25. Mở đầu của kết thúc.

Trong căn nhà nhỏ trong khu đô thị yên tĩnh phía nam Seoul. Không xa trung tâm, nhưng đủ cao để ánh nắng đầu ngày len được qua khung cửa sổ, vẽ lên nền tường những vệt sáng màu mật ong.

Yn thức dậy trước, như thường lệ. Em buộc tóc lên, kéo rèm, rồi rón rén vào bếp. Mặc vội chiếc áo hoodie màu đen hơi rộng..là áo của ai đó..xộc xệch phủ qua đầu gối.

Bên ngoài trời vừa hửng nắng, và hôm nay là một ngày nghỉ.

"Lạch cạch..."

Tiếng khay trứng đập vào bàn. Tiếng nước từ ấm điện sôi lên.
Tiếng bước chân lười biếng vang lên sau lưng.

- Sáng nay... có cà phê không em?

- Có, nhưng nếu anh không rửa cốc hôm qua thì em sẽ uống hết phần của anh.

Tóc anh hơi rối. Mắt còn dính chút mệt. Nhưng anh lại cười rất nhẹ. Rất thật.

- Anh có mơ thấy gì không?

- Mơ thấy em làm gà rán... nhưng nêm muối bằng đường.

- Và anh vẫn ăn?

- Ừ. Tại đó là món em nấu.

Cả hai cười. Một ngày như bao ngày. Nhưng với họ, là cả một thế giới bình yên.

Yn cắt cà chua. Wangho đánh trứng.
Họ không cần nói quá nhiều. Tất cả đều đã quen. Nhịp sinh hoạt như những nốt nhạc quen thuộc trong bản nhạc không lời.

- Hôm nay anh không có lịch stream hả?

- Không. Anh xin off rồi.
Muốn dành cả ngày cho em.

Cô lườm:

- Nói cứ như hôm nào anh chẳng ngồi lì bên em.

- Khác chứ. Hôm nay anh không cầm chuột, không bấm phím.
Chỉ nắm tay em thôi.

Yn đỏ mặt, quay đi. Nhưng lòng lại mềm như đậu hũ trong bát canh nóng.

Bữa sáng đơn giản: trứng cuộn, salad dầu giấm, bánh mì nướng và cà phê sữa.
Không phải bữa ăn sang trọng. Nhưng đúng vị — vì cả hai cùng làm, cùng cười, cùng ngồi bên nhau.

Họ ăn chậm. Không vội.
Không còn giải đấu nào đợi phía trước. Không có fan nào gào thét. Không còn áp lực mỗi sáng thức dậy phải luyện tập..trong 1 tuần.
Chỉ còn hai người, trong một buổi sáng thanh thản đến lạ.

- Anh có hối hận không?

Yn hỏi, khi dọn chén.

- Vì đã bước chân vào con đường tuyển thủ à?

- Vâng.

Wangho lắc đầu:

- Anh nên cảm ơn cái sự nghiệp này thì đúng hơn, nhờ nó làm anh hôm đó quá mệt mỏi thì mới gặp được em.
Nếu ai đó hỏi anh chọn lại, anh vẫn chọn như bây giờ.

Em không đáp, chỉ đi tới, nhẹ nhàng dựa đầu vào lưng anh. Anh cũng đứng yên, tay cầm chiếc chén vẫn còn ướt.
Không ai nói gì thêm.

Buổi chiều hôm đó, họ ra ngoài mua vài món ở siêu thị gần nhà.
Trên đường về, Wangho mua cho cô một cây kem ốc quế.
Trời hơi gió, lá rụng vàng đầy trên vỉa hè. Người qua lại tấp nập. Không ai để ý hai người họ. Không ai ồ ập chạy ra xin chữ kí của anh.

Điều đó khiến anh cảm thấy thật yên bình.

Tối đến, cả hai cùng xem lại một trận đấu cũ.
Peanut cười như trẻ con khi thấy mình làm một pha "đi lạc" năm nào.
Yn cốc đầu anh, mắng yêu:

- Trận đó mà không có top cứu, chắc bị chửi chết rồi.

- Ừ. Nhờ phước của ai hôm đó...nhắn tin đầu tiên đó.

Cả hai cùng im.

Rồi em cười quê, đánh nhẹ anh một cái cho bõ tức.

Trước khi đi ngủ, họ nằm cạnh nhau, chia sẻ cùng một chiếc chăn mỏng.
Anh quay sang, nhìn cô trong ánh đèn ngủ mờ nhạt:

- Mai ăn gì?

- Anh muốn ăn gì?

- Miễn là có em... thì món nào cũng ngon.

Em ngại ngùng. Nhưng nắm lấy tay anh.

- Anh này hôm nay thả thính hơi nhiều rồi đó!

Một ngày bình thường. Không cần thêm điều gì. Và đôi khi, đó là cái kết đẹp nhất..

___________ THE END ____________

Tui cảm ơn những bạn đã, đang và sẽ ủng hộ tui ạ <33

Nếu mng muốn, tui có thể viết tiếp những lát cắt nhỏ trong đời sống hôn nhân của họ:
chuyện lần đầu nấu ăn bị cháy nồi, lần đầu cãi nhau, hay buổi livestream đặc biệt mà Yn đột ngột xuất hiện... nói chung là nhìuuu thứ!!

Nếu mng nhớ tui thì cmt để tui ra chap hậu chuỵn nhee ❤️

Tui xin cảm ơn mọi người rấc nhìu ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro