TIGERDUENNAO

-----------------------------

Chào mọi người, tôi là DuenNao. Nếu bạn đã biết tôi, hẳn bạn cũng biết tôi là một người hòa đồng, dễ tính và yêu chồng mình hơn bất cứ điều gì. Chồng tôi, Tiger, có một quá khứ khá... phức tạp. Anh ấy từng là một trùm mafia, nhưng giờ thì anh ấy chỉ là một người chồng, một người cha và một trái tim ấm áp, dễ xúc động. Mang tiếng là mafia vậy thôi chứ thử tôi bị cái gì hay là bé con Fei bị gì xem, khóc mà nhà muốn ngập lụt luôn ấy chứ. Anh ấy luôn đặt tôi và bé Fei lên hàng đầu, cưng chiều chúng tôi hết mực.

Bé Fei, cô con gái nuôi bé nhỏ của chúng tôi, đã từng trải qua một quãng thời gian khó khăn. Cô bé từng bị gia đình cũ bạo hành, nên ban đầu tính cách rất khép kín, không muốn nói chuyện với ai. Nhưng nhờ sự thấu hiểu và nhẹ nhàng của tôi và Tiger, bé dần trở nên hòa đồng, và giờ đây, bé chính là nguồn năng lượng vô tận của gia đình.

-Ger ơi! Em muốn đi Scotland! Tuần sau mình đi được không?- Hôm nay, trong một khoảnh khắc ngẫu hứng, tôi đã hỏi Tiger một câu

Lý do là tôi muốn thăm Nuea, người anh trai sinh đôi của tôi. Thêm nữa, tuần sau bé Fei được nghỉ hè, nên tôi muốn cho con bé có một chuyến đi thật vui vẻ, đi thăm gia đình của Nuea và cả em bé của họ nữa.

-Được chứ! Tất nhiên là được rồi! Nhưng mà có thể cho anh hỏi tại sao em lại muốn đi không?- Anh ấy vẫn luôn như thế, dịu dàng và kiên nhẫn. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt ấm áp

Anh ấy luôn chiều theo mọi lời nói của tôi, chẳng bao giờ nghĩ gì cho mình quá nhiều.

-Tại lâu rồi em chưa được gặp Nuea và Jay nên em muốn đi thăm. Với lại chẳng phải tuần sau bé Fei bắt đầu nghỉ hè rồi sao! Em muốn cho con đi du lịch nhiều một chút. Dù sao lúc con đi học mình chẳng cho con đi chơi nhiều mà!- Tôi giải thích lý do

-Anh thấy cũng được! Vậy đợi sau khi bé Fei làm xong lễ tốt nghiệp thì ngày hôm sau chúng ta sẽ lên đường đi nhé! Em cũng không cần báo trước cho anh Nuea đâu, coi như là chúng ta tạo bất ngờ cho họ nhé!- Tiger cười hiền, nụ cười đó luôn khiến tôi cảm thấy bình yên

Vừa dứt lời, anh ấy liền ôm tôi vào lòng. Bờ vai vững chãi của anh ấy luôn là nơi tôi có thể tựa vào. Tôi biết, quyết định này không chỉ là để chiều theo ý tôi, mà còn là vì anh ấy cũng muốn dành thời gian cho gia đình, cho bé Fei. Anh ấy luôn nghĩ cho mọi người trước tiên, và đó là điều tôi yêu nhất ở anh. Cuộc sống của tôi, từ khi có anh và bé Fei, đã trở nên trọn vẹn và đầy đủ.

Sau khi cả nhà đã có quyết định về chuyến đi Scotland, tôi không giấu nổi sự háo hức. Tôi cùng Tiger bắt đầu lên danh sách những thứ cần mang theo. Anh ấy vẫn luôn cẩn thận như vậy, hỏi tôi cần gì, muốn gì. Tôi thì cứ cười, bảo chỉ cần có anh và bé Fei là đủ rồi. Bé Fei thấy hai ba chuẩn bị đồ đạc thì cũng chạy lại, đòi phụ giúp. Con bé đáng yêu lắm, tự tay chọn cho mình vài bộ quần áo có hình siêu nhân cho em bé của Nuea, rồi còn hỏi tôi có cần con mang thêm gấu bông không. Nhìn con bé vui vẻ, tôi cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

-Em có chắc là không cần mang thêm áo khoác dày không? Bên Scotland trời lạnh đấy.- Tiger thì cứ liên tục kiểm tra lại hành lý, sợ thiếu cái này, sợ quên cái kia. Anh ấy luôn lo lắng cho tôi như vậy, và tôi biết, đó là cách anh ấy thể hiện tình yêu của mình.

-Em có anh rồi, có lạnh thì em sẽ ôm anh.- Tôi chỉ cười, ôm lấy anh và bảo. Anh ấy nghe xong thì cũng bật cười, xoa đầu tôi đầy cưng chiều.

Sáng hôm sau, chúng tôi cùng đến trường của bé Fei để tham dự lễ tốt nghiệp. Cả tôi và Tiger đều mặc những bộ vest lịch lãm, còn bé Fei thì diện một chiếc váy trắng xinh xắn. Nhìn con bé đứng trên sân khấu, nhận tấm bằng tốt nghiệp, tôi cảm thấy tự hào đến rơi nước mắt. Tiger cũng không giấu được sự xúc động, anh ấy cứ nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy trìu mến nhìn con gái. Bé Fei cũng vậy, con bé nhìn xuống, thấy bố mẹ, rồi mỉm cười thật tươi. Nụ cười ấy, tựa như ánh nắng mặt trời, sưởi ấm cả trái tim tôi.

Sau buổi lễ, chúng tôi cùng nhau đi ăn mừng. Bé Fei cứ liên tục kể về những người bạn của mình, về những kỉ niệm ở trường. Chúng tôi lắng nghe con bé nói, cảm thấy thật sự hạnh phúc. Tôi nhận ra, từ một cô bé khép kín, sợ hãi, giờ đây bé Fei đã trở thành một cô gái nhỏ tự tin, hòa đồng và tràn đầy năng lượng. Điều đó không chỉ nhờ vào sự nhẹ nhàng của tôi, mà còn là sự yêu thương, bao bọc vô điều kiện của Tiger.

Ngay sau bữa tiệc tốt nghiệp, chúng tôi trở về nhà và lên đường ra sân bay. Bé Fei háo hức đến mức không ngủ được, cứ liên tục hỏi bao giờ mới đến nơi. Tôi và Tiger phải dỗ dành mãi con bé mới chịu ngủ một chút. Nhìn con gái ngủ gật trên vai tôi, tôi cảm thấy một sự bình yên lạ thường.

Chuyến bay khá dài, nhưng nhờ có Tiger ở bên, tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Anh ấy cứ liên tục hỏi tôi có mệt không, có cần gối không, có muốn ăn gì không. Tôi chỉ dựa vào vai anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc và thầm cảm ơn số phận đã đưa anh đến bên tôi.

Khi máy bay hạ cánh, chúng tôi cảm thấy một luồng không khí se lạnh, nhưng rất trong lành.

-Wow, hai ba ơi ơi! Đẹp quá!- Bé Fei tỉnh giấc, mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Con bé reo lên. Tiger mỉm cười, nắm chặt tay bé Fei, rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy yêu thương.

-Chúng ta đến nơi rồi, em yêu.

Chúng tôi quyết định không thuê xe taxi mà đi bộ một đoạn ngắn để cảm nhận không khí nơi đây. Tiger cứ nắm tay tôi, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi tôi có lạnh không. Tôi chỉ lắc đầu, cảm thấy ấm áp từ sâu thẳm trong tim.

Sau một lúc đi bộ, chúng tôi đến một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, nằm giữa một khu vườn đầy hoa. Cửa mở, và Nuea cùng Jay đứng đó, cười rạng rỡ. "Chào mừng đến với Scotland!" Nuea reo lên. Bé Fei thấy Nuea thì chạy ngay lại, ôm chầm lấy anh ấy. Hai đứa cứ tíu tít kể chuyện cho nhau nghe, trông vô cùng đáng yêu.

Tôi và Tiger cũng bước vào nhà. Cảm giác ấm cúng, thân thuộc như đã lâu lắm rồi tôi chưa cảm nhận. Bầu không khí quây quần, vui vẻ khiến tôi cảm thấy mình thật may mắn. Tôi biết, cuộc sống của tôi, từ khi có anh, có bé Fei, và có cả những người bạn tuyệt vời như Nuea, đã trở nên trọn vẹn và đầy đủ. Tôi sẽ mãi mãi trân trọng những khoảnh khắc này, những khoảnh khắc hạnh phúc và bình yên mà tôi đã tìm thấy.

Chuyến đi đến Scotland của chúng tôi không chỉ là một chuyến du lịch đơn thuần, mà còn là một kỳ nghỉ dài ngày đầy ắp kỷ niệm. Kế hoạch ban đầu chỉ là một tuần, nhưng cuối cùng, chúng tôi quyết định ở lại gần một tháng. Bé Fei yêu thích không khí trong lành, yêu những ngọn đồi xanh mướt và những con cừu trắng như bông. Con bé cứ tíu tít kể cho tôi và Tiger nghe về những điều kỳ diệu mà con bé khám phá được mỗi ngày.

Cuộc sống ở đây thật bình yên. Buổi sáng, chúng tôi thức dậy với tiếng chim hót líu lo và tiếng gió thổi vi vu qua những rặng thông. Tiger thường dậy sớm, pha cà phê cho tôi và cùng tôi ngắm bình minh qua khung cửa sổ. Tôi thường dựa vào vai anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc và lắng nghe những câu chuyện anh kể về công việc ở bệnh viện hay những kỷ niệm thời còn nhỏ. Dù quá khứ của anh có phức tạp đến đâu, thì trong những khoảnh khắc này, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, yêu thương gia đình mình.

Mỗi ngày, chúng tôi đều dành thời gian để khám phá những điều mới mẻ. Chúng tôi đi bộ đường dài trên những ngọn đồi, leo lên những đỉnh núi nhỏ, và đôi khi là chỉ đơn giản là ngồi bên hồ, ngắm nhìn mặt nước trong xanh phản chiếu bầu trời. Bé Fei rất thích những chuyến đi này. Con bé cứ chạy trước, reo hò, rồi quay lại nhìn chúng tôi, nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy là động lực để tôi và Tiger tiếp tục tiến về phía trước.

Nuea và Jay thì luôn chào đón chúng tôi một cách nồng hậu. Chúng tôi thường cùng nhau ăn tối, nấu những món ăn truyền thống của Thái Lan và của Scotland. Chúng tôi trò chuyện, cười đùa, và kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, buồn trong cuộc sống. Tôi nhận ra rằng, tình bạn không phải chỉ là sự có mặt, mà còn là sự thấu hiểu và chia sẻ.

Tiger luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Anh ấy giúp Jay sửa những cái vòi nước bị rò rỉ, giúp Nuea chăm sóc vườn cây. Anh ấy làm mọi thứ một cách tự nhiên, không cần ai phải nhờ vả. Tôi biết, đó là bản tính của anh ấy. Anh ấy luôn muốn được giúp đỡ những người mà anh ấy yêu thương.

-Ba Nao ơi, con muốn mua một chiếc váy công chúa.- Một ngày, khi chúng tôi đang đi dạo trong thị trấn, bé Fei bỗng kéo tay tôi. Con bé chỉ vào một cửa hàng quần áo nhỏ.

Tôi nhìn Tiger, anh ấy chỉ mỉm cười và gật đầu. Chúng tôi bước vào cửa hàng. Bé Fei chọn một chiếc váy màu hồng, có đính kim sa lấp lánh. Khi con bé mặc chiếc váy đó vào, con bé trông như một nàng công chúa thật sự. Tôi và Tiger đều mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Có lẽ điều khiến chuyến đi này trở nên đáng nhớ nhất là sự thay đổi của bé Fei. Sau một tháng ở Scotland, con bé trở nên mạnh dạn và tự tin hơn rất nhiều. Con bé không còn sợ hãi những người lạ, không còn rụt rè trước những điều mới mẻ. Con bé nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn.

Một tháng trôi qua thật nhanh. Đến ngày phải trở về, chúng tôi cảm thấy rất luyến tiếc. Bé Fei ôm chặt Nuea và Jay, hứa sẽ quay lại sớm. Tiger cũng vậy, anh ấy ôm Nuea, nói lời cảm ơn.

Trên máy bay trở về, bé Fei đã ngủ thiếp đi ngay trên vai tôi. Tôi nhìn con bé, rồi quay sang nhìn Tiger. Anh ấy đang mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương. Tôi biết, chuyến đi này không chỉ là một kỳ nghỉ, mà còn là một chuyến đi để chúng tôi hiểu nhau hơn, để chúng tôi xích lại gần nhau hơn.

Từ khi có Tiger và bé Fei, cuộc sống của tôi đã trở nên trọn vẹn. Tôi không còn là DuenNao của ngày xưa, một chàng trai chỉ biết sống một mình. Tôi đã có một gia đình, một mái ấm. Và tôi sẽ mãi mãi trân trọng những gì mình đang có.

Sáng sớm hôm chúng tôi phải trở về Thái Lan, không khí trong nhà Nuea và Jay có chút nặng trĩu. Dù đã ở cùng nhau gần một tháng, nhưng cảm giác chia xa vẫn khiến mọi người cảm thấy hụt hẫng. Tôi, Tiger và bé Fei đã dậy từ sớm để chuẩn bị hành lý. Chúng tôi gói ghém cẩn thận từng món đồ, từng kỷ niệm nhỏ nhặt của chuyến đi này. Bé Fei cứ ôm chặt con cừu bông mà Nuea và Jay tặng, đôi mắt con bé đỏ hoe.

-Con sẽ nhớ chú Nuea với chú Jay lắm- Con bé cứ liên tục thì thầm. Nhìn con bé như vậy, tôi và Tiger cũng không khỏi xúc động.

Khi chiếc xe đã sẵn sàng, cả nhà chúng tôi đứng trước cửa, những cái ôm và lời tạm biệt kéo dài mãi. Bé Fei không muốn rời vòng tay của Nuea và Jay, con bé cứ nằng nặc đòi ở lại thêm. Tiger phải dỗ dành mãi, hứa sẽ đưa con bé quay lại vào một ngày không xa.

-Cảm ơn Nao. Cảm ơn Nao đã đến đây, đã mang lại cho Nuea những tháng ngày thật hạnh phúc- Nuea ôm tôi thật chặt, giọng anh ấy nghẹn lại

-Cảm ơn Nuea và cả Jay đã đón tiếp gia đình Nao. Nhờ có hai người mà chuyến đi này trở nên thật đáng nhớ- Tôi chỉ biết vỗ nhẹ lưng cô ấy, cố kìm nén cảm xúc.

-Cảm ơn cậu, Jay. Sau này có việc gì cứ gọi cho tớ- Tiger thì lại khác, anh ấy không nói nhiều, chỉ ôm Jay thật chặt, vỗ vai anh ấy đầy tình cảm.

Khi chúng tôi đã ngồi yên vị trên xe, cả nhà Nuea và Jay vẫn đứng đó, vẫy tay chào tạm biệt. Tôi nhìn lại, thấy Jay đưa tay lên lau nước mắt, còn Nuea thì nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng tôi biết, trong lòng cô ấy cũng đang rất buồn. Bé Fei thì cứ ngoái đầu lại, vẫy tay thật mạnh cho đến khi không còn nhìn thấy ai nữa.

Chuyến đi Scotland này không chỉ là một kỳ nghỉ, mà còn là một chuyến đi gắn kết yêu thương, gắn kết những con người xa lạ trở thành một gia đình. Tôi biết, từ giờ, chúng tôi đã có thêm một gia đình nữa ở một nơi rất xa. Và tôi sẽ luôn trân trọng những gì mình đang có.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro