9. Tỉnh
Trong lúc ca phẫu thuật cứu sống sinh mạng anh đang xảy ra thì em được một vài người bên công an lấy lời khai, em kể toàn bộ những gì em biết cho họ nghe. Từ việc hắn là một con người bạo lực, ép người và tệ bạc trong tình yêu cho đến việc hôm trước hắn có lởn vởn quanh nhà em trông khá đáng sợ. Họ gật đầu ghi âm lại mọi thứ chỉ cần đợi nốt lời khai của anh là xong. Trong khi đó Hoomin thì đang bị thẩm vấn và tạm giam cho đến khi anh được hồi phục, sẽ kết án và tuyên án sau.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, em bây giờ mới kịp gọi cho anh Suhwan để thông báo về mọi chuyện. Cậu hoảng hốt mới chạy ra bệnh viện XO mà em đang đợi, vừa bước vào anh thấy em ngồi thẫn thờ chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đèn báo hiệu ở trước cửa phòng phẫu thuật.
- Yn..
Anh Peanut sẽ ổn thôi.
Đội của Hle và huấn luyện viên cũng đang trên đường tới rồi, còn về GenG thì họ đang có một lịch livestream nên sẽ tới sau.
Em đừng lo, anh Wangho sức sống của anh ấy mạnh liệt lắm.
Anh tin mọi thứ sẽ ổn thôi.
Bao nhiêu từ Suhwan nói ra em nghe chẳng lọt được câu chữ nào, tai em như bị ù đi vậy. Hiện tại em đang tự trách bản thân rất nhiều, nếu em không yêu hắn thì anh đã không bị như này. Đúng hơn là giá như hôm đó em không níu kéo hắn ta. Càng nghĩ mắt em càng mờ đi, một lúc sau em vì quá mệt mà đã ngất đi, Suhwan vội đỡ lấy em rồi gọi to lên để y tá tới đưa em vào phòng dưỡng sức.
.
.
Trong cơn mê em thấy anh đang cố gắng đi theo hướng có ánh sáng, chạy vội theo anh thì có một Wangho khác kéo em lại. Là sao vậy? Tại sao lại có hai Han Wangho ở đây.
- Quay lại với anh nhé Yn?
Anh nghĩ anh đang sắp về được với em rồi.
- Nhưng anh.."anh" đang đi về phía ánh sáng kia mà? Em phải đi ra đó để kéo anh lại chứ.
- Nghe anh này Yn.
Đừng đi theo "anh", mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn nếu em đi theo nó thôi. Anh sẽ cố gắng thuyết phục cậu ta quay lại.
Ngoan, Yn nghe lời đứng ra sau lưng anh nhé? Anh đưa em về.
Em liếc nhìn Wangho khác vẫn đứng đợi em với khuôn mặt đượm buồn, em mới từ từ vòng người đứng sau lưng anh. Vừa chạm lưng em đã bật dậy ngay trong phòng bệnh, bên cạnh là mẹ. Thấy em dậy mẹ mới bật khóc ôm lấy em, ôm như thể mẹ tưởng em đã sắp rời bỏ gia đình mà "đi" vậy.
- Con gái! Con tỉnh rồi!
- Mẹ..
Anh Wangho-
- Thằng bé ổn rồi, đã qua cơn nguy kịch nhưng mới mấy ngày trước Wangho cũng bị hôn mê giống con.
Trong khoảng thời gian gần 1 tuần qua con không chịu tỉnh dậy, dù cơ thể đã có chút chuyển động.
Con đã hôn mê sâu đến như vậy làm mẹ lo lắm, gái yêu của mẹ.
Mẹ vừa khóc vừa ôm lấy em mà vuốt ve, em cũng vì mệt mà dựa vào lòng mẹ mà nũng nịu như mèo con.
- Mẹ ơi, con thảm thấy bị đe doạ.
Lỡ đâu hắn ta khi được thả tự do thì sẽ tìm đến anh Wangho mà trả thù tiếp?
- Mẹ sẽ không để cái thằng điên đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con nữa đâu.
Haiz..mẹ đã tin tưởng nó đến vậy rồi, ai ngờ đâu lại giao con cho kẻ sát nhân.
Em mới ngả người nằm xuống giường bệnh, tò mò không biết anh đang thế nào. Anh có đang nhớ em không nhỉ?
*cạch*
Em vui vẻ nhìn ra cửa, mong rằng sẽ là anh nhưng mà..
- Cháu chào cô!
Nghe tới cái giọng là muốn hôn mê lại rồi.
- Chiêu Chiêuu!
Ôi lâu lắm rồi mới gặp lại cháu, dạo này cao to lực lưỡng quá!
Mà cháu bay sang Hàn để thi đấu hay có việc gì sao?
- Dạ cháu sang thăm và chăm sóc cho Yn giúp cô thôi ạ.
Mẹ em vui mừng xoa đầu nắn tay cậu bạn thân em mà quên mất có một người con gái yêu con gái quý đang nằm ho khù khụ ở giường. Em ho muốn lòi bản họng hai người mới bắt đầu chú ý đến.
- À tuyển thủ Peanut không sao chứ Yn?
Chiêu Chiêu ngồi ghế cạnh giường bên phải em, để giỏ hoa quả lên bàn bên cạnh. Em chán chẳng thèm nhìn cậu, thứ em bây giờ quan tâm chỉ có Wangho thôi..
- Tôi còn không biết nữa, anh ấy nghe nói cũng hôn mê giống tôi mấy ngày.
- Cậu bị hôn mê sao?!
Trương Chiêu mở to mắt bắt đầu lo lắng cho em, sắc mặt cũng bớt một biểu cảm đi.
- Hai đứa nói chuyện nhé, mẹ về đây!
Cảm ơn Chiêu Chiêu đã đến chăm Yn giúp cô!
Ở lại vui vẻ và cẩn thận nhé, có chuyện gì báo mẹ ngay nhé hai đứa!
Yn yêu của mẹ chịu khó đợi vài ngày nữa xuất viện rồi mẹ lại chăm con nhé, cả tuần con hôn mê mẹ chăm mệt quá nên về nghỉ ngơi một chút.
- Dạ, mẹ về cẩn thận nhaa!
Con iu mẹ!
- Cô về an toàn ạ.
Cả hai chào mẹ em xong thì em cũng bắt đầu đói, đòi cậu đi mua cá hồi cho mình ăn bằng được.
- Đi mà con cá mụp đáng iu cụa tớ!
Tôi thèm cá hồi quá rồii!!
- Sao không thèm thịt cá mập luôn đi cho dễ tìm..
Cái con nhỏ mắc dịch này.
Cậu nói nhỏ trong miệng tưởng rằng em không nghe thấy. Nhìn kém thông minh vậy thôi chứ em hiểu được 3 ngôn ngữ lận đó, không có nói xấu em được đâu nhé Trương Chiêu.
- Thịt cá mập thì có gì ngon đâu?
Tưởng tôi không nghe thấy cậu nói cái gì hả cái thằng mắc ôn này!
Nói nữa là tôi bắt cậu bế tuyển thủ Peanut sang cho tôi nằm ôm đó.
- Sơ hở là nhắc tới mập mờ liền.
Bay tận sang Hàn chăm chỉ để nghe mấy từ này á hả?
Đừng lo, nãy tôi đi ngang qua phòng của tuyển thủ Peanut rồi.
Anh ấy vẫn ổn, tỉnh rồi nhưng đang nói chuyện với đội của anh ấy.
- Vậy thì tốt rồi.
Nhưng mà tôi vẫn thèm cá hồi.
- Địt mẹ.
Cậu cố gắng đánh trống lảng để không phải chạy đi mua cá hồi cho em nhưng thế nào em vẫn thèm. Chửi thề một câu cậu cầm ví đi mua luôn, khỏi nghe than thở thấy mệt.
Trương Chiêu vừa đi thì anh Suhwan với đội GenG bước vào. Người anh trai không cảm xúc của em hôm nay đột nhiên cơ mặt linh hoạt đến bất ngờ.
- Ôi em tôi!
Anh tưởng em sẽ bị thành người rau xanh rồi chứ! Huhuu!
- Anh đang giả bộ đó hả.
Em nhếch mép rõ là phán xét "Tuyển thủ Peyz". Để cho những ai thắc mắc tại sao em lại nằm viện lâu như vậy và không cử động được nhiều thì do hôm cản hắn đâm anh, em có bị hắn đánh kha khá nhiều vào người, giờ chỗ nào bầm tím tê nhức là do hắn ta gây ra hết.
- Ê có giỏ hoa quả ngon vậy?
Peyz tiến tới vặt vài quả nho ngồi cạnh em nhai chóp chép, còn nhử nhử trêu em cho em cắn hụt. Chovy thấy em bị trêu đến mức hai cái lông mày sắp hôn nhau tới nơi thì mới nhịn cười đẩy người anh Peyz mà nhắc nhở.
- Nên dừng lại trước khi ẻm hồi ulti là xong cái phòng này đó.
Cả phòng mới rôm rả hơn sau câu nói đùa của Chovy, mỗi người một việc cụ thể hơn là anh Kiin và phần còn lại của GenG, người rửa gọt hoa quả và người đi trêu bệnh nhân. Hình như đội nào cũng sẽ có một người cô lập mấy người còn lại thì phải, anh Wangho cũng có kể thay vì cả nhóm cô lập Doran thì Doran là người cô lập những người còn lại..
Nói chung thì GenG đến thăm em tuy máu dồn lên não hơi nhiều nhưng mà được cái chăm em cũng tốt, cũng tạm tạm vậy đi.
- Đã thế mà 1 tiếng trôi qua rồi sao..
Đến giờ tụi anh phải về rồi Yn.
Hẹn gặp lại em sau nhé, gắng giữ sức khoẻ tốt về đè đầu cưỡi cổ tụi này tiếp nha em.
Lehends và mọi người mỗi người chúc em một câu rồi cũng lần lượt ra về.
________________________________
Tui được về nhà rùi mọi ng oii, giờ tui sẽ cố up bù cho các readers đợi mấy ngày qua nhe ạ 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro