Chương 3


“Tôi thấy tôi bây giờ rất là đẹp trai ấy, cô có thấy không? À đúng rồi, cô chụp giúp tôi một tấm được không, style tôi mặc hơi bị đỉnh.” Tên tội phạm này đúng là đá vào lời ra, đã bị còng tay dắt vào đồn rồi vẫn phải đứng gạ gái. Nếu mà có thể thì Mia nhất định đá một phát vào mặt cho bỏ ghét rồi.

Gemini trở về trụ sở với phong thái không được oách cho lắm, tại vì mọi công lao bắt tội phạm là của Mia mà, hahaha quê. Anh trở về bàn làm việc của mình, bất chợt đứng đơ ra một lúc.

“Bao lì xì đỏ?” Anh nói lẩm bẩm trong miệng, đủ để anh và cả Mark ngồi kế bên cũng nghe thấy. Nhưng Mark không để ý nhiều, tại anh biết rõ thằng này khùng từ lâu rồi. Gemini nhìn mà sững người, bản thân không tin nổi vào mắt.

“Ê khứa?”

“Hả?”

“Lúc nãy có người đến tìm tôi à?” Chết thật Gemini sợ ma thật rồi kìa.

“Không có.” Mark vừa gặm xiên nướng vừa nói. Quắc đờ phắc, là trong thâm tâm của Gemini đang chửi thề. Đùa nhau đúng không, sao tự nhiên ở đây lại có bao lì xì đỏ????

“Không thật à?” Mark chớp mắt chép chép môi muốn nói điều gì đó với Gemini, nhưng lại sợ hãi không dám nói.

“Nãy giờ mày ngồi đây ăn xiên pửn à?”

“Hớ!!!!!!!….Mày biết rồi sao?! Đúng vậy! Tao chơi bê đê! Còn là bot dăm! Bồ tao là anh Neo cấp trên!” Khứa này cũng hết cứu thật rồi! Vốn dĩ câu trả lời đâu có khớp với câu hỏi. Gemini sốc toàn tập, nhưng mà là với cái bao lì xì chứ anh đời nào quan tâm tới Mark. Gem lật đật cầm bao lì xì lên, vò lại một cục rồi vứt vào sọt rác. Má, anh bị ám thật à? Tha đi!

*Bốp*

“AAAAA!” Gemini bị giật mình bởi cú đập lên vai của ai đó. Haizzz, là P’Pond, trời ơi làm ơn bớt khiến người khác hốt hoảng đi.

“Tôi nói này. Thứ Bảy tôi không đi đám cưới của Phó cảnh cục được. Tôi vừa bỏ khoảng bốn nghìn baht đấy, có gì mang qua giúp tôi nhé.” Pond nói xong liền rời đi. Bao lì xì… Bốn nghìn baht….

“Đụ má thằng ngu này!” Gemini bực bội quay sang ý kiến với Mark, làm anh đang ăn xiên pửn cũng không yên. Anh lật đật đi kiểm tra thùng rác, nhận ra cô lao công đã dọn đi mất rồi. Mắ nó bốn nghìn baht, nghĩ sao có thể vứt cái vèo vào thùng rác vậy. Xác định chuyến này đi móc banh bãi rác.

“Dì ơi!” Gemini hét lên rồi chạy đi, Mark vẫn chẳng hiểu chuyện gì. Nó mới đi bắt tội phạm về thôi mà đã bị khờ vậy rồi sao? Biết vậy khi xưa đừng làm công an cho rồi.

Gemini chạy ra chỗ đổ rác của cục cảnh sát, phát hiện đã bị xe đổ rác hốt đi hết rồi.

“Má! Tiền của bổn cung! Làm ơn dừng lại một chút!” Gemini chạy theo chiếc xe rác một cách vô vọng, nhưng cũng rất vô tri khi lại đi chạy đua với xe rác. Anh chạy một hồi lại đụng độ một anh shipper, suýt nữa thì ủi vào đầu xe của người ta rồi.

“Lái xe kiểu gì vậy?” Có anh đi không biết nhìn đường ấy. Chạy thêm một đoạn ngắn thôi, lại có thứ gì từ trên trời rớt xuống, mém xíu là trúng Gemini rồi.

“Đm thằng nào ném cái tủ lạnh xuống vậy?” Gemini vẫn chạy nhưng phải quay lưng lại nhìn rồi chửi chửi mấy câu.

“Má n-“

*RẦM!*

Từ đâu một chiếc xe tải húc anh bay luôn, mất màu khỏi khung hình. Chết tiệt, nay ăn cái giống ôn gì mà xui vãi đái vậy? Đừng nói tại cái bao lì xì đó nha!

_____

Vào ngày hôm sao, Pond, Mark và cả Mia đều phải hả mỏ ra nhìn anh không chớp mắt. Sao lại ra nông nổi này vậy? Hôm qua còn khỏe mạnh lái xe chạy vù vù đi bắt tội phạm mà, sao giờ đây bó bột con mẹ nó rồi.

Tay phải có vẻ nặng hơn tay trái, gãy khớp cùi chỏ và thêm hai ngón tay nữa. Trên đầu còn quấn thêm một lớp băng nữa, con mắt bên trái lại thâm tím một cục. Coi như là nhan sắc của Gemini bị tàn phá banh chành rồi, nhưng mà chắc không sao đâu, lúc lành thương thì chắc sẽ đẹp lại như cũ.

“Bị sao vậy…?”

“Đi đường té ạ.” Xà lơ. Nói thế ai tin nổi. Nếu mà có té cũng chỉ trầy xước nhè nhẹ thôi, còn anh là nhìn như sắp đột quỵ đến nơi ấy.

“Ổn không?”

“À không sao.” Mia và Mark đang ngồi ăn ngon lành trong giờ trưa, và họ đã nhanh chóng mất hứng ăn khi nhìn thấy cái bản mặt te tua của Gemini.  Gemini ngồi xuống chỗ ngồi của mình, cùng mọi người tham gia cuộc họp nhỏ.

Được biết rằng tên tội phạm hôm qua mà bọn họ bắt được đã làm việc hơn một năm trong một tổ chức buôn bán ma túy đang bị truy nã. Người đứng đầu là Khew, nếu có chứng cứ buộc tội hắn thì đây sẽ là vụ án ma túy lớn nhất và cục điều tra Gemini tham gia phá được trong hai năm nay.

“À há, vậy hôm qua bắt được cái lớn nhỉ. Em xông lên trước nên nhớ tính phần của em nha.”

“Ê, tên đó là do tôi bắt mà. Hôm qua anh đứng tám với mấy bà cô già thôi chứ có làm gì đâu.”

“Nhưng tôi cũng lái xe quá nghệ mà, nếu không thì cô đừng hòng bắt đc hắn.”

“Lái xe như anh thì tôi lái còn hay hơn.”

“Nhưng mà tôi có làm, thế nên phải tính cả hai, với lại chúng ta là cộng sự mà.”

“Xớ? Nay có tinh thần đồng đội dữ ha.” Gemini và Mia lại dở thói chí chóe với nhau, cãi qua cãi lại không ai nhường ai, họ như là chó với mèo, nước với lửa (vậy mà Gemini vẫn crush Mia được hay thật).

“SHUT UP!” Thằng Mark ngồi chính giữa hai con người này, nhìn chúng nó chửi qua chửi lại đau hết cả đầu. Anh bực bội hét lên, gương mặt tức giận nhưng vẫn có cái gì đó rất rất hề. Mia và Gemini đồng loạt nhìn Mark, đúng là họ đã im rồi nhưng họ im để đánh giá Mark.

“Các cậu tưởng Khew dễ bắt lắm à?” Pond nhướng mày ánh mắt phán xét lướt quanh bọn họ.

Tên bị bắt kia có khai ra mấy chỗ mà bọn chúng thường hay giao dịch. Còn được biết thêm rằng Khew có tận mấy trăm triệu, cả tỉ để bỏ trốn. Thế nên nếu không thể bắt cả người lẫn tang vật mà để hắn chạy mất thì sau này ngày chàng khó bắt.

Sau cuộc thảo luận nhỏ đó, tất cả mọi người đều trở lại công việc của mình, riêng Gemini thì được cục trưởng gọi lên gặp. Nhanh như vậy đã được khen thưởng à, có hơi quá không, làm anh thấy hơi lo đó.

Gemini đứng trước mặt cục trưởng, trưng ra cái bộ dạng tả tơi nói không nổi. Chỉ cảm thấy rằng sắc mặt của đối phương khá là căng, khen thưởng ai lại trưng cái mặt khó coi như thế bao giờ.

“Cậu đã biết hôm đó đã quật ngã ai không?” Cục trưởng nói, gương mặt đang vô cùng tức giận.

“Cho cậu xuống chức qua đồn cảnh sát làm việc đã là khách sáo lắm rồi đó.” Ông ta bực bội đến mức có thể cảm nhận rằng muốn ném cái gì vào mặt anh ấy. Tiếng chuông điện thoại vang lên thì cục trưởng lại thay đổi sắc mặt, sự phẫn nộ được đổi sang ý cười thân thiện.

“À chào ngài Nghị viên, sức khỏe của cậu nhà sao rồi?...... A có chứ, tôi đã xử lý ổn thỏa rồi.”

Đm, thế là bây giờ anh phải làm cái chức phèn phèn ở đồn cảnh sát thật rồi! Má!!!!

Gemini đang làm ca tối, đm giờ này còn chưa được về ngủ nữa. Gemini thấy còn vài đồng nghiệp vẫn ở đây, chắc là làm chung với anh. Gemini phát hiện có một bà cụ ngồi trong góc, nhìn thấy hơi hãi xíu nhưng mà anh không bận tâm lắm…….không bận tâm lắm.

“Ê này…bà cô nào đấy? Sao vụ của bà ấy không ai thụ lý?”

“Ở đó đâu có ai.”

“……” Mẹ mày sợ ma nha. Gemini không tin lắm, tính quay đầu lại nhìn lại một lần nữa thì lại không thấy ai hết. Gemini giật mình đến mức phải đứng phắt dậy, ánh mắt hoang mang vẫn chăm chăm nhìn vào chỗ đó. Quát? Không có thật này, má đùa à.

“Cuối cùng cũng có người thấy tôi rồi.”

“A!....” Gemini quay lại nhìn lại bị bà cô ban nãy làm cho giật mình, tự nhiên mới đứng bên kia đã nhảy qua bên đây rồi vậy? Bà ta cứ từ từ sát lại gần anh, làm anh sợ hãi tột độ muốn né xa mười thước.

“Có người theo dõi tôi” Gemini đang sợ vãi cả loz ra lại thấy tụi đồng nghiệp đứng đó cười cũng đủ biết là bị mấy thằng cha này ghẹo rồi. Anh thở dài, vừa nhẹ nhõm vừa để cho đỡ tức.

“À cũng có người đang theo dõi cậu đấy.” Có ngu mới tin lần nữa.

____

Gemini lấy hết đạn ra khỏi băng đạn của cây súng lục rồi đem đi cất vào một cái ngăn tủ.

“Này, nghe nói cậu đã đánh một gã đồng tính à? Đỉnh nha.” Một tên đồng nghiệp có hơi lắm chuyện hỏi anh. Gemini cũng hơi bực rồi đó, nhưng thôi kệ anh không muốn chấp mấy đứa như này.

Gemini đã xác nhận ổ đạn không có đạn, tính bắn thử một phát. Anh đâu thể vì cái bao lì xì đỏ đó làm cho xui hoài xui mãi được, đúng không. Anh chĩa miệng súng vào một cái thùng rác inox, coi như là nếu có lỡ chuyện quái dị xảy ra, một viên đạn từ đâu xuất hiện thì anh sẽ không để lại thiệt hại gì.

Gemini bình thản tự tin với quyết định của mình. Anh nả một phát không chút do dự, trong đầu vẫn đinh ninh cho rằng sẽ không thể có đạn được bắn ra đâu.

*Đùng!*

Ánh sáng do lực ma sát của viên đạn và chiếc thùng tạo ra, cộng thêm cái âm thanh nữa càng khiến Gemini phát hoảng. Quắc đờ phắc, cái con mẹ gì vậy? Viên đạn bắn tưng tưng tưng tưng trong chiếc thùng rác cuối cùng cũng văng ra bên ngoài, xoẹt ngang qua chân của anh. Má, khóc thật rồi, khóc thật rồi. Anh chính thức đã bị ám.

“Cậu đã nhặt bao lì xì rồi, nếu không minh hôn sẽ xui xẻo lắm đó!”

“Có ngày chết queo thì đừng hỏi tại sao.”

“Định mệnh đã định rồi, cậu không thoát được đâu.”

Mấy câu nói của mấy bà thím hôm trước gặp hiện lên trong đầu của Gemini, giúp anh giác ngộ ra được một chút. Đù má, vậy là phải minh hôn thật rồi, hahaha…hahaha…haha…
_________

Đếck bít nói gì, nhưng mà T6, T7, CN tui đi chơi rồi, không có chap mới đâu 🤯🤯🤯

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro