20. Trống rỗng

Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng bệnh vẫn vang lên những tiếng tích tắc đều đặn, như thể nó không quan tâm đến ai đang đau đớn, ai đang chờ đợi hay ai đang dần vỡ vụn vì thời gian cứ trôi. Mỗi giây trôi qua là một giây em vẫn chưa tỉnh lại.

Wangho ngồi bất động trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Anh đã ở vị trí này suốt ba tuần nay, ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm đến khi các y tá phải nhẹ nhàng nhắc anh rời khỏi để bệnh viện đóng cửa khu thăm bệnh. Dưới mắt anh là những quầng thâm xanh tím, vết tích của những đêm trắng, của stress, của nỗi đau không có lời giải.

- Em à...
  Hôm nay trời có nắng đấy.

Anh khẽ nói, giọng trầm hẳn, khô khốc như chính tâm hồn anh lúc này.

- Anh đã nghĩ, nếu hôm đó anh gọi cho em sớm hơn, có lẽ em đã không phải một mình.
  Đúng hơn là nếu hôm đó anh chịu ăn uống đầy đủ để em không phải lo..

Tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên trong phòng như lời hồi đáp duy nhất anh có thể nhận được.

Wangho khẽ cúi đầu, vùi mặt vào đôi bàn tay gầy guộc. Anh vốn là một game thủ chuyên nghiệp, là người đội trưởng team HLE, một đội tuyển được đánh giá sẽ vô địch mùa giải năm nay. Nhưng từ khi em bị bắt cóc, từ khoảnh khắc đó, thế giới của anh như đổ sập.

Cảnh tượng đêm định mệnh đó vẫn in hằn trong đầu anh như một vết sẹo không bao giờ mờ. Anh còn nhớ tiếng thều thào cầu cứu của em lúc anh tới và rồi... im lặng. Sự im lặng ấy đã ám ảnh anh từng giấc mơ, từng lần nhắm mắt.

- Cậu không thể tiếp tục như thế này được, Wangho.

Dandy huấn luyện viên của HLE đã tỏ ra vẻ thất vọng trong một buổi họp kín.

- Cậu không tập trung..
  Chúng ta đang rơi vào đáy bảng xếp hạng vì cậu, anh biết rằng bạn gái của cậu đang hôn mê.
  Nhưng không vì thế mà cậu bỏ cả team cả sự nghiệp như thế được..

Anh không đáp. Không phản bác. Không phản ứng. Chỉ ngồi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.

- Haizz..
  Thôi tối muộn rồi, nghỉ ngơi thật tốt nhé.
  Tuần sau là cơ hội cuối của chúng ta rồi.

Dandy rời đi, để anh một mình trong phòng tập cùng với đèn bàn duy nhất của anh.

Truyền thông cũng không buông tha. Những bài báo với tựa đề như "Wangho – Từ ngôi sao sáng đến bóng tối" tràn ngập các trang tin. Fanpage đội tuyển ngập tràn những bình luận chỉ trích, thậm chí cả những lời cay nghiệt: "Nếu không thi đấu được thì rút đi!", "Đừng lấy chuyện tâm lý làm cái cớ!"

Anh cầm điện thoại, lướt qua những dòng chữ đó, rồi lại tắt đi. Không cảm xúc.

Bởi vì người anh cần nhất, người mà anh muốn nghe giọng nói, nhìn thấy ánh mắt... vẫn đang nằm bất động trong căn phòng này, bị hôn mê sâu do tổn thương não sau vụ bắt cóc. Bác sĩ nói em có thể sẽ không tỉnh lại. Câu nói đó như một bản án tử cho linh hồn anh.

- Anh vừa thua thêm một trận nữa.

Anh cười khẽ, như thể tự giễu.

- Bọn họ nói anh không còn là anh của trước đây.
  Chắc đúng vậy thật.
  Vì cái anh của trước kia... có em ở bên.

Anh cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, làn da đã nhợt nhạt đi nhiều. Dù vậy, anh vẫn luôn lau sạch từng ngón tay cho em mỗi ngày, chải tóc cho em, kể cho em nghe về những chuyện đã qua như thể em vẫn còn thức dậy và lắng nghe anh.

- Em nhớ không, lần đầu mình gặp nhau trông em có vẻ hoảng hốt.

Anh khẽ mỉm cười, nụ cười chỉ tồn tại trong thoáng chốc.

- Trông em như con thỏ bị doạ vậy.
  Anh lúc đó cũng rất mừng vì Suhwan đã không thất hứa.
  Thật sự mang em tới..
  Cảm xúc anh ngày hôm ấy như được nở hoa.

Nước mắt bất giác rơi xuống gò má gầy gò của Wangho. Nhưng anh không lau đi. Đã lâu rồi, anh chẳng còn quan tâm ai nhìn thấy mình khóc nữa.

- À..những tờ giấy mười năm trước em gấp hình trái tim và ngồi sao cho anh..
  Anh vẫn còn giữ chúng đó.
  Kỉ vật đầu tiên, cũng như là cuối cùng nếu em..

Anh ngừng lại. Không dám nói ra chữ đó.

.

14/7..

Hôm nay, đồng đội đến thăm anh.

- Hyung à, đừng tự đày đọa bản thân như thế nữa.

Dohyeon, đồng đội thân nhất, đặt tay lên vai anh.

- Em ấy không muốn thấy anh như thế này đâu.

Wangho im lặng. Sau đó, anh lặp lại câu trả lời như mọi khi:

- Anh không thể chơi game khi người duy nhất anh muốn chia sẻ chiến thắng... đang nằm đó.

Jinwoo không nói thêm gì. Chỉ siết nhẹ vai anh, rồi rời đi.

.

16/7..

Ngày hôm đó, trời đổ mưa rất to. Mưa đến mức con đường đến bệnh viện gần như bị ngập. Vậy mà Wangho vẫn đến. Anh mặc chiếc áo khoác dài màu đen, ướt sũng vì không kịp mang ô.

Anh ngồi đó, gục đầu cạnh em. Hơi thở em vẫn nhẹ nhàng, nhịp tim vẫn đều. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc... chỉ cần em tỉnh dậy...

- Em có biết không?

Giọng anh lạc đi.

- Anh đã từng nghĩ, nếu đổi mạng anh lấy em tỉnh lại... anh cũng sẽ làm.

Tay anh run lên, lần đầu tiên từ khi chuyện xảy ra, anh bật khóc như một đứa trẻ. Không kìm nén. Không kìm chế. Từng tiếng nấc nghẹn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

- Anh xin lỗi.
  Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.
  Anh xin lỗi vì đã không thể là bờ vai vững chắc như anh từng hứa.
  Nếu như em tỉnh lại... chỉ một lần thôi...
  Anh hứa sẽ làm lại từ đầu, sẽ không bao giờ để em phải tổn thương nữa..

Một hồi lâu sau, anh ngủ gục bên giường em, nước mắt còn đọng nơi khoé mắt, hơi thở đều đặn vì kiệt sức. Rồi, giữa không gian tĩnh mịch của đêm bệnh viện, một chuyển động nhỏ diễn ra.

Ngón tay em khẽ giật.

Rất nhẹ. Gần như không thể nhìn thấy.

Nhưng đủ để máy đo sinh hiệu phát ra một tiếng bíp dài khác thường.

Wangho không hề hay biết. Anh vẫn đang ngủ. Nhưng trong giấc mơ của anh, lần đầu tiên sau ba tuần dài đằng đẵng, em mỉm cười với anh nụ cười dịu dàng mà anh đã gần như quên mất.

"Em về rồi đây..
Wangho của em!"

________________________________

Không biết sao dạo này chăm ra chap quá :))
Chắc là chuẩn bị fanfic bombing mấy bồ r đó hâhhahahah:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro