23. Cúp World

Mùa thu đến mang theo làn gió se lạnh và tiếng lá khô xào xạc dưới chân người qua lại. Seoul giờ đã yên ả sau những ngày náo nhiệt của LCK Mùa Hè, nhưng đối với HLE — mọi thứ mới chỉ bắt đầu.

Sau chức vô địch, họ trở thành đại diện số 1 của Hàn Quốc tiến tới CKTG — Chung Kết Thế Giới, giải đấu mơ ước của mọi tuyển thủ.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cái tên Peanut được người hâm mộ quốc tế nhắc đến như một biểu tượng mới của đường trên Hàn Quốc — "The Resurrected Giant" (Người khổng lồ trỗi dậy).

Tuần đầu tiên của CKTG – Vòng bảng

HLE rơi vào bảng tử thần cùng với G2 (EU), TES (LPL) và một đại diện Wildcard. Mỗi trận đấu đều như một cuộc chiến sống còn. Nhưng đội tuyển HLE giờ đây không còn là những tân binh non nớt nữa. Họ là nhà vô địch, và hơn hết, họ mang theo niềm tin từ một lời hứa.

Ngay trận đầu tiên với TES, Wangho chọn Poppy — một vị tướng đòi hỏi tính toán cực kỳ chuẩn xác..để đá địch ra chỗ khác. Trận đấu đó kéo dài hơn 40 phút, với thế trận căng như dây đàn. Nhưng ở phút 42, khi cả hai bên đang tranh chấp Elder, Wangho đẩy lẻ một mình vào nhà chính đối phương, dùng mọi chiêu thức để câu giờ, và cuối cùng... backdoor thành công.

— "Poppy solo end!! PEANUT CLUTCHES IT!!!"
— "HLE WIN! WHAT A MIRACLE!"

Cộng đồng LMHT toàn thế giới như bùng nổ.

Yn lúc này đã hoàn toàn hồi phục, ngồi ở khu vực khán đài tuyển thủ thân nhân. Cô không la hét, chỉ nắm chặt chiếc vòng tay anh tặng ngày chia tay ở sân bay. Cô biết với Wangho, từng trận đấu giờ đây không chỉ là vì chức vô địch, mà còn là vì lời hứa anh từng nói trong khi chơi cát cùng em:
"Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng."

Tứ kết — HLE vs JDG

Một lần nữa, định mệnh trêu ngươi. JDG — ứng viên nặng ký nhất từ LPL, đứng đầu thế giới về điểm xếp hạng và kỹ năng — chính là đối thủ mà HLE phải vượt qua.

Game 1, HLE thua tan tác. Đường trên bị camp. Rừng bị bóp. Đội hình rối loạn.

Trong phòng chờ giữa trận, không ai nói gì. Chỉ có HLV nhìn Wangho và hỏi một câu:

- Cậu có sợ không?

Wangho lau mặt, đáp:

- Em không. Em chỉ sợ nếu không dám đánh.

Game 2, anh chọn Maokai — lựa chọn liều lĩnh. Nhưng với sự hỗ trợ từ rừng và khả năng macro xuất thần, anh đưa HLE gỡ lại một ván. Trận đấu kéo dài tới ván 5. Và trong khoảnh khắc quyết định ấy, khi đội hình hai bên đang giao tranh hỗn loạn, Wangho từ sau lưng, bắt thẳng chủ lực đối thủ. Một cú chiêu cuối chuẩn xác, một loạt kỹ năng không sai một nhịp, và JDG sụp đổ.

HLE tiến vào Bán kết.

Trong một buổi phỏng vấn sau trận, Wangho được hỏi về động lực của mình.

- Tôi không chơi vì danh tiếng. Không vì tiền. Tôi chơi vì có người đang chờ tôi chiến thắng.

Anh dừng lại, mắt hướng về hàng ghế khán giả.

- Cô ấy đã vượt qua cái chết để sống. Tôi có lý do gì để bỏ cuộc?

____

Bán kết — HLE vs BLG

Tại đây, định mệnh bắt đầu trở nên khắc nghiệt hơn. BLG mạnh mẽ, đa dạng chiến thuật, và có phong độ cực kỳ cao. Game 1 — thua. Game 2 — gỡ lại. Game 3 — lại thua.

Áp lực đè nặng lên cả đội. Nhưng giữa giờ nghỉ, Wangho nói một câu khiến cả phòng chờ im phăng phắc:

- Nếu chúng ta thua hôm nay, cũng không sao. Nhưng nếu thua mà không chiến hết mình, thì chúng ta sẽ ân hận cả đời.

Những người đồng đội Doran Zeka Viper và Delight cùng đi tới ôm anh, mọi người đang cố gắng hết sức rồi.

Game 4, Wangho cầm Sejuani — một lựa chọn teamfight rực rỡ. Giao tranh rồng, anh lao tới + chiêu cuối giữa đội hình đối thủ. Một pha quét sạch 5 người!!

Game 5 — kéo dài đến tận phút 50. Nhưng rồi sai lầm nhỏ nhất khiến họ mất Baron, mất thế trận..

.

Và rồi họ thua.

Không có kết thúc kỳ diệu lần thứ hai. Không có backdoor. Không có highlight thần kỳ.

Trên sân khấu, khi tiếng cổ động của BLG vang lên, cả HLE đứng chôn chân. Mắt nhiều người đỏ hoe. Wangho cúi đầu, tay vẫn siết chặt chuột và bàn phím.

Sau trận thua, trong phòng họp báo, phóng viên hỏi:

- Anh có hối tiếc không? Đã đến gần như thế, chỉ thiếu một bước...

Wangho ngẩng đầu, đôi mắt mỏi mệt nhưng không mất đi ánh sáng:

- Tôi không tiếc.
  Vì tôi đã giữ lời.
  Tôi đã chiến đấu đến tận cùng vì người tôi thương và vì cả đội.
Và tôi chưa từng nghĩ mình giỏi nhất. Tôi chỉ luôn cố gắng hết sức để không khiến ai thất vọng.

Tối hôm đó, trong căn phòng khách sạn nhỏ tại Paris, Wangho và Yn ngồi cạnh nhau. Em tựa đầu vào vai anh, tay nắm tay, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm Paris qua ô cửa kính.

- Anh xin lỗi...

- Vì sao?

- Anh đã không thể đưa em lên đỉnh thế giới.

Em mỉm cười, hôn nhẹ lên vai anh.

- Anh đã là đỉnh thế giới trong lòng em rồi.
  Đừng để cảm xúc tiêu cực lấn át như vậy..
  Chặng đường còn dài, chúng ta bắt đầu làm lại nhé?

Ánh mắt em dịu dàng xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực trong anh, cảm giác nhẹ nhõm hơn rồi..

________________________________

Mấy thím đừng so sánh CKTG trong chuyện tui với CKTG real nhoaaa..
Tui bt là viết v sẽ không tôn trọng T1 và những bạn fan T1 cũng như là gạt đổ hết những công sức mà họ kiếm được vào CKTG 2024, nhưng mà tui muốn HLE có đất diễn xíu ạ, mấy ảnh bị out đợt đó tui bùn qué :((

Không dễ gì để viết fanfic khiến người mình yêu quý thắng, mà không làm tổn thương hình ảnh đội đã cố gắng thật sự ạ.

Mong các bạn fan T1 bỏ qua cho tui nhee!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro