Chương 2 :"Không thích"

_" Chủ tịch , tôi biết rồi " thư ký Bạch trả lời

Cô sau khi nghe xong cuộc điện thoại , liền chay sang phòng chị gái

—" Chị , chị , dậy ngay đi , em cần chị giúp " thư ký Bạch nhảy lên giường lôi chị Bạch dậy

—" Xin cô, cô cho tôi yên đi , tôi mệt muốn chết rồi" chị Bạch uể oải

—" Chị mà không giúp em , thì công việc này của em sẽ không còn đâu"

—" Chuyện gì, định bảo chị cho thông tin của cậu ấy , hay số điện thoại hay địa chỉ nhà mấy thứ ấy không được " chị Bạch kiên quyết

—" em xin chị , em không tìm được địa chỉ nhà cậu ấy, mai em lập tức bị đuổi việc" thư ký bạch cầu xin

—" Chị ..... Ôi bức chết tôi , một bên thì là em gái một bên là bạn thân , bức chết tôi"

—" Chị thương em đi , chẳng phải chị luôn bảo truyện cậu ấy mà thành phim thì rất hay sao ?"

—" Nhưng cậu ấy có nỗi khổ riêng, không muốn người khác mang các tác phẩm của mình ra so sánh, yêu cầu của cậu ấy rất cao "

—" chị cho em biết cậu ấy vì sao lại không muốn " thư ký bạch năn nỉ

—" Cậu ấy là con người tình cảm , cậu ấy không muốn là do tại một phần xã hội hiện nay. Định kiến của xã hội . Tóm lại phải do chính cậu ấy nói , em mới hiểu được

Chị Bạch biết Đại Vũ rất muốn tác phẩm của mình có thêm tâm hồn , có thêm sự chân thực, nhưng cậu ấy vẫn đang còn e ngại nhiều điều . Nhưng chị nghĩ đến cậu , muốn cậu hãy để bản thân thoải mái hơn , đừng e ngại gì cả . Vậy là chị Bạch lần này cùng em gái bắt giúp Đại Vũ bỏ qua định kiến của bản thân , có cuộc sống thoải mái hơn.

Công ty điện ảnh Thanh Vũ

—" chủ tịch , tôi đã tìm thấy địa chỉ của cậu ấy" thư ký Bạch

—" Cô giúp tôi từ hôm nay hãy chuyển đến cho cậu ấy một món quà  , nhất định phải thích thực với cuộc sông của cậu ấy " chủ tịch nói

Ngài chủ tịch này một trong nhưng doanh nhân kiếm tiền đứng thứ nhất của Trung Quốc tên Vương Thanh . Một người trẻ tài giỏi , nhưng người chưa hề hẹn hò với bất cứ một cô gái nào cả. Anh chính là niềm mơ ước của các cô gái và nỗi ganh ghét của các chàng trai .

Thư ký Bạch chính là không hỏi rõ ràng chị gái mang quà tặng Đại Vũ , khiến cậu cả đêm lo sợ . Ngày đầu tiên tặng máy tinh bảng , Đại Vũ tưởng trong đấy cài đặt cái thiết bị theo dõi , cậu mở ra vội đóng vào , ai tặng tôi cái thứ này chứ

Tít tít

– " Chị Bạch , có ai gửi cho em cái gì ý , chả ghi tên gì " giọng hoảng hốt

–" giờ muộn rồi , để mai chị qua em , cứ bình tĩnh "
.
.
.
–" Hôm nay chủ tịch em gửi gì cho cậu ấy ?" Chị Bạch chạy sang phòng em gái

–" Em gửi , chủ tịch bảo em gửi cái thích thực nhất , vậy em gửi cái máy tính bảng cho cậu ấy , sao vậy"  thư ký bạch nói

–" Trời cậu ấy không cần mấy thứ đấy , em tin em gửi thế này là cả đêm cậu ấy mất ngủ không , tốt nhất không nên bày vẽ gì trực tiếp đến nói chuyện " Chị Bạch bất lực

–" Sao cậu ta lại có tử tưởng thế nhỉ , em thấy như thế rất thích thực mà ?"

–" Tóm lại không nên làm thế nữa , nếu có lòng thì trực tiếp đến gặp cậu ấy , bảo chủ tịch của em đến mang đồ ăn tặng cậu ấy , chỉ cần như vậy là được "

Sáng hôm sau , thư ký Bạch nói tất cả cho chủ tịch nghe , giúp anh thu xếp công việc , trước khi ra bị anh mắng một tiếng

–" Đáng ra cô nên hỏi trước một chút , vì cậu ta khá đặc biệt ,cô cũng nên nhạy bén hơn trong mọi việc , lần sau chú ý vào "

Nhà Đại Vũ

–" Chị , chị nói xem , ai lại mang cái này tặng em , họ có ý đồ muốn theo dõi em à? " Đại Vũ lo sợ ngồi nhìn cái hộp được đưa đến hôm qua

–" Chắc người ta cũng không có ý gì đâu "

–" chị thì làm sao biết ý nghĩa của người ta , hay chị biết người gửi cho em là ai ? " Đại Vũ tỏ vẻ nghi ngờ

–" Ah thì chị cũng có biết " chị Bạch biết mình bị phát hiện

–" Vậy là chị nói địa chỉ cho em gái chị biết hả " Đại Vũ nói

–" Chị nói ra chị nghĩ cho em thôi , em nên suy nghĩ lại đi " chị Bạch nhắc nhở

–" Chị thật là " Đại Vũ bất lực nói

Vương Thanh sắp xếp công việc buổi trưa đi ăn trưa , tự mình đi chọn vài thứ , tuyệt đối phải ký hợp đồng với người kia . Chọn vài quả táo Mỹ xịn , vài chùm nho tươi ,.....và mua vào món ăn truyền thống của nhà hàng nổi tiếng . Sau đó trực tiếp đi đến nhà người kia

11h30 Nhà Đại Vũ

–" Em muốn ăn gì , chị ra mua" chị Bạch hỏi

–" tự nhiên em thèm ăn táo , chả muốn ăn cơm gì , ăn mấy quả ngọt ngọt tự nhiên nói đến là thèm "

–" được chị mua cho em , nhưng cũng phải ăn cơm , em lại sụt mất mấy cân rồi đấy ......... Ớ chủ tịch sao anh ở đây " chị vừa nói với Đại Vũ vừa mở cửa , quay người lại thấy Vương Thanh đang đứng ngoài tay giơ có vẻ đang định nhấn chuông

–" Chị định đi đâu " Vương Thanh nhìn chị Bạch hỏi

–" Chủ tịch tôi đi mua đồ ăn , sao cậu lại đến giờ này" Chị Bạch cười cười nhìn

–" Chị còn làm gì mà vẫn đứng đấy nói chuyện một mình thế" Đại Vũ vẫn đang ngồi gõ bàn phím không ngẩng lên

–" Cậu ta lúc nào cũng trông như người điên như vậy sao " Vương Thanh nhỏ giọng hỏi chị Bạch

Hãy tưởng tượng trong đầu của bạn . Vương Thanh đứng trước của nhìn vào trong nhà cả một con người đang ngồi tay bận rộn , tóc như tổ quạ , quần áo nhàu như mớ giẻ , mát thâm quầng . Mình vậy chẳng phải kẻ điên sao

–" chủ tịch cậu ta bình thường thì không thế nhưng mà cứ đến gần ngày nộp bản thảo truyện là như vậy "

–" chị không cần gọi tôi là chủ tịch , tôi với chị bằng tuổi gọi tôi Vương Thanh là được , với cả tôi có mua đồ ăn rồi cùng ăn chung đi " Vương Thanh giơ túi đồ trong tay nói

–" Vậy vào nhà đi " chị Bạch nhiệt tình nói

Cảnh tượng trên bàn ăn, đồ ăn đầy bàn . Đại Vũ ngồi giữa khoanh tay mặt rất nghiêm túc nhìn hai người hai bên . Vương Thanh và chị Bạch ngồi đối diện nhau nhìn lại Đại Vũ . Vương Thanh cầm đĩa gắp thức ăn rất tự nhiên

–" Anh muốn gì ?" Đại Vũ vẫn khoanh tay ngồi im

–"Chị Bạch giúp tôi nói với cậu ấy vài lời đi " Vương Thanh nói rồi đưa miếng thịt vào mồm

–" Ah ,Đại Vũ ...." Chị Bạch mở lời

–" Anh trực tiếp mở lời " Đại Vũ ngắt lời chị Bạch hướng Vương Thanh nói

–" Anh muốn sản xuất tiểu thuyết đam mỹ của em thành phim " Vương Thanh đặt đũa xuống nói

–" Không thích " Đại Vũ một mực từ chối

–" Em vẫn cứng đầu ngang bướng như thế sao , anh hiểu vì sao em không muốn nhưng anh sẽ đứng giải quyết toàn bộ rắc rối " Vương Thanh bình tĩnh bảo bản Đại Vũ

–" Em vốn vẫn luôn cứng đầu như thế đấy và em vẫn không muốn làm " Đại Vũ nói xong đứng phát dậy đi vào phòng

Chị Bạch ngồi một bên không hiểu mô tê gì . Chị quen Đại Vũ cũng được 3 năm từ năm cuối đại học đến giờ , chưa bao giờ thấy Đại Vũ nói quen biết Vương Thanh . Đại Vũ cực ít giao tiếp với người ngoài. Không phải ai cậu cũng nói chuyện cùng , nhất là nhưng người lần đầu tiên gặp mặt . Vậy mà cậu nói chuyện với Vương Thanh như  kiểu hai người đã quen biết nhau rồi không bằng

Vương Thanh ngồi đối diện vẫn gắp đồ ăn . Anh biết chị Bạch khó hiểu

–" Cô không ăn sao ? Tôi biết cô khó hiểu nhưng cứ phải ăn đã ! Để phần cho cậu ấy thức ăn , tất cả đều là món cậu thích " Vương Thanh bình tĩnh nói

–" Cậu với  em ý là như nào ?" chị Bạch khó hiểu

–" Ăn đã rồi nói "  Vương Thanh từ tốn gắp thức ăn

Cơm nước no nê , chị Bạch dọn dẹp . Vương Thanh đi một vòng nhà xem , anh hiểu tính Đại Vũ hơn bất cứ ai . Tất cả mọi thứ trong nhà cậu đều rất đơn giản , không cầu kỳ . Đây chính là Đại Vũ anh quen . Anh đi đến trước cửa phòng cậu gõ một cái

–" Anh về đây , đồ ăn mua đến đều là đồ em thích , nhất định phải ăn hết dừng có mà nhịn . Máy tính bảng là anh tặng em , em giữ lại dùng đi . Số điện thoại của anh là số sáng hôm qua anh gọi , em đổi ý thì gọi anh .

–"................" Trong phòng không có bất kỳ tiếng động gì

Chị Bạch tiễn Vương Thanh ra ngoài . Sau khi nghe tiếng đóng cửa Đại Vũ ra khỏi phòng , thất thần nhìn cánh cửa .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro