3
Tả Hàng thật ra đối với chứng mù mặt của mình, tự bản thân cũng thấy khổ tâm hết sức. Đừng nói mặt người khác, đến tên người ta là gì nhiều khi anh cũng không cách nào nhớ ra.
Chủ yếu là trong đầu không có ký ức gì hết trơn, càng không có khả năng lưu lại ấn tượng gì nhiều về mọi người. Đầu chỉ toàn là một mảng mơ hồ, mặt còn không nhớ được thì tên làm sao mà nhớ nổi.
Huống hồ nếu nhớ tên mà không nhớ mặt, thì cũng chẳng biết ai là ai để mà gọi cho đúng quý danh. Gặp người quen biết chuyện họ còn cảm thông, người ngoài khó tính, Tả Hàng có khi lại còn mang thêm tiếng là chanh hỏi chảnh.
Chuyện xui rủi có ai muốn đâu, cũng đâu phải anh tự chọn mắc chứng bệnh này. Anh cũng muốn được tay bắt mặt mừng khi gặp người quen lắm chứ bộ.
Tả Hàng buồn nhưng Tả Hàng không nói.
Thực ra là cũng không biết nên đem chuyện đó đi tâm sự với ai.
Cố gắng lắm, anh mới tìm được cách để nhận dạng những người xung quanh, chủ yếu là ghi nhớ họ thông qua những đặc điểm nổi bật như là nốt ruồi, đầu tóc, giọng nói... Mà cũng phải thân thiệt thân, quen thiệt quen lắm, Tả Hàng mới có thể nhớ nổi.
Sau đó có một em trai, là học sinh trong trường, không biết vì lí do gì kiên trì bám lấy, theo đuổi anh. Ban đầu Tả Hàng cũng chẳng để tâm gì nhiều đâu, máy móc nhận dạng cậu nhóc theo cách cũ.
Nhưng rồi đột nhiên Tả Hàng nhận ra rằng, anh không còn cần dùng đến phương pháp đó nữa. Chỉ duy nhất một mình cậu, một mình gương mặt Trương Tuấn Hào là từng chút từng chút in đậm trong tâm trí anh. Đường nét cũng rất rõ ràng, không mơ hồ, nhạt nhoà như những người khác.
Như người sắp chết đuối, sau khoảng thời gian dài vùng vẫy giữa biển khơi cuối cùng cũng vớ được phao cứu sinh. Trong vô vàn những mảnh hình ảnh vụn vặt trong đầu, chỉ duy nhất gương mặt Trương Tuấn Hào là được kết nối lại thành một bức hoạ hoàn chỉnh, tạo cho anh một cảm giác gần gũi, lại an toàn hơn bao giờ hết. Tả Hàng vì thế cũng vô thức ỷ lại, tham lam muốn được ở bên cậu nhiều hơn nữa.
Cứ thế bất tri bất giác, cả hai vô thức ở cạnh nhau bao lâu Tả Hàng cũng không nhớ, chỉ biết là sau mỗi buổi chiều tan học, sẽ luôn có một Trương Tuấn Hào lẽo đẽo đi theo sau anh. Vừa hỏi bâng quơ, vừa giúp anh bán hàng, dọn dẹp lại hàng quán.
Khung cảnh bình yên đó cứ vậy mà kéo dài qua ngày tháng, tạo thành một cảnh tượng thân thuộc mà miễn là học sinh trường P, ai ai cũng sẽ một lần được chiêm ngưỡng qua.
Vì Trương Tuấn Hào là người duy nhất anh nhớ mặt, nhớ tên, cũng là người duy nhất khiến anh hoàn toàn tin tưởng. Cậu nhóc trùm trường ấy giữa dòng đời xô bồ vô định, từng chút một thành công chiếm được vị trí quan trọng trong lòng anh.
Vậy nên Tả Hàng cũng không chút phòng bị.
Anh nhận ra, anh hình như cũng đã lỡ thương Trương Tuấn Hào mất rồi.
"Mà sao cũng lâu rồi, không thấy "hoa tai đen" đâu nữa nhỉ." Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, Tả Hàng thở dài, cũng tan học được hai tiếng hơn rồi. Hôm nay lại không được thấy cậu, lòng anh chợt buồn bực đến lạ.
Nếu như là trước đây, giờ này chắc chắn Trương Tuấn Hào đã có mặt theo sau anh nói đủ chuyện, nào là: "Em là Trương Tuấn Hào, không phải "hoa tai đen"".
"Hôm nay anh đã nhớ ra em chưa?"
"Em mặt dày theo anh lâu vậy rồi, chắc anh cũng phải ấn tượng chút chút chứ nhỉ."
"Ý em là nhớ mặt em á, nhớ mắt, nhớ mũi hay nhớ miệng. Cái gì cũng được, miễn không phải là nhớ cái hoa tai kia."
"Còn có, tên em nữa."
"Nhớ mặt phải nhớ cả tên, không được nhớ mặt quên tên hay nhớ tên quên mặt đâu nhá."
Tả Hàng từ lâu đã nhớ mặt cậu nhóc ấy, nhưng đối với những câu hỏi của Trương Tuấn Hào, anh vẫn chỉ nhẹ cười chứ không đáp lời. Chỉ là muốn chọc cậu một chút thôi, bởi vì dáng vẻ cậu sốt sắng hỏi chuyện anh, khiến anh rất yêu, cũng rất thích.
Nghĩ lại thì có phải do mình đùa dai quá, em ấy kiên trì không nổi nữa, quyết định bỏ cuộc rồi? Vậy nên đây là nguyên do mấy hôm nay không còn thấy Trương Tuấn Hào đến đây tìm mình nữa chăng?
Anh nhân viên Tả Hàng tự mình suy diễn, càng nghĩ càng hăng, sau cùng lại bị những giả thuyết mà bản thân tự vẽ ra trong đầu doạ sợ. Anh nhân viên Tả Hàng rầu rĩ hết sức, đột nhiên thấy sống mũi cay cay, một cỗ xúc động dâng lên, thật sự muốn khóc.
Khó khăn lắm mới có một người mà anh nhớ rõ được mặt người ta đến vậy, còn vô tình mà ỷ lại, dựa dẫm vào người ta, hưởng thụ cảm giác ở bên người ta. Giờ thì hay luôn, lỡ chọc người ta giận mất rồi, vậy là Tả Hàng một lần nữa lại bơ vơ giữa biển người xa lạ, không cách nào chạm tới gần được bất kỳ ai nữa hay sao.
Có chút không cam tâm, anh nhân viên Tả Hàng quyết định bản thân phải làm gì đó. Ngày mai tìm đến lớp Trương Tuấn Hào mới được, pha cả trà kiwi mà em ấy thích nữa.
Nếu như cậu buồn chán rồi, không muốn đến theo đuổi anh như trước nữa, vậy thì hai người từ nay cứ vậy mà đổi vai cho nhau đi. Anh nhớ rõ cậu rồi, nên là lần này sẽ tới lượt anh, tự anh sẽ mặt dày đến đeo bám ngược lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro