8. Nỗi sợ
[ ‼️Warning: có séc và từ ngữ có hướng mạnh bạo, máu me bạo lực nữa ạ!!]
.
.
.
- Yn à đến với anh nào~
Hoomin tiến tới áp sát em vào tường, em run sợ cố gắng đẩy hắn ra.
- Bỏ tao ra thằng chó chết tiệt!
Đối với em bây giờ và mãi về sau Hoomin là kẻ kinh tởm và biến thái. Từng chỗ hắn đụng vào người em, em đều muốn xé toạc mảng da đó vứt đi.
- Shhh..miệng xinh nên hôn anh một cái chứ đừng buông ra những lời như vậy.
Hắn ta hôn lên môi em, mặc sức em chống trả hắn vẫn hôn đến bật cả máu. Nài nỉ cũng không được mà chửi cũng không xong, em sợ đến mức nước mắt đã tự chảy ra từ lúc nào, hắn mò mẫm hết trên rồi xuống dưới đặc biệt là phần âm đạo em bị hắn nghịch đến mức rát đỏ lên.
- Sao lại chẳng ướt một tí nào vậy.
Thật là nhàm chán.
Nói xong hắn đè em úp người xuống bàn học, nhổ một bãi nước bọt lên mông em rồi lấy chúng để làm bôi trơn cho cái dương vật thối nát của hắn. Hắn thúc vào em từ đằng sau, thật sự làm tình khi không có hứng sẽ rất đau, em cảm giác mình như đang bị hắn tra tấn đến mức bộ phận sinh dục của em sắp ứa máu.
- Rên đi chứ Yn?
Ngừng khóc và rên tên anh đi?
- Mày nên đi chết đi Hoomin!!
Thứ súc vật như mày không đáng được sống, tự mà bú cặc mình đi thằng chó!
Em cắn răng gằn từng chữ một để xúc phạm hắn trong khi cơ thể vẫn cố gắng vùng vẫy để trốn thoát.
- Yn ah..
Yn em không sao chứ?
Dậy đi nào đừng làm anh sợ..
Đột nhiên em nghe thấy tiếng anh Wangho gọi, em lại càng khóc to hơn. Em khóc để cho anh nghe thấy và cứu em ra khỏi sự tra tấn này.
.
.
- Yn!
Đừng khóc nữa mà anh đây.
.
Sau khi stream xong anh mới sang em chơi vì thấy mạng xã hội em vẫn còn online, anh đã nhắn em là mình sẽ sang nhưng chẳng thấy em trả lời. Nghĩ chắc là em đang bận chơi game không để ý máy và anh sẽ tự mình đi đến.
Bấm chuông một hồi lâu không thấy em ra mở, anh mới biết cửa nhà không khoá. Thấy hơi lo lắng nên sau khi vào và khoá cửa anh đã chạy luôn vào phòng em vì sợ em gặp nguy hiểm.
Hoá ra bạn nhỏ của anh lại đã ngủ từ lúc nào, mạng xã hội vẫn online thì ra là do quên tắt pc. Nhưng trông sắc mặt em không ổn, em liên tục vùng vẫy và khóc, anh mới cởi áo khoác rồi ngồi cạnh lay nhẹ người cố gắng đánh thức em dậy.
- Yn ah..
Yn em không sao chứ?
Dậy đi nào đừng làm anh sợ..
Ấy thế mà sau khi anh nói em lại càng khóc to hơn rồi ôm chặt lấy anh. Khoảng 1-2 phút sau thì em bật dậy nhìn xung quanh với đôi mắt ướt đẫm, hơi thở thì gấp gáp. Thấy anh Wangho ngồi cạnh xoa lưng em mới lao tới ôm anh để an ủi bản thân.
- Em cảm ơn anh Wangho..
Không có anh em thật sự không biết em sẽ thoát ra khỏi cơn ác mộng đó như thế nào.
- Được rồi được rồi.
Không sao đâu, nếu có ác mộng đã có anh làm thiên thần bảo vệ cho em.
Ngoan nào nghe anh ngủ tiếp nhé?
Để cho em yên tâm, anh mới nằm xuống cạnh em, ôm em vào lòng rồi xoa lưng cho em dễ ngủ. Chắc là do em cũng đang ngái ngủ nên vào giấc rất nhanh, thật may mắn khi lần này em không bị Hoomin tra tấn nữa. Nhìn em ngủ ngoan trong vòng tay anh mới cười nhẹ, có lẽ anh yêu em thật rồi yêu đến sắp phát cuồng rồi. Hơi ấm từ em toả ra khiến anh cũng buồn ngủ đôi chút, mùa đông lạnh buốt như này có em đúng là tuyệt vời. Nằm một lúc anh mới để ý, cái con bé ngày xưa chỉ đợi cơ hội anh không để ý là nghịch ném cát vào túi áo anh nhiều đến mức về đến phòng stream đồng đội còn tưởng anh vừa đi sa mạc về. Giờ đây em đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ cách ăn nói đi đứng với thứ dễ nhận biết nhất là khuôn mặt, mọi thứ đều khác so với lần cuối anh gặp em. Em có vẻ mũm mĩm hơn thì phải, không quá gầy mà cũng không quá béo hoặc nói thẳng ra là em múp. Múp và nuột là hai từ dành cho em bây giờ, trông cái mặt yêu vậy mà em xỏ luôn hai chiếc khuyên môi ở dưới trông ngầu vô cùng. Ngắm em một lúc anh cũng chìm vào giấc ngủ cùng vẻ đẹp của em luôn.
.
.
.
—————————// 9 giờ sáng //———————
*TÍTT..TÍTT..TÍTT*
Em ngái ngủ bật dậy tắt chiếc chuông báo thức, nhìn sang bên cạnh thấy chẳng có ai em cũng nghĩ đơn giản là việc tối qua anh sang an ủi em rồi ôm em ngủ chỉ là mơ. Ai ngờ đâu anh bước ra từ phòng tắm với cái khăn tắm chỉ quấn ở hông, tóc thì ướt kha khá làm em đờ người mà nhìn anh một lúc..không phải vì em bị u mê vẻ đẹp đó mà là do mắt em cận khá nặng nếu không có kính thì từ khoảng cách 1-2 mét tất cả sẽ là điểm mù của em.
- Em dậy rồi hả?
Có đói không anh đưa đi ăn nhé?
Não em còn chưa load kịp cái mặt anh thì anh đã tiến tới cúi người chống tay đối diện em, mặt anh hiện rõ lên làm em đỏ mặt. Dù đã hôn anh một lần nhưng mà đẹp thì vẫn phải ngại chứ! Trúc xinh mà lị.
- Em ổn không?
- Em ổn!
Đẩy anh ngã xuống giường em mới vội chạy vào nhà vệ sinh để trốn, em không sợ anh thịt em mà sợ em không kiểm soát nổi là em thịt anh thì có. Đứng vò đầu bứt tóc mãi em mới ngừng hành động khùng điên được một chút, vệ sinh cá nhân xong em mới mở he hé cửa ra ngó.
*cạch..*
Ngó nhìn xung quanh không thấy ai em mới từ từ đi ra ngoài, đang cảm thấy nhẹ nhõm vì không có anh trong phòng thì em nghe có tiếng cãi nhau lớn dưới nhà nhưng không được lâu em đã nghe thấy tiếng rên rỉ của một ai đó. Vội vã chạy xuống thì cái cảnh trước mắt làm em thấy hoảng hốt vô cùng, chạy vội ra cản thì đã không kịp nữa. Hoomin đã thật sự bị điên rồi, hắn ta đâm một nhát dao thẳng vào bụng anh, không những vậy hắn còn rút dao ra rồi đá vào người anh liên tục, em hoảng loạn gọi cảnh sát thông báo về địa chỉ và sự việc, họ nói sẽ có mặt trong 5 phút nữa. Buông điện thoại xuống em vội chạy ra cầm một chiếc dao lớn khác, sẵn sàng sống chết với hắn thì bị anh cản.
Túm lấy chân em bằng sức lực cuối cùng, anh run rẩy ôm lấy bụng mình cùng một vũng máu quanh người. Em không chịu mới ném mạnh phát dao cắm thẳng vào bức tường đằng sau hắn, lưỡi dao cắt ngang qua má và tai hắn một vết sâu. Máu ứa ra khiến hắn càng điên hơn lao tới tính giết luôn cả em thì công an ập tới bắn một nhát vào chân hắn.
Trong lúc công an đang giải vây tách hắn ra khỏi bên phía em và anh thì em cố gắng sơ cứu cho anh càng nhanh càng tốt. Xé mạnh chiếc áo phông em đang mặc, khử trùng rồi nhét vào chỗ sâu anh vừa bị hắn đâm. Anh quằn quại vì đau đớn, môi anh cũng dần nhạt đi vì mất quá nhiều máu. Khoảng 2-3 phút sau có một đội ngũ y tá và bác sĩ đưa anh lên xe cấp cứu, em cũng leo lên xe ngay sau đó. Trên đường đi tới bệnh viện bác sĩ cố gắng băng bó lại tạm thời và đảm bảo nhất cho anh không bị mất thêm máu nữa, cả quá trình anh nắm chặt tay em đến mức em có chút hơi đau nhưng không bằng sự lo lắng của em dành cho anh lúc này.
Máy đo nhịp tim càng ngày càng chậm lại khiến cơ thể em run lên bần bật, nhỡ đâu..
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro