4-End
Dạo gần đây, vận xui đeo đuổi Trương Tuấn Hào nhiều vô kể. Cậu nghĩ, chẳng lẽ hạn tam tai của mình đã đến rồi, xui gì mà xui tận mạng.
Nào là xe đạp bị thủng lốp phải dắt bộ, đi đường không chú ý sa chân vào ổ gà, ổ vịt, ổ voi,... Thậm chí hôm qua vì chơi bóng rổ quá hăng mà hụt chân ngã lăn quay mấy vòng. Hên là chỉ lăn mấy vòng, thịt không sứt miếng nào, chân cẳng cũng không trầy trật mấy, đúng là ông bà gánh còng lưng. Cứ thế mấy ngày liền, bị hành mệt đến độ quên cả việc đi tìm anh người thương.
Chuyện quan trọng vậy mà ba bốn hôm sau Trương Tuấn Hào mới nhớ ra, tự mắng bản thân sao mà tắc trách quá. Cậu định bụng sau khi tan học sẽ lại ghé xe trà trái cây thăm anh một chuyến, không ngờ chuông trường vừa reo lên hai tiếng, đã thấy anh người thương đứng ngay cửa chờ cậu rồi.
"Trương Tuấn Hào." Tả Hàng hướng cậu vẫy vẫy tay, miệng cười ngọt ngào. Tay anh còn cầm theo một cốc trà kiwi, là loại thức uống mà cậu ưa thích.
Đại ca Trương đang cảm thấy thật sung sướng.
Người thương hôm nay chủ động đến tìm mình, còn chuẩn bị cả trà kiwi cho mình.
Tả Hàng, trà kiwi, đúng là nhân đôi hạnh phúc.
Mà khoan đã, chuyện này có hơi kỳ lạ. Không phải là cậu đến tìm anh, mà là anh chủ động đến tìm, còn gọi đúng tên cậu. Nói như vậy, Tả Hàng cuối cùng cũng đã nhớ được mặt mình rồi sao?
Hai mắt Trương Tuấn Hào bỗng chốc sáng bừng, nhưng rồi một dòng suy nghĩ khác ngay lập tức cắt ngang thức tỉnh cậu, lại là nhờ cái hoa tai đen chứ gì.
"Sao buồn bã thế? Sao anh gọi mà không trả lời?" Tả Hàng nhìn người kia mới nãy còn hào hứng ngó sang bên này, không biết suy nghĩ gì mặt đột nhiên xị xuống trở lại. Anh đành phải chủ động tiến tới chỗ cậu, vừa đưa nước sang vừa hỏi thăm.
"Anh chắc lại nhận ra em nhờ cái hoa tai đen đúng không." Trương Tuấn Hào trả lời không đầu không đuôi, càng không liên quan gì tới câu hỏi của Tả Hàng.
Tả Hàng phì cười, đứa nhỏ này chắc bị cái biệt danh đó đả kích dữ dội lắm. Cũng một phần là do anh, ai bảo lúc đầu tự dưng lại lấy nó làm đặc điểm nhận dạng người ta, nghĩ lại thì thấy bản thân cũng hơi có lỗi.
"Em để ý kỹ lại xem, hôm nay em không có đeo nó."
Trương Tuấn Hào ngơ ngác, tay chầm chậm đưa lên sờ lấy vành tai mình, quả thật không có. Cậu nhớ ra rồi, hôm qua đi tắm, gội đầu có tháo ra một lúc, định bụng hong khô tóc xong sẽ đeo lên, kết quả là quên mất tiêu.
Nhưng mà nếu vậy thì...
Não Trương Tuấn Hào máy móc tiếp nhận thông tin, rồi lại máy móc xử lý đống thông tin đó, "Anh nhớ mặt em từ bao giờ?"
Thôi được rồi cậu không phủ nhận, cậu đang vui chết được. Anh người thương nhớ mặt mình rồi, lại chỉ nhớ mỗi mình, vui muốn bay lên luôn á.
"Không biết nữa, cũng khá lâu rồi, chỉ cần là em thì sẽ nhận ra ngay, không cần nhìn thấy hoa tai vẫn biết."
Giọng Tả Hàng nhẹ nhàng thanh thoát, Trương Tuấn Hào nghe thấy tưởng như được anh đem mật rót thẳng vào tim, cả người chìm trong ấm áp, trà kiwi hôm nay cũng vì thế ngọt ngào đến lạ.
"Mà sao hôm nay anh lại sang đây?" Trương Tuấn Hào miệng hút trà kiwi, vẫn chưa thôi thắc mắc.
"Tại mấy hôm không thấy em tới tìm anh, có chút nhớ."
Đúng là do cậu mấy nay không tới tìm anh thật, vội vàng đính chính: "Em định tan học sang gặp anh nè..." giữa chừng lại thấy sai sai, "Anh... nhớ em?"
"Ừm."
"Anh không có nói lộn đúng không?"
"Không có." Tả Hàng mỉm cười chắc chắn.
Có ai nói con người ta khi yêu thường rất ngốc chưa? Trương Tuấn Hào đây chính là một ví dụ điển hình.
Rõ ràng mới đầu là cậu mặt dày đeo bám người ta, đòi người ta phải nhớ mình đến khắc cốt ghi tâm, sau cũng là tự cậu nhận ra mình thương người ta trước, một hai quyết tâm theo đuổi.
Nhưng từ đầu tới cuối ngoài việc ngày ngày ở bên anh hỏi đủ chuyện, bất cứ hành động gì khác Trương Tuấn Hào đều không có làm, hay nói đúng hơn là không biết làm gì. Đến tận hôm nay, Tả Hàng cũng chủ động mở lời rồi, cậu mà còn không nắm bắt cơ hội nữa, cậu chắc chắn là một thằng ngu.
"Em... em thật ra cũng nhớ anh." Hít một hơi thật sâu, Trương Tuấn Hào tiếp tục: "Thực ra nói cái này có lẽ anh chẳng tin, em thích anh, từ lần đầu tiên gặp anh, em đã thích anh rồi."
Trương Tuấn Hào nhớ lại cái lần bên góc tường ấy, người ta vô tình trao một nụ cười toả nắng, cậu cứ thế mà chìm đắm, cứ thế tương tư lúc nào chẳng hay.
"Vậy nên em muốn anh đồng ý làm người yêu em."
Trương Tuấn Hào không có kinh nghiệm yêu đương, mang tiếng là trùm trường vì vậy cậu cũng bị người trong trường gán thêm cho mấy cái danh xưng rất lạ đời, trong đó "trai đểu" cũng có.
Mà cậu cũng chỉ là trùm trường pha kè, tuy là đôi lúc có mấy thằng ngu đến tìm cậu gây sự cậu cũng sẽ đi đánh mấy trận nhưng là người ta đến kiếm chuyện cậu mới tiếp, nếu không cũng sẽ không chủ động đánh nhau. Kinh nghiệm tình trường tất nhiên là bằng không, chuyện cậu quen bạn gái xong cắm sừng, bỏ rơi người ta lại càng không có.
Cũng chẳng hiểu sao lại lòi ra tiếng xấu đồn thổi xa lơ xa lắc, chắc là do mặt cậu lúc nào cũng ngông nghênh, đầu óc cũng chẳng mấy để tâm, ai nói gì mình cũng được, thành ra càng có cớ để người ngoài thêu dệt chuyện.
Đối mặt với người mình thích, Trương Tuấn Hào càng không biết nên hành động như thế nào. Vậy nên cậu cũng chẳng vòng vo gì, trực tiếp nói thẳng với anh có lẽ là cách duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến.
Trùm trường lần đầu tiên biết yêu.
Trùm trường chủ động tỏ tình rồi.
Anh người thương không nói gì, ngược lại còn bật cười khúc khích.
Trương Tuấn Hào hoá thẹn, dỗi người ta luôn: "Có gì đáng cười sao?"
"Ai dạy em tỏ tình người khác kiểu này vậy?" Tả Hàng không có ý chọc quê, anh đã cố nhịn cười rồi nhưng quả thật là nhịn không nổi.
Trên đời này vẫn còn có người thẳng tính, tỏ tình kiểu vậy luôn á hả. Nếu đối tượng yêu thích của Trương Tuấn Hào không phải là anh, đổi lại là một em gái nào đó nhỏ nhắn, ngây thơ, có khi nào doạ người ta sợ chạy mất dép luôn rồi hay không. Nghĩ tới đây, Tả Hàng bị chọc cười, càng cười càng không thể ngưng lại.
Những lúc gặp phải tình huống khó xử như thế này, bạn chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin!
Cười cái con khỉ khô.
Quê quá là quê.
Trương Tuấn Hào dỗi, xoay người định bỏ trốn.
Nhưng rồi một bàn tay quen thuộc chủ động nắm lấy tay cậu kéo một cái, Trương Tuấn Hào quay mặt lại, còn chưa kịp hiểu tình hình, môi đã được bao phủ bởi bờ môi ấm áp, ngọt ngào của anh người thương.
Tả Hàng rời ra rất nhanh, anh chỉ đặt lên môi cậu một cái hôn phớt qua, rất nhẹ. Thay cho lời đồng ý, cách Tả Hàng chủ động hồi đáp thật sự khiến cho Trương Tuấn Hào sung sướng phát điên.
"Anh hôn lại em cái nữa đi."
"Đừng có được voi đòi tiên như vậy." Tả Hàng nhất thời xúc động nên làm liều, hành động xong lại tự mình cảm thấy máu trong người như dồn hết lên não, mặt cũng dần trở nên nóng bừng.
Mà họ Trương nào đó lại rất mặt dày: "Nữa đi mà, anh người yêu."
"Không có đâu."
"Lần nữa thôi, bảo bối."
Ngày hôm đó, nghe nói học sinh trường P được chứng kiến một cảnh tượng rất đặc sắc.
Chuyện trùm trường ngày nào cũng bám theo anh nhân viên xe trà trái cây thì họ vốn đã quen rồi, chẳng còn xa lạ gì cả.
Đặc sắc chính là cách cậu ta hôm nay gọi anh nhân viên nghe rất khác lạ, trùm trường lạnh lùng, động thủ hơn động khẩu vậy mà cũng có thể gọi người ta hai tiếng "bảo bối" nghe rất ngọt ngào.
Sau đó Trương Tuấn Hào còn rất mặt dày mà chèn thêm một câu: "Hôn một cái nữa thôi mà."
Haizz, bọn họ mới không thèm hóng chuyện nữa, cả tôi cũng vậy, kể tới đây là đã quá đủ rồi.
Mấy người yêu nhau hành động thật khó hiểu.
Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro