ARTHITDAOTOK

-----------------------------

Chào mọi người, tôi là Arthit. Mọi người còn biết đến tôi với cái nghệ danh Dylan, một nghệ sĩ nổi tiếng. Tôi thẳng tính, miệng thì hơi hỗn một chút nhưng thật ra lại là một người tốt bụng. Có gì trong lòng tôi sẽ nói ra hết, không bao giờ giấu giếm. Đặc biệt, tôi rất yêu và có tính chiếm hữu cao với Daotok, hay tôi thường gọi nó là "Nhóc Lùn".

Nhóc Lùn của tôi là một người đặc biệt, trầm tính, ít nói. Nó có khả năng nhìn thấy những người bạn ở thế giới tâm linh. Thay vì thể hiện tình cảm bằng lời nói, nó lại dùng hành động. Nó cũng chiếm hữu tôi không kém. Nhóc Lùn nấu ăn rất dở, nhưng tôi lúc nào cũng ăn hết và có nhận xét là "Ăn đồ ở ngoài tuy ngon nhưng mà lại thích cái vị dở tệ từ những món ăn Nhóc Lùn nấu".

-Vợ à! Tao xin lỗi mà! Đừng dỗi tao nữa mà!- Tôi đang phải cố gắng dỗ dành "vợ yêu" của mình.

-Arthit, hôm nay ngủ ở sofa đi! Em sẽ không cho Arthit ngủ chung với em đâu!- Thật sự mệt mỏi mà. Nó không đáp lại, chỉ lạnh lùng nói

Nói xong, nó liền đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại, mang theo cả cậu Jeon, con mèo yêu quý của nó.

Lý do vì sao ư? Hôm nay tôi lại để con mèo Jeon chết tiệt đó bị thương. Thật sự tôi không cố ý. Lúc đó, tôi đang tập trung sáng tác nhạc. Sắp đến ngày ra mắt bài hát mới, nhưng tôi mới chỉ viết được một nửa. Khi đang tập trung cao độ, con mèo chết tiệt đó lại nhảy xuống từ chiếc võng nhỏ gắn ở cửa sổ, không cẩn thận lại ngã gãy chân. Mà xui xẻo thay, cảnh tượng đó lại diễn ra ngay lúc Nhóc Lùn vừa đi mua đồ về. Nó vừa mở cửa thì thấy chú Jeon nằm la oai oái một cách đầy đau khổ.

Nhìn thấy cảnh đó, Nhóc Lùn không nói một lời, chỉ chạy đến bế Jeon lên rồi đưa nó đi khám thú y. Tôi chỉ biết đứng đó, cảm thấy bất lực. Tôi biết, cơn giận của nó không phải là sự tức giận thông thường, mà là một sự thất vọng. Nó thất vọng vì tôi đã không chăm sóc tốt cho Jeon, một thành viên trong gia đình.

Tôi biết, tôi đã sai. Tôi đã quá tập trung vào công việc mà quên đi những thứ quan trọng xung quanh. Tôi đã làm Nhóc Lùn buồn. Và bây giờ, tôi chỉ muốn làm mọi thứ để chuộc lỗi với nó.

Tôi đứng trước cửa phòng ngủ, cảm thấy mình thật vô dụng. Mọi người biết đến Dylan là một nghệ sĩ tài năng, nhưng họ không biết rằng, Dylan cũng có lúc bất lực trước một cậu vợ nhỏ dỗi hờn.

-Vợ à! Mở cửa cho tao đi! Tao xin lỗi mà! Đừng giận tao nữa!- Tôi gõ cửa, gọi tên nó

Không có tiếng trả lời. Tôi biết, cách tốt nhất bây giờ là để nó một mình một lúc. Tôi ngồi xuống sofa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ đã đóng chặt. Tôi biết, nó đang ở trong đó, ôm con mèo và dỗ dành nó. Tôi thầm nghĩ, không biết nó sẽ giận tôi bao lâu nữa. Nhưng tôi biết, dù nó có giận bao lâu, tôi cũng sẽ đợi. Tôi sẽ đợi cho đến khi nó mở cửa, và tôi sẽ lại ôm nó vào lòng, nói lời xin lỗi một lần nữa.

Tôi ngồi trên sofa, cảm giác cô đơn và trống rỗng xâm chiếm. Chiếc laptop vẫn nằm đó, bản nhạc đang dang dở, nhưng tôi không còn tâm trí để viết tiếp. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, tự hỏi không biết Nhóc Lùn và Jeon đã ngủ chưa. Tôi biết, nó đang chăm sóc con mèo của chúng tôi một cách cẩn thận, từng li từng tí.

Tôi lại nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp Nhóc Lùn. Nó là một chàng trai trầm tính, ít nói, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh khi nhìn thấy những điều mà người khác không thấy. Nó đã giúp tôi vượt qua những khó khăn, những áp lực của công việc. Nó đã là nguồn cảm hứng cho những bài hát của tôi. Và bây giờ, tôi lại làm nó buồn.

Tôi đứng dậy, đi vào bếp. Mọi thứ vẫn còn y nguyên, những món đồ ăn mà Nhóc Lùn đã mua vẫn còn nằm trên bàn. Tôi thấy một chiếc túi nhỏ, bên trong có một vài viên kẹo. Tôi biết, đó là kẹo mà nó thích ăn, nó đã mua để chia sẻ với tôi. Tôi cầm viên kẹo lên, cảm thấy vị đắng chát trong miệng nhưng rồi cũng đem toàn bộ đồ ăn nó mua đem để vào tủ lạnh. Tôi đã quá tập trung vào công việc, vào những thứ phù phiếm mà quên đi những điều quan trọng nhất.

Tôi ngồi trên sofa, cảm giác cô đơn và bất lực bao trùm. Phòng ngủ của tôi và Nhóc Lùn đã trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Jeon thì cứ la oai oái, nó lại càng làm tôi cảm thấy tội lỗi hơn. Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Trong lúc tuyệt vọng, tôi nhớ đến người duy nhất có thể giúp mình: bố tôi - Direk. Mọi người đều biết, tôi có tính cách giống hệt ông, thẳng thắn, có gì nói đó. Nhưng điểm khác biệt duy nhất, và cũng là điểm yếu của tôi, chính là Nhóc Lùn. Tôi luôn mềm lòng trước nó, còn bố tôi thì lại luôn biết cách làm cho Nhóc Lùn vui vẻ. Nhớ lại những lần nó giận tôi, chỉ cần bố Direk gọi điện hỏi thăm vài câu là nó lại cười tít mắt, rồi sau đó mới nói chuyện lại với tôi.

Không suy nghĩ nhiều, tôi lấy điện thoại ra, gọi cho bố.

-Alo, Direk à? Con đây.

-Lại có chuyện gì nữa đây thằng ranh? Tưởng mày bận đến nỗi không thèm gọi cho bố mày nữa chứ.- Giọng ông vang lên bên kia đầu dây, trầm ấm nhưng đầy uy quyền

-Con xin lỗi mà, có chuyện thật rồi. Nhóc Lùn lại giận con nữa rồi. Direk giúp con với!- Tôi nói, giọng tôi trở nên nhỏ nhẹ và đầy vẻ cầu xin.

-Ha! Tao đã bảo rồi! Mày có giỏi giang đến mấy, có nổi tiếng đến mấy thì cũng chẳng làm gì được con dâu của bố mày đâu!- Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi ông cười lớn.

-Direk còn trêu con nữa! Bây giờ nó đang giận con, không thèm nói chuyện với con luôn. Direk làm ơn giúp con đi mà! Direk gọi cho Nhóc Lùn đi, nói chuyện với nó một chút đi. Coi như là con xin Direk đấy!- Tôi phản đối, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm.

Sau cuộc gọi, tôi hồi hộp chờ đợi. Tôi biết, Direk sẽ có cách của riêng ông ấy. Chỉ khoảng mười phút sau, điện thoại của Nhóc Lùn reo lên. Tôi đứng ở ngoài, nín thở lắng nghe. Tôi không nghe rõ được cuộc trò chuyện của họ, nhưng tôi thấy Nhóc Lùn nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười đó, tôi đã không nhìn thấy từ lúc nó trở về nhà.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Nhóc Lùn mở cửa phòng. Tôi nhanh chóng đứng thẳng người, trưng ra một bộ mặt đáng thương nhất có thể.

-Arthit, Direk nói với em là Arthit đang bị đau dạ dày, Arthit cứ bảo Arthit ổn nhưng Direk lo lắng lắm.- Nhóc Lùn nhìn tôi, rồi thở dài.

Tôi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng hiểu ra. Direk đã nói dối. Ông ấy biết tôi không thể tự giải quyết vấn đề này, nên đã dùng cách đó để Nhóc Lùn mềm lòng. Tôi biết, bố tôi luôn thương tôi, và ông cũng rất thương Nhóc Lùn. Ông không muốn hai đứa chúng tôi giận nhau.

-Tao không sao. Tao chỉ hơi mệt một chút thôi.- Tôi nói, giọng tôi trở nên nhỏ nhẹ và đầy vẻ ăn năn.

-Nằm xuống đi. Em sẽ nấu cháo cho Arthit.- Nhóc Lùn không nói gì, chỉ đi đến, kéo tôi vào phòng. Nó lấy một chiếc chăn mỏng, đắp cho tôi.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bố như vậy, và một người bạn đời như Nhóc Lùn. Tôi biết, tôi không chỉ có một người bố luôn giúp đỡ tôi, mà còn có một người vợ luôn lo lắng cho tôi. Dù tôi có làm gì sai, có làm gì ngốc nghếch, thì họ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc tôi.

Tôi nằm trên giường, nhìn Nhóc Lùn đang lúi húi trong bếp. Tôi nghe thấy tiếng dao thớt lách cách, rồi tiếng nước sôi sùng sục. Tôi biết, Nhóc Lùn nấu ăn dở tệ, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Vì món ăn này không chỉ được nấu bằng những nguyên liệu thông thường, mà còn được nấu bằng cả tình yêu và sự quan tâm.

Khi Nhóc Lùn mang bát cháo đến, tôi đã ăn hết, không chừa lại một chút nào. Tôi biết, từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ để Nhóc Lùn phải lo lắng như vậy nữa. Tôi sẽ biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, sẽ biết cách ưu tiên những gì quan trọng hơn.

-Cảm ơn vợ. Cháo của vợ nấu dở tệ, nhưng mà ngon lắm.- Tôi nhìn Nhóc Lùn, rồi mỉm cười.

-Ừ!

Nhóc Lùn không nói gì, ậm ừ cho qua thôi, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi biết, đó là cách nó nói rằng nó yêu tôi, và tôi, cũng vậy.

Sau khi ăn hết bát cháo, tôi đặt bát xuống bàn cạnh giường. Tôi quay sang nhìn Nhóc Lùn, nó đang ngồi cạnh tôi, tay vẫn xoa nhẹ lên trán tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác ngại ngùng dâng lên. Thật hiếm khi tôi là người phải bắt chuyện xin lỗi trước, nhưng lần này, tôi biết tôi đã sai.

-Vợ...! Tao... tao xin lỗi.- Tôi bắt đầu, giọng hơi ngập ngừng.

Nó vẫn im lặng, chỉ nhìn tôi. Đôi mắt to tròn, đen láy của nó vẫn còn một chút buồn bã và thất vọng. Tôi biết, một lời xin lỗi đơn giản không thể xoa dịu được nỗi lo lắng mà tôi đã gây ra. Tôi nắm lấy bàn tay nó, bàn tay vẫn còn lạnh vì vừa nấu cháo xong.

-Tao xin lỗi vì đã không cẩn thận. Tao đã quá tập trung vào công việc mà không để ý đến chú Jeon. Tao... tao biết mày đã lo lắng đến mức nào. Tao đã làm mày buồn. Tao xin lỗi...

Tôi nói một lèo, cố gắng diễn tả hết tất cả những suy nghĩ và cảm xúc trong lòng mình. Tôi không nhìn vào mắt nó, vì tôi biết mình đã sai. Tôi chỉ siết chặt bàn tay nó, như một lời hứa, một lời xin lỗi chân thành.

Nó vẫn im lặng, không nói gì. Nó chỉ dùng ngón cái, xoa nhẹ lên mu bàn tay tôi. Hành động nhỏ bé đó đã đủ để tôi hiểu. Nó đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi, nhưng vẫn còn chút giận hờn. "Và..." tôi tiếp tục, "Tao hứa sẽ chăm sóc Jeon tốt hơn. Không để nó bị thương thêm lần nào nữa."

Nó chỉ khẽ "Ừm" một tiếng rất nhỏ, giọng nói lọt vào tai tôi như một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Nó gật đầu, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào tôi. Tôi biết, nó đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Nó là vậy, luôn thể hiện tình cảm bằng hành động thay vì lời nói. Và tôi, cũng vậy. Tôi biết, chúng tôi sẽ ổn thôi.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro