MAXKYBAS

-------------------------

Chào mọi người, tôi là Bas. Nếu bạn đã từng theo dõi tôi, bạn sẽ biết tôi là một chàng trai khá hoạt ngôn, hướng ngoại, và cực kỳ nghiêm túc với công việc diễn xuất và ca hát. Hiện tại, tôi đang có một partner là Maxky.

Maxky là người ngược lại với tôi một chút—anh ấy hài hước nhưng lại khá hướng nội. Tuy nhiên, khi vào công việc, anh ấy cũng nghiêm túc không kém tôi. Anh ấy là một diễn viên, người mẫu tài năng. Giữa chúng tôi có một sự ăn ý và tôn trọng lớn, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống.

-P'Max! Anh có ổn không vậy?- Tôi hỏi, giọng nói không giấu được sự lo lắng.

-Anh ổn mà! Không sao đâu!- Khuôn mặt anh Maxky thoáng qua một chút nhợt nhạt, nhưng anh ấy vẫn cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng và trấn an tôi. Tôi đang nhìn thẳng vào anh ấy, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào.

Nhưng tôi biết, anh ấy đang không ổn chút nào. Dạo gần đây, lịch trình của anh ấy cứ phải di chuyển liên tục, gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Lý do là vì cách đây không lâu, anh ấy vừa có một chuyến bay dài đến Mỹ để thăm gia đình và chăm sóc cho ba anh ấy. Vừa mới đáp máy bay về Thái Lan chưa kịp thích nghi với sự thay đổi múi giờ, lại ngay lập tức có chuyến bay tiếp theo đến Macau cùng tôi, chế Earth, và Pond để tham gia một buổi fan meeting quan trọng.

Tôi, chế Earth và Pond thì đỡ hơn nhiều. Dù bận rộn nhưng ít ra chúng tôi chỉ loanh quanh ở Thái Lan, cơ thể không bị sốc vì sự thay đổi khí hậu và múi giờ đột ngột. Còn Maxky thì khác. Anh ấy phải bay liên tục từ bờ Tây nước Mỹ về Thái Lan – một hành trình gần như đối nghịch về múi giờ - rồi lại tiếp tục bay đến Trung Quốc. Cơ thể con người làm sao chịu nổi cường độ làm việc kinh khủng như vậy?

Thực sự, tôi nhìn thấy rõ sự mệt mỏi đang ẩn giấu dưới nụ cười cố gắng của anh ấy. Đôi mắt anh ấy có chút quầng thâm, và thỉnh thoảng anh lại nhíu mày một cách vô thức. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng anh ấy là một người cực kỳ kính nghiệp và rất thương fan. Dù có mệt mỏi đến đâu, anh ấy vẫn cố gắng hết sức để che giấu sự kiệt sức của mình, chỉ để mọi người thấy được anh vẫn ổn, vẫn tràn đầy năng lượng khi xuất hiện trước công chúng.

Anh ấy không muốn làm fan lo lắng, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến buổi fan meeting đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đối với Maxky, đã nhận lời thì phải làm hết mình.

Tôi biết, tôi không thể ép buộc anh ấy nghỉ ngơi ngay lúc này, vì chúng tôi đang chuẩn bị lên đường. Nhưng tôi thầm tự nhủ, trong suốt chuyến đi này, tôi sẽ phải quan tâm đến anh ấy nhiều hơn nữa. Tôi phải là người để ý từng cử chỉ, từng sự khó chịu nhỏ nhất của anh ấy, để đảm bảo rằng dù anh có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vẫn luôn có tôi ở bên cạnh để lo lắng và chăm sóc. Tôi không muốn nhìn thấy partner của mình phải chịu đựng một mình như thế.

Sau lời trấn an yếu ớt của Maxky, tôi biết mình cần phải hành động thay vì chỉ lo lắng suông. Tôi không thể làm gián đoạn lịch trình, nhưng tôi có thể biến chuyến đi này thành một "kỳ nghỉ dưỡng" bí mật cho anh ấy.

Tại sân bay, trong khi chế Earth và Pond đang hào hứng chụp ảnh và livestream với fan, tôi cố gắng giữ Maxky ở bên cạnh mình. Tôi liên tục hỏi anh ấy có khát không, có cần gối kê cổ không, và đảm bảo rằng anh ấy được ngồi ở vị trí yên tĩnh nhất có thể.

-P'Max, anh có muốn dựa vào vai em một lát không? Anh có vẻ mệt rồi đấy,- Tôi đề nghị, giọng hạ thấp để chỉ mình anh ấy nghe thấy.

-Anh ổn, Bas. Em không cần phải lo cho anh quá đâu. Em cũng phải nghỉ ngơi đi.- Maxky khẽ lắc đầu, nụ cười đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mệt mỏi chân thật.

-Em lo cho anh là việc của em mà, anh nhắm mắt lại đi. Anh mà ngã bệnh ở Macau thì làm sao mà gặp fan được? Anh không muốn làm fan thất vọng đâu, đúng không?- Tôi đáp lại ngay lập tức, với một chút bướng bỉnh quen thuộc. Tôi lấy chiếc gối du lịch mà tôi đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng đặt nó vào sau gáy anh ấy.

Nghe thấy từ "fan", Maxky không còn phản đối nữa. Anh ấy biết tôi đang dùng điểm yếu của anh để thuyết phục. Anh ấy khẽ nhắm mắt lại, một dấu hiệu cho thấy anh ấy đã chịu thua sự quan tâm của tôi.

Suốt chuyến bay, tôi gần như thức trắng. Tôi cẩn thận chỉnh lại chăn cho Maxky, đảm bảo anh ấy không bị lạnh. Tôi còn bí mật nhờ tiếp viên hàng không mang cho anh ấy một loại trà thảo mộc giúp dễ ngủ mà không bị caffeine.

Tôi nhìn gương mặt Maxky khi anh ấy ngủ say. Khoảnh khắc đó, tôi thấy anh ấy không còn là diễn viên, người mẫu nổi tiếng Maxky nữa, mà chỉ là một người anh trai, một partner đang cần được nghỉ ngơi. Sự mệt mỏi hằn rõ trên từng đường nét. Tôi cảm thấy lòng mình thắt lại. Tôi biết, tình yêu và sự kính nghiệp của anh ấy dành cho fan và công việc lớn đến mức nào, nhưng tôi cũng biết, anh ấy không phải là người sắt.

Khi chúng tôi đến Macau, tôi đã nói chuyện riêng với quản lý của anh ấy. Tôi trình bày về tình trạng sức khỏe của Maxky và đề nghị giảm bớt một số hoạt động hậu trường không cần thiết.

-Em hiểu là công việc quan trọng, nhưng P'Max cần phải có sức khỏe để hoàn thành tốt fan meeting,- Tôi nhấn mạnh. Quản lý nhìn tôi, rồi nhìn Maxky đang cố gắng cười nói với chế Earth và Pond, cuối cùng cũng đồng ý.

Tôi biết, Maxky sẽ giận tôi vì "xen vào" công việc của anh ấy. Nhưng tôi thà bị anh ấy giận còn hơn là nhìn thấy anh ấy gục ngã vì kiệt sức. Vì đối với tôi, sự an toàn và sức khỏe của Maxky luôn là ưu tiên hàng đầu, hơn cả mọi buổi fan meeting hay dự án phim ảnh. Tôi sẽ ở đây, lặng lẽ bảo vệ và chăm sóc anh ấy, dù anh ấy có chấp nhận hay không.

Chúng tôi đến Macau, và ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cho buổi fan meeting. Maxky, dù đã ngủ được một chút trên máy bay nhờ sự chăm sóc của tôi, vẫn trông rất mệt mỏi. Anh ấy cố gắng nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể khi bước lên sân khấu, nhưng tôi, với tư cách là người luôn ở cạnh anh ấy, biết rõ anh đang phải gồng mình như thế nào.

Tôi đã cố gắng hết sức để che chắn và hỗ trợ anh ấy. Trong các trò chơi, tôi luôn là người chủ động tham gia để Maxky có thể đứng yên một chỗ. Khi chúng tôi hát chung, tôi giữ một khoảng cách gần, sẵn sàng đỡ lấy anh ấy nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Có một khoảnh khắc, trong một trò chơi tương tác với fan, Maxky phải nhảy một đoạn vũ đạo ngắn. Ngay khi anh ấy kết thúc, tôi thấy anh ấy hơi loạng choạng. Tôi lập tức tiến lại gần, nắm lấy tay anh ấy.

-P'Max, anh ổn chứ?- Tôi hỏi khẽ, chỉ đủ để anh ấy nghe thấy.

-Ổn. Cảm ơn em, Bas.- Anh ấy siết nhẹ tay tôi, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ mệt mỏi.

Sự kết nối đó, chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, nhưng lại là sự trấn an lớn nhất đối với tôi. Tôi biết, Maxky đang tin tưởng tôi, đang dựa vào tôi một cách vô thức.

Sau khi buổi fan meeting kết thúc và chúng tôi trở về khách sạn, sự kiên nhẫn của Maxky dường như đã cạn. Anh ấy đi thẳng vào phòng, không nói một lời nào. Tôi theo sau, biết rằng đây là lúc chúng tôi cần phải nói chuyện.

Tôi thấy anh ấy ngồi bệt xuống sofa, gỡ mặt nạ cười rạng rỡ trên sân khấu xuống, và thở dốc.

-P'Max, anh có thể nói chuyện với em một chút không?- Tôi nhẹ nhàng hỏi.

-Anh biết em muốn nói gì, Bas. Em không cần phải xen vào lịch trình của anh. Anh biết rõ cơ thể mình.- Maxky ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi và có chút khó chịu.

-Em biết anh là người kính nghiệp. Em biết anh không muốn làm fan thất vọng. Nhưng P'Max, anh cũng là con người. Anh đã bay liên tục, anh kiệt sức rồi. Em không hề xen vào công việc của anh, em chỉ đang lo cho sức khỏe của anh, đó là điều quan trọng hơn bất cứ buổi fan meeting hay hợp đồng nào.- Tôi tiến lại gần, ngồi xuống đối diện anh.

Tôi nói một cách thẳng thắn, không giấu giếm. Tôi biết Maxky là người thẳng tính, nên tôi cũng không cần phải vòng vo.

Maxky im lặng, anh ấy nhìn tôi, rồi thở dài, tựa lưng vào ghế. Sự mệt mỏi cuối cùng cũng đánh gục vẻ ngoài cứng rắn của anh.

-Anh xin lỗi, Bas. Anh biết em lo cho anh. Chỉ là... anh không muốn bất kỳ ai thấy anh yếu đuối.

-Anh không yếu đuối, P'Max, Anh là người mạnh mẽ nhất em từng biết. Nhưng anh không cần phải một mình gánh vác mọi thứ. Anh có em, có Earth, có Pond. Anh có mọi người. Em là partner của anh, và việc của em là ở đây, để lo cho anh!- Tôi nhấn mạnh.

Tôi đứng dậy, đi đến bên cạnh anh, và đặt tay lên vai anh. Lần này, tôi không xin phép, chỉ nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh. Maxky nhắm mắt lại, dường như đang tận hưởng sự chăm sóc này.

-Cảm ơn em, Bas. Anh biết, em luôn là người duy nhất nhìn thấu được những gì anh đang cố che giấu.

Trong khoảnh khắc đó, tôi biết chúng tôi đã thực sự kết nối lại. Tôi là ánh sáng và sự hoạt ngôn bên ngoài, còn anh ấy là sự yên tĩnh và nội tâm bên trong. Nhưng khi cần, tôi sẵn sàng trở thành điểm tựa vững chắc để anh ấy có thể thả lỏng và dựa vào.

Tôi tiếp tục xoa bóp vai cho Maxky. Sức nặng từ vai anh ấy dường như đang trút xuống bàn tay tôi. Sự căng thẳng đã tích tụ quá lâu, và giờ đây, trong khoảnh khắc yên tĩnh này, mọi thứ dường như được thả lỏng. Tôi cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối mà anh ấy dành cho tôi.

-Anh biết, em đã làm rất nhiều để giúp anh trong chuyến đi này, từ việc nói chuyện với quản lý của anh, đến việc cố gắng nhảy nhót nhiều hơn trên sân khấu để anh có thời gian nghỉ. Anh... anh cảm ơn em, Bas.- Maxky nói khẽ, mắt vẫn nhắm nghiền.

-Việc của em mà, P'Max. Em là partner của anh, và hơn thế nữa. Sức khỏe của anh là ưu tiên hàng đầu của em. Anh là người hướng nội, anh không thích thể hiện sự mệt mỏi ra ngoài, nhưng em thì khác. Em là người hoạt ngôn, em sẽ nói hộ anh những điều anh không muốn nói.- Giọng anh ấy yếu ớt nhưng rất chân thành. Tôi dừng tay lại, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh.

Maxky mở mắt, quay sang nhìn tôi. Ánh mắt anh ấy không còn vẻ lạnh lùng hay khó chịu nữa, mà chỉ còn sự ấm áp và biết ơn. Anh ấy đưa tay nắm lấy tay tôi, siết nhẹ.

-Anh sẽ cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn. Sau khi về Thái, anh sẽ hủy một vài lịch trình để hồi phục sức khỏe,- Anh hứa.

Tôi mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đó là điều tôi muốn nghe nhất. Sự thỏa hiệp này không chỉ là về lịch trình, mà còn là sự thừa nhận và tin tưởng lẫn nhau trong mối quan hệ của chúng tôi. Maxky, một người luôn tự gánh vác mọi thứ, cuối cùng cũng chịu chia sẻ gánh nặng với tôi.

Đêm đó, tôi không để Maxky làm gì cả. Tôi tự sắp xếp đồ đạc, đặt báo thức và chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm sau. Tôi rót cho anh ấy một ly nước ấm, rồi khăng khăng bắt anh ấy lên giường đi ngủ sớm. Maxky không phản đối nữa. Anh ấy biết, anh ấy cần phải lấy lại sức.

-Em cũng phải ngủ đi, Bas. Cảm ơn em.- Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại gần.

Tôi dựa đầu vào vai anh ấy, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Tôi biết, công việc của chúng tôi còn rất nhiều áp lực, nhưng chỉ cần có sự thấu hiểu và quan tâm như thế này, chúng tôi sẽ vượt qua được tất cả. Tôi, một chàng trai hoạt ngôn, hướng ngoại, và Maxky, một người hài hước nhưng hướng nội, đã tìm thấy sự cân bằng hoàn hảo trong nhau. Anh ấy che giấu sự yếu đuối, còn tôi, sẽ là người lên tiếng và bảo vệ anh. Tình yêu của chúng tôi là sự bổ sung cho nhau, giúp nhau trở nên mạnh mẽ hơn dưới mọi ánh đèn sân khấu rực rỡ.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro