6. Xin lỗi và bù đắp
Sau vài tiếng nấu ăn, Suhwan cẩn thận bê bát canh rong biển ra bàn. Nhìn những đĩa thức ăn ngon miệng trên bàn cậu mới cười khẩy.
- Ô? Ai mà nấu ăn ngon quá vậy ta??
Trời ơi, còn phải nói nữa chính là tôi Peyz đến từ GenG esport chứ còn ai nữa!
Hahaha!
Cậu tự luyến múa may một lúc rồi chụp vài tấm ảnh up lên insta của mình. Trong khi đó, em vừa thức dậy đã nghe thấy tiếng anh trai mình tự luyến. Nghe có vẻ hài hước nhưng sự thật lại chính là như vậy, chăm em thì không ai bằng mà trách em cũng không ai bằng luôn..
- Em không biết là anh biết nấu ăn đâu.
- Em dậy rồi hả Yn?
Giờ anh có tí việc bận ở trụ sở, phải đi luôn bây giờ.
Anh có nhắn anh Wangho sang chăm em rồi.
- HẢ?!
Cậu giật mình khi em hét lên như vậy, bộ nhờ người em ấy thích chăm là một tội đồ hay gì..
- Anh Peanut sẽ sang chăm em sao?
Anh không đùa đúng không?
- Đùa làm gì chứ?
Thôi không nói nữa, anh phải đi luôn rồi.
Huấn luyện viên đang giục anh.
- Ơ kìa?
Vậy là cái người em thầm thương trộm nhớ trong 9 năm qua sẽ chăm em trong ít phút nữa, Suhwan đã đi từ lúc nào rời khỏi căn nhà mà không chào em lấy một cái. Chắc là cậu bận lắm, nhìn đống đồ ăn còn đang nóng hôi hổi bên cạnh bụng em cũng bắt đầu kêu lên. Ngồi vào ghế em mới từ từ thưởng thức từng món ăn một, quả là anh trai của em có khác chăm em tốt còn nấu ăn ngon nữa. Ai ứng tuyển làm chị dâu không nhỉ? Đảm bảo được chồng yêu chồng chiều luôn nhé!
Ngồi ăn chưa được bao lâu thì em nghe tiếng chuông cửa nhà, chắc là anh Wangho tới. Miệng còn nhai "chút" đồ ăn mà em đã vội ra mở cửa he hé, đứng trước mặt em là anh. Cái con người đột nhiên rời đi mà không nói một lời nào hay một dấu hiệu nào cho biết là anh sẽ rời đi, nghĩ đến đây thôi mặt em cau có lại một phần. Nuốt vội miếng cơm em mới mở cửa ra to hơn.
- Anh..nghe nói Yn bị ốm nên muốn sang thăm và tiện thể chăm em giúp Suhwan một lúc.
- Anh vào đi.
Em xoay người ngồi vào bàn ăn nhưng lại chẳng còn hứng ăn nữa, em vẫn luôn suy nghĩ mãi tại sao anh lại rời đi trong im lặng như thế. Còn anh sau khi đóng cửa mới đi đến ngồi cạnh em, không khí có chút gượng gạo nên anh quay sang tính hỏi em vài thứ nhưng lại thấy sắc mặt em không ổn mấy.
- Em không sao chứ?
- Vâng.
- Trông em có vẻ hơi khó chịu..
- Không đâu.
Em chỉ suy nghĩ một chút.
- Sự xuất hiện của anh làm em khó chịu đúng chứ?
Anh liếc nhìn em, vẫn là đôi mắt đượm buồn ấy. Em không dám nhìn anh nhưng bằng cách nào đấy em lại đang nhìn chằm chằm vào anh, mắt đối mắt. Anh như thể đang hút hết hồn vía của em vậy, càng nhìn em càng thấy anh đẹp lên gấp đôi.
- K-không!
Không hề? Em chỉ là..
- Là?
- Anh đừng nhìn em nữa được không?
- Anh xin lỗi.
Mãi đến khi anh cúi đầu xuống, em mới có thể giữ lại được tâm trí đang muốn gào lên em yêu anh và nhớ anh đến nhường nào. Em ho khan vài tiếng.
- Em đã không thể đọc được tờ giấy note anh dán ở đó đúng không?
Em hoang mang nhìn anh, mặt em in hẳn lên 5 từ "anh đang nói gì vậy?".
- Hôm đó anh đã muốn gặp em để gửi em tờ giấy note cuối cùng đó nhưng anh lại quên mất rằng lúc đó đã là 1 giờ sáng..
- Ý anh là..anh không phải tự nhiên mà biến mất vậy sao?
- Ừm, anh xin lỗi Yn.
Đáng lẽ ra anh nên dán nó ở trên cánh cửa chính của cô nhi viện.
- Nhưng nội dung của nó là gì chứ?
Biện minh cho sự tệ bạc của anh hả?
- Anh xin lỗi, thật sự rất xin lỗi Yn.
Anh không nên im lặng rồi lại quên mất em chỉ trong vài tháng bận rộn.
- Em đã đợi anh rất lâu..
Em bắt đầu rơm rớm nước mắt, thấy em khóc anh ngồi gần lại nắm lấy tay em.
- Anh xin lỗi.
Xin em hãy để cho anh được quan tâm em một lần nữa..
Anh muốn bù đắp và yêu thương em.
- Em còn tin anh được nữa sao?
Hẳn 9 năm trời em luôn ngóng anh..
Vậy mà anh lại quên em chỉ trong vài tháng.
- Yn nghe anh giải thích này.
Anh thật sự cũng rất nhớ em nhưng đến lúc đó thì anh lại chẳng còn cách thức liên lạc nào với em nữa và anh sợ rằng nếu bản thân mình quá stress sẽ làm tổn thương em gấp ngàn lần so với việc anh bỏ đi.
Mà em biết đó, anh không thể nào mà dám làm tổn thương một cô bé 10 tuổi được.
- Ra là vậy..
Em nhìn vào đôi tay đang nắm anh chặt đến mức móng em gần như cắm vào da anh, em thả lỏng tay mình có chút tội lỗi khi nhìn anh nhưng thứ anh quan tâm bây giờ chỉ là em, em làm đau anh bao nhiêu cũng được.
- Cho anh một cơ hội chứng minh nhé?
Em chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ôm anh rồi gật đầu. Cái ôm này em không chắc là vì nhớ anh hay là ôm để động viên anh cố lên. Giờ thứ em lo sợ là tên bạn trai cũ của em sẽ làm tổn thương đến anh.
Nhận được sự đồng ý anh không chần chừ liền cúi người hôn lấy em. Một cái hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để thấy anh đang yêu em và muốn yêu chiều em đến mức nào.
Để hỏi rằng em có thấy bản thân mình đang ngoại tình không thì chắc chắn là không, vì đơn giản em nói chia tay là chia tay không quan tâm hắn ta có đồng ý hay không. Biến là biến.
________________________________
Vì 1 số drama dạo gần đây nên tớ xin phép cắt đoạn H nhẹ kia đi ạ.. xin lỗi các cậu vì sự thay đổi đột ngột này huhuu! 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro