21. Sự trở lại
Hôm nay, có điều gì đó khác lạ.
Cô y tá bước vào phòng bệnh như thường lệ. Nhưng khi cô chỉnh lại ống truyền dịch, đôi mắt của Yn khẽ động đậy. Rồi hàng mi dài khẽ rung lên, đôi môi nhợt nhạt cử động không thành tiếng. Màn hình monitor bỗng nhảy lên vài chỉ số bất thường, làm trái tim người y tá lỡ một nhịp.
- Bác sĩ! Bệnh nhân tỉnh rồi!
⸻
Khi Wangho đến bệnh viện, trời đã chập choạng. Anh không nhớ mình đã chạy bao lâu, chỉ biết trái tim đập loạn xạ, chân bước như lướt trên mặt đất. Cửa phòng bệnh mở hé, ánh sáng dịu nhẹ lọt ra từ trong phòng. Và ở đó, trên giường bệnh, là Yn ánh mắt em mở to ngơ ngác, mệt mỏi nhưng có hồn. Và khi em nhìn thấy anh, em vội cười tươi.
- Hí lo bay bi!
Chỉ một từ thôi. Bao nhiêu lớp vỏ lạnh lùng trong anh như sụp đổ. Anh lao đến bên giường, nắm chặt lấy tay em như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ.
- Em... em tỉnh rồi...
Thật rồi... Yn... anh tưởng...
- Đừng khóc haha!
Em mỉm cười yếu ớt, bàn tay ấm áp siết nhẹ tay anh.
- Em vẫn còn ở đây.
Em vẫn còn bám anh Wangho dài dàii.
Và đó là lần đầu tiên sau một tháng không được nghe giọng em, anh vui mừng ôm chặt em vào lòng mà khóc.
⸻
Sự kiện Yn tỉnh lại nhanh chóng lan truyền trong nội bộ HLE. Cả team thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ai ngờ rằng chính từ giây phút ấy, một sự thay đổi mạnh mẽ xảy ra trong con người Wangho.
Tuần sau đó, khi trở lại thi đấu trong trận đấu với Gen.G đội đang đứng đầu bảng, Wangho không còn là người chơi nhạt nhòa trong những ván thua nữa. Anh vào trận với ánh mắt sắc bén, bình tĩnh như một kiếm sĩ bước vào trận tử chiến. Và rồi...
Anh huỷ diệt.
Game 1, anh chơi Leesin — vị tướng từng làm nên tên tuổi anh. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, người hâm mộ lại được chứng kiến cảnh Wangho solo kill người chơi đi rừng đối thủ ngay phút thứ 6. Anh như hoá thân thành ác mộng, ép đường đối thủ nghẹt thở, kiểm soát hoàn toàn thế trận.
Game 2, HLE chơi lối đánh chậm, lấy kiểm soát làm trọng tâm. Nhưng một lần nữa, Wangho vẫn là mũi nhọn. Với Elise trong tay, anh không chỉ gánh team bằng giao tranh, mà còn đưa ra những quyết định macro xuất sắc đẩy lẻ đúng lúc, thu hút ba thành viên đối thủ chỉ để mở ra khoảng trống cho đội mình kết thúc ván đấu.
Sau trận, phóng viên đổ dồn về phòng họp báo. Họ hỏi anh điều gì đã thay đổi. Wangho chỉ trả lời ngắn gọn:
- Tôi nghĩ chắc là ăn hên đó.
Haha!
⸻
Những trận sau đó, Wangho tiếp tục duy trì phong độ huỷ diệt. HLE thắng T1, thắng DK, thắng cả KT — những đội mà trước đó họ từng gục ngã. Và trong vòng 3 tuần, từ đội đang xếp hạng 7, HLE vươn thẳng lên ngôi đầu bảng.
Truyền thông Hàn Quốc gọi đó là "Phép màu." Còn khán giả thì bắt đầu reo tên anh mỗi khi màn hình hiển thị highlight: "PEANUT! PEANUT!"
Tối nào thi đấu xong, Wangho cũng ghé bệnh viện. Dù có lúc chỉ ngồi nhìn Yn ngủ, có khi chỉ để nói vài câu chuyện vẩn vơ. Nhưng với anh, chỉ cần biết em đang ở đó, đang sống, là đủ.
Một đêm nọ, khi anh bước vào phòng như thường lệ, Yn đã tỉnh. Em nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, tay đang cầm điện thoại xem lại highlight trận đấu của anh.
- Woww..Anh lại solo kill nữa à?
Em hỏi, giọng trêu đùa nhưng ẩn chứa sự tự hào.
- Dạ.
Anh ngồi xuống, rút ghế.
- Anh phải làm em vui, phải không?
- Anh chỉ cần là chính mình.
Là đủ khiến em vui rồi.
Wangho nắm lấy tay cô, lần này là bàn tay đã có chút ấm áp hơn trước. Trong ánh sáng dịu dàng của đèn ngủ, đôi mắt anh ánh lên một quyết tâm mãnh liệt.
- Anh hứa..
Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến ngày HLE nâng cúp.
⸻
Ngày hôm đó rồi sẽ đến. Nhưng trong khoảnh khắc hiện tại, giữa bệnh viện trắng muốt và trái tim ngập tràn hy vọng, họ biết..điều kỳ diệu nhất không phải là chiến thắng, mà là được sống để tiếp tục chiến đấu vì nhau.
________________________________
END..
Giỡn á :))
Còn mấy chap nữa cơ hâhhaha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro