22. Hành trình và em
Mùa hè Seoul nóng hơn thường lệ, như để khuấy động không khí của vòng playoffs LCK đang đến gần. Các đội tuyển đều đã vào guồng, từng chiến thuật, từng lượt pick-ban đều được chuẩn bị như cho một cuộc chiến sinh tử. Nhưng có một cái tên đang khiến cả cộng đồng dõi theo từng bước đi của họ: HLE.
Và trung tâm của cơn bão ấy, không ai khác chính là người chơi đi rừng đã thức tỉnh: Peanut
⸻
Đã hai tháng kể từ ngày Yn tỉnh dậy. Sức khỏe em phục hồi chậm nhưng ổn định, và bác sĩ cho biết em có thể xuất viện vào giữa tháng 8 — đúng lúc playoffs bắt đầu. Điều đó như một món quà từ số phận. Trong suốt quãng thời gian đó, em không bỏ lỡ một trận đấu nào của HLE. Dù là qua màn hình điện thoại trong phòng bệnh, dù chỉ là những tiếng bình luận vọng qua tường, em vẫn luôn ở đó dõi theo anh.
Wangho biết điều đó. Và mỗi lần bước lên sân thi đấu, anh luôn tự nhủ: "Em ấy đang nhìn. Phải chiến thắng."
(Trời ơii, tui viết đc cái câu này mà tui thấy nó đáng iu gì đâuuu ứ ứuuu~)
⸻
Vòng Bán Kết: HLE vs T1.
Cả nhà thi đấu kín chỗ, hàng ngàn cổ động viên reo hò, nhưng tất cả đều lặng đi khi ván 5 bắt đầu. Đây là trận quyết định. T1 có Faker, kinh nghiệm dày dặn, cùng đội hình khủng khiếp. Nhưng HLE có thứ mà họ luôn có trước kia đó là tinh thần không gục ngã.
Ở phút 27, trận đấu đang giằng co. Mọi ánh mắt đổ dồn vào khu vực hang Baron. T1 đang muốn chiếm lợi thế cuối cùng, nhưng HLE đã chuẩn bị. Trong tích tắc, Wangho dùng Maokai lao ra từ bụi cỏ, kéo xạ thủ đối phương vào một góc chết. Một pha "pull & push" hoàn hảo. Team HLE tràn vào, lật kèo giao tranh trong tiếng hét vỡ oà của khán giả.
Chiến thắng. HLE!! TIẾN! VÀO! CHUNG! KẾTTT!!
⸻
Tối hôm đó, trong phòng bệnh, Yn ngồi bên cửa sổ. Ánh trăng chiếu qua rèm, rọi lên gương mặt đang ửng hồng vì vui sướng. Wangho vừa kết thúc buổi họp báo, lập tức đến bệnh viện. Anh đặt cúp MVP của trận đấu lên bàn — chiếc cúp nhỏ bằng pha lê, khắc tên anh.
- Tặng em.
-Sao tặng em?
- Vì em là MVP trong lòng anh.
Yn bật cười, nụ cười rạng rỡ hơn bất kỳ ánh đèn sân khấu nào. Em lặng lẽ chạm vào chiếc cúp, như thể chạm vào hành trình gian khổ của cả anh.
-Anh có mệt không?
- Anh có.
Anh gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn sáng.
- Nhưng nếu vì em, anh chịu được. Chung kết... anh sẽ giành được nó.
—
Trận Chung Kết: HLE vs Gen.G
Ngày hôm đó, sân vận động lấp kín khán giả. Bên ngoài trời mưa nhẹ — cơn mưa mùa hè dịu dàng, giống như một lời tiễn đưa cái cũ để đón cái mới. Yn ngồi ở hàng ghế khán giả, lần đầu tiên sau nhiều tháng, trở lại giữa đám đông, ngẩng đầu nhìn lên sân khấu nơi người em yêu đang ngồi.
Wangho bước ra trong bộ đồng phục HLE, dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh. Khi ánh mắt anh vô tình bắt gặp em giữa hàng ngàn người, anh dừng lại một giây. Em cười, gật nhẹ đầu, như muốn nói: "Em ở đây."
Và anh hiểu — đây là lúc không được phép gục ngã.
⸻
Trận đấu căng như dây đàn. HLE thua game 1, gỡ lại game 2. Game 3, Gen.G lấy lại thế trận. Game 4, Wangho chơi Jarvan IV, một quân bài đầy rủi ro — nhưng anh biến nó thành cây đại pháo tầm xa, đè nát mọi hy vọng phòng thủ của đối phương. Mỗi lần anh dịch chuyển là một lần Gen.G buộc phải lui.
Tỉ số: 2-2. Trận cuối.
Trận đấu quyết định của cả mùa giải. Của cả cuộc đời họ.
Wangho chọn Vi, một vị tướng yêu cầu sự tinh tế và táo bạo. Đối thủ chọn Skarner, một kèo kỹ năng đúng nghĩa. Nhưng từ phút 3, khán giả đã nín thở khi Wangho outplay dưới trụ, lấy mạng đầu tiên.
Và từ đó, anh không dừng lại.
Phút 35, cả hai bên đều đã mất ba người sau giao tranh căng thẳng. Baron đang khởi động. Wangho vẫn còn chiêu cuối. Anh lẻn từ phía sau, bật Tốc biến, khóa chặt xạ thủ đối phương — chỉ một đòn đá, chỉ một cú Q thứ hai chuẩn xác, và thế trận sụp đổ.
- TRIPLE KILL FOR PEANUT!!!
Tiếng bình luận viên như nổ tung. HLE tràn vào nhà chính, và trước ánh mắt chứng kiến của hàng vạn người — họ đăng quang.
HLE – NHÀ VÔ ĐỊCH LCK MÙA HÈ.
⸻
Sân khấu bừng sáng. Confetti rơi như mưa. Đồng đội ôm nhau khóc. Ban huấn luyện giơ cao chiếc cúp danh giá. Và giữa tâm điểm của tất cả — Wangho bước lên bục phát biểu, cúp MVP trận chung kết trong tay.
- Tôi muốn cảm ơn đội của mình. Cảm ơn ban huấn luyện. Cảm ơn tất cả người hâm mộ.
Anh dừng lại, đưa mắt nhìn xuống khán đài. Tìm thấy em trong đám đông.
- Và hơn cả, tôi muốn cảm ơn một người... người đã thức dậy để tôi không bao giờ được phép gục ngã nữa.
Cả nhà thi đấu lặng đi. Họ đều hoang mang không biết "người" mà Wangho nhắc tới là ai.
Wangho giơ cúp lên cao.
- Em từng nói anh chỉ cần là chính mình... Hôm nay, anh là chính mình..và chúng ta đã làm được.
Sau câu nói của anh, khán đài bắt đầu tung hô la hét ủng hộ anh. Họ có vẻ đã chấp nhận được tuyển thủ yêu thích của mình có người thương và đang rất ủng hộ. Em vì ngại vẫn chưa muốn công khai danh tính nên đứng dậy cổ vũ theo mọi người để tránh bị nghi ngờ. Anh thấy vậy thì bật cười, em là cái người đáng yêu nhất trên đời này.
________________________________
Biết sao ra chap chăm zị hong:))
Tui ủ chap từ lúc im hơi lặng tiếng ó hihi..
Cũng tiện thông báo với các reader iu quý của tui luônnn, câu chuyện này cũng sắp kết thúc rùi huhu..nhưng tui có thể sẽ vẫn viết thêm 1-2 chap hậu chuyện nữa cho mí ngừ nhe ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro