thật sự hỗn loạn, tiếng rên la của Minheee, gào thét của Sokim và tiếng cười điên cuồng của anh.

- HAHAHAHA!!
  AAAAHAHAHAHAAA!!

- THẢ CON BÉ RA!
  LŨ CHÓ NÀY!
  CHÚNG MÀY THẢ MINHEE RA!
  SÚC VẬT!!

- Ưgh!..anh Sokim! C-cứu!
  Aaa! Hức anh SoKimm!

Tiếng cười anh vang vọng, anh tung tăng đi vòng quanh phòng kho, tiếng la hét của hai anh em nhà họ làm anh càng lúc càng có hứng để cười hơn.

Sau 4 tiếng đồng hồ tra tấn tâm lý, khi hắn không còn sức mà khóc nữa, anh mới đi tới một hộp xốp lấy từ trong một con dao chặt thịt. Đi tới khoá chặt từng chiếc cửa bằng dây xích rồi cầm chìa khoá ném ra khe cửa bên ngoài.

Chơi đùa vậy đủ rồi, anh muốn bọn chúng chết hết.

Wangho đưa lưỡi dao áp sát cổ hắn:

- Linh hồn mày, tao để cho địa ngục phán xử
Còn xác thịt mày... nó thuộc về TAO!

Nói xong anh bổ ngay một nhát dao thẳng đầu hắn, máu bắn tứ tung rơi vãi khắp nền nhà. Ánh mắt anh loé lên một niềm vui sướng khi thấy Sokim bị mình tách đầu ra làm đôi. Những ánh đèn le lói cố gắng chiếu rọi toàn cảnh, anh tra tấn nạn nhân từng giờ, từng phút bằng những phương thức tàn bạo không tên. Cảm giác đau đớn lẫn vào nỗi sợ hãi đã đưa Minhee và 3 gã đàn ông kia vào trạng thái như mê sảng, chỉ còn biết lặng lẽ thở dốc giữa cơn ác mộng của chính mình.

Sau khi không còn gì của sự sống, Wangho dùng dao sắc bén của mình, biểu tượng của quyền lực tàn ác, cắt xé xác nạn nhân thành từng mảnh nhỏ. Mỗi nhát dao đâm, mỗi mảnh thịt rơi xuống sàn gỗ cũ kĩ như những nốt nhạc của bản giao hưởng kinh hoàng, vang lên giữa không gian trống rỗng. Mùi máu, mùi rêu rách của xác thịt tan chảy dưới ánh đèn le lói càng làm tăng thêm sự ám ảnh của cảnh tượng. Từng phát bổ của anh rơi xuống khớp tay và chân của Sokim, ruột và gan phèo phổi của hắn bị anh kéo ra hết, vì mới giết nên người của hắn còn giật giật theo từng cú rút ruột. Anh tỉ mỉ tách từng mảng thịt còn dính trên xương của hắn, thịt anh cho vào hộp xốp còn xương anh cho vào túi bóng và sẽ đem đi thiêu.

Minhee nhìn anh giết người anh trai mình trong im lặng cũng bắt đầu hoá điên, sự việc xảy ra trước mắt cô đã vượt quá mức sự chịu đựng của não bộ.

- Này.
Cầm lấy và đem chúng đi thiêu thành tro cho tao, chúng mày chỉ cần đem mấy cái cục xương này đi thôi.
Còn lại..để tao lo.
Nghe rõ chứ?
Cũng đừng cố báo cảnh sát làm gì, vô dụng thôi.
Tốt nhất là nên nghe theo lời tao và rồi tao sẽ trả tự do cho chúng mày.

- Dạ..chào cậu chúng tôi đi.

Nói xong họ mở cửa sổ và trèo theo chiếc thang đã được anh chuẩn bị sẵn ngay bên dưới. Giờ còn lại chỉ có anh và Minhee, anh cắm tạm con dao lên má đùi của xác chết Sokim rồi chầm chậm tiến tới ả.

- Được rồi..
An nghỉ ở đây nhé?

Anh lấy ra một bình xăng đổ khắp căn phòng, lên cả người Minhee. Cô ta bị trói không thể chạy đành giãy giụa cố gắng né xa anh càng xa càng tốt, trước khi đi anh không quên châm một sợi dây cháy từ từ vào trong nhà.

- Mày còn dám hiện hồn về ám tao..
Thì mày nên nhớ, tao là CON của diêm vương.

Nói xong anh trượt thang nhảy xuống đáp đất an toàn. Trận lửa dữ dội bùng lên, khi những giọt xăng chạm tới ngọn lửa hận thù. Những tia lửa nhảy múa, phản chiếu những khuôn mặt mỉa mai của cái chết, Minhee đau đớn gào thét trong vô vọng. Cả thân bắt đầu bị cháy đen ngòm và chúng khô lại. Ai bảo dám làm Yn hôn mê?

- Lũ bẩn tưởi chúng mày chết vậy cũng đáng.
Thật may mắn khi nhà họ Lee chúng mày đéo ai còn sống sau khi tự chúng mày giết họ chỉ vì tài sản.
Ngu ngục cả lũ.
HAHAHA!!

Anh đứng ngắm nhìn căn biệt thự bắt đầu bị cháy lan dần ra ngoài một lúc rồi quyết định quay đầu bước đi, về lại bệnh viện thôi. Quay lại tháng ngày làm tuyển thủ và yêu em.

________________________________

Quá đã, nma chưa đủ wow mấy mom ơi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro