Chương 4


Trong cái khung cảnh khắp nơi toàn là màu đỏ, tiếng kèn tiếng trống vang động khắp nơi. Những tấm lụa đỏ giăng đầy khắp căn nhà, toát lên một cái khung cảnh lễ cưới vô cùng ảm đạm.

Gemini mặc bộ vest trắng ngồi thù lù một cục, sự ngờ nghệch ngơ ngác hiện rõ trên gương mặt. Vốn dĩ Gemini sẽ không bao giờ làm mấy trò như thế này đâu, nhưng mà hình như mấy vụ tâm linh đó có thật rồi nên không làm là không được.

Gemini nhìn mấy bà thím vẫn đang vui vẻ chuẩn bị cho lễ cưới, nghĩ lại bản thân mình thật xui xẻo khi dính vào mấy vụ quãi đạn này. Nếu có cơ hội làm lại cuộc đời thì anh nhất định sẽ không nhặt bất kí bao lì xì đỏ nào nữa.

Sau lưng chỗ Gemini ngồi chính là cái bàn thờ của người mà anh sắp minh hôn. Khiếp, nhìn gớm chết mẹ. Tính ra thì mặt mũi cũng đẹp trai đấy, cơ mà cậu ta lại chơi bede. Nhưng cưới người đồng tính thì đã làm sao, vấn đề ở đây chính là anh cưới người quá cố.

“Trời ơi đẹp trai quá.”

“Mắt thẩm mỹ của FotFot quả thật là rất tốt.”

“Đúng đúng. Lễ minh hôn này tôi ủng hộ.” Tôi chưa bao giờ thấy ai đi dự lễ minh hôn mà có thể nói nhiều đến vậy, thái độ của họ của cũng rất vui vẻ. Tôi có nên khóc lóc để khiến không khí trở nên đau thương hơn không. Tôi mệt mỏi, quá quá mệt mỏi.

Mấy bà thím đó chẳng biết sao tự nhiên tới ngắm ngắm rồi sờ mó Gemini, chắc là kiểm tra con dâu một chút. Mà cũng đúng, Gemini đẹp quá mà, mấy cô lớn tuổi nhìn kiểu gì cũng phải mê thôi.

“Trời ơi đừng ủ rũ nữa, cười lên cái coi.” Một bà cô nào đó lên tiếng, tay rút từ trong túi ra chiếc smartphone. Bà ấy giơ cao, bảo Gemini cùng hội chị em hãy selfie với mình. Ông cố ơi, mấy bà này làm mấy trò khó hiểu hết cứu rồi. Tâm trạng của Gemini chính là tệ tuốt tận đáy xã hội, bảo cười lên là cười kiểu nào mới được chứ. Gemini cũng phải ráng cười cho bọn họ vui, tay giơ lên sayhi cả nhà.

“À quên, chụp Fourth luôn đi chứ nhỉ.” Bà cô đó kéo cái hình nộm sát lại gần mọi người, cái hình nộm đó chính là cái cậu tên Fourth gì gì đó. Má nhìn xấu với gớm chết mẹ, giờ còn bảo anh selfie với nó nữa. Má thôi thua.

“Gọi bà nội nào.” Sau khi thoát được mấy bà cô đó, Gemini cuối cùng cũng gặp được gia đình của Fourth. Gemini đơ ra một lúc, anh vẫn chưa tin được bản thân đang cưới với người chết.

“Bà nội…”

“Gọi lần nữa đi.”

“Bà nội.”

“Haha cháu giỏi quá, gọi lần nữa đi.”

“Bà nội.” Người bà ấy có vẻ trở nên vui tươi hơn rất nhiều rồi. Bà ngồi cạnh Gemini rồi nắm lấy tay anh, vỗ vỗ mấy cái dầy yêu thương.

“Gọi lần nữa đi.”

“Bà nội.” Được cái đòi hoài luôn. Mà thôi, bà cũng lớn tuổi rồi, Gemini cũng không muốn cự cãi.

“Cháu yên tâm đi, sau này làm dâu nhà bà, bà sẽ xem cháu y như cháu nội của mình luôn.”

“Cháu không được là rễ à….?”

“Dâu rễ gì đâu quan trọng, cũng đều là đàn ông cả mà.”

“…..”

“Haizzz, cũng hơi tiếc là cháu không được gặp Fot Fot nhà bà. Fot ngoan lắm nha, lớn lên nhìn tướng mạo cũng rất đẹp trai.” Hahaha, Fot Fot là ai anh đâu có quan tâm. Chính cái con người đó còn đẩy anh vào con đường xui xẻo này nữa mà. Đẹp trai thì sao, anh đâu có thích đàn ông. Tìm một cô bạn gái còn chưa có, cuối cùng bây giờ lại cưới với một thằng khứa nào đó đã chết.

“À, đề bà lấy ảnh cho cháu coi mặt mũi của Fot, đảm bảo không thất vọng.” Bà ấy từ đâu moi ra một cuốn album cũ. Ánh mắt ban nãy chợt có chút thay đổi, hình như có vẻ ẩm ướt hơn ở nơi khóe mắt. Bà lật cuốn album ra, Gemini chỉ liếc mắt qua nhìn, xem ra anh chẳng có hứng thú chút nào với cái chuyện xem mặt chồng mình.

“Đây là nó lúc nhỏ, nhìn dễ thương lắm.” Gemini nhìn một chút, gật đầu dạ dạ cho có lệ. Bà ấy vẫn hăng say lật tiếp từng trang, đưa Gemini xem sơ qua ngoại hình của Fourth thay đổi dần theo thời gian. Gemini không bận tâm tới Fourth, nhưng trông cậu ta khá hoạt bát nhỉ, chắc là người hướng ngoại rồi. Ảnh nào cũng thấy cậu ta cười, mà chụp hình thì phải cười thôi chứ không lẽ khóc.

“Fourth nó hay đi biểu tình chống xả khí thải hạt nhân, cũng thường dọn dẹp sạch rác ven biển. Haizz, mất nó bà thật sự không nỡ.” Xem ra Fourth rất yêu môi trường, thiên nhiên nhỉ. Nếu đây là một cô gái thì việc minh hôn sẽ đỡ hơn một chút, còn đây là con trai nên cũng không thích cho lắm.

“Đây là năm ngoái, bà và nó cùng tham gia buổi diễu hành cho cộng đồng LGBT+.” Bà lật nhẹ sang trang khác, nhìn bức ảnh thật lâu, giọng nó có vẻ run hơn ban nãy. Tấm ảnh bị ánh đèn đỏ của buổi lễ làm cho mờ nhạt đi, nhưng có vẻ vẫn không thể che đậy niềm vui trên mặt của hai bà cháu này nhỉ.

“Bà đã từng nói với nó là sẽ ủng hộ nó tới cùng, sẽ sống đến lúc nó kết hôn.” Một giọt nước từ đâu nhỏ xuống tấm ảnh rồi từ từ lăn dài xuống. Bà chầm chậm đưa bàn tay đã nhăn nheo của mình lên lau đi những giọt nước mắt, trong từng câu nói đều khiến Gemini nhận ra rõ sự tiếc nuối trong đấy.

“May là gặp được cháu, vậy là bà có thể thực hiện lời hứa rồi đúng không.” Sau câu nói ấy, trái tim của Gemini như bị lây đọng. Không phải anh đã cam tâm tình nguyện chơi bede một người đã chết đâu, anh chỉ là cảm động trước tình bà cháu này thôi. Ganh tị thật đấy, có người bà như này tên Fourth đó đúng là quá may mắn rồi.

Giờ lành đã đến, Gemini sắp biến thành người đàn ông đã có chủ. Không cam tâm!!!! Nhưng mà không minh hôn với cái tên đang ngồi trên bàn thờ này chắc anh xui cả đời mất. Người thầy cúng tiến đến chỗ hình nộm của Fourth, ông gọi anh ta là chú rễ số một. Má ơi hết cứu nổi rồi. Gemini đứng chẹp chẹp miệng, nhìn ông thầy cúng với ánh mắt không mấy thân thiện.

“Chú rể số không qua đây đứng nào.” Ý đang nói Gemini.

“Là chú rể số hai!”

“Rồi, có con số thôi cũng đòi hỏi quá.”

Gemini bị đẩy tới đứng trước mặt con hình nộm, trong người đang rất khó ăn khó ở. Má ơi, tính ra cái cậu Fourth gì đó cũng có xấu trai lắm đâu, ai làm con hình nộm này nhìn mắc ói quá vậy.

“Fot Fot, đây là vợ sắp cưới của cháu, Gemini Norawit Titicharoenrak.”

“Là chồng sắp cưới!”

“Cậu bớt đòi hỏi đi.”

Gemini đứng trân ra, chẳng biết sau đó cần làm gì. Chỉ thấy được đưa cho hai miếng nhựa màu đỏ. Người thầy cúng bảo anh hãy thảy hai miếng nhựa đó ra, xem xem Fourth có hài lòng với lễ minh hôn này hay không. Trời ơi, làm ơn từ chối đi cho rồi, tha cho cuộc sống của anh giùm cái.

Gemini thảy ra, câu trả lời lại là đồng ý. Mẹ mày nhất định con ma này có ý đồ, đã biết người ta không thích con trai rồi mà vẫn cứ cố chấp. Hoặc là có thể chẳng có ai quyết định cả, toàn do mấy người ở đây chơi mấy trò mê tín dị đoan chẳng hạn.

“Mọi người đang làm gì đấy?” Từ đâu một người đàn ông xuất hiện, nét mặt trông khá giống Fourth như lớn tuổi hơn, khả năng cao là ba của cậu ta. Trông mặt mũi ông ấy không được vui vẻ mà khá là cau có, nhanh chóng bước lại chỗ mà bà của Fourth đang ngồi.

“Mẹ làm như vậy là quá đáng với người ta lắm đấy. Chẳng ai đi làm như vậy cả!” Ông ta nói, Gemini đứng gần đó nhìn ông khẽ lắc đầu đồng tình. Đúng vậy, tội anh lắm, thế nên mau thả anh về đi.

“Cậu ta là ai vậy? Không phải thằng đó à?”

“Còn khuya! Nghĩ sao mẹ lại đem cháu mình gã cho một kẻ mất dạy như thằng đó. Đây mới là cháu dâu thật sự của mẹ.”

“Dạ con nói con làm rể mà….”

“Duyên trời đã định đó. À cháu, qua gọi bố đi.” Gemini nhìn qua chỗ của người đàn ông đó, chỉ có cảm giác rằng bản thân sắp bị tẩn cho một trận…

“Bố…”

“Ai là bố cậu hả?” Đấy, cảm giác có sai đâu. Ông ấy như không còn biết nên nói gì với mẹ mình nữa, mẹ ông già quá nên làm mấy trò điên trò khùng rồi. Ông thở dài, sau đó liền lủi thủi rời đi. Bà nội của Fourth còn mạnh tay đẩy ông đi, sau đó khóa cửa phòng chính lại, cho ông khỏi vào quấy rối cái lễ cưới. Rồi, vậy là hết ai cứu Gemini thoát khỏi chỗ này rồi nhá.
________

Tui đã com bắc 🥰. Mai đi học rồi trời ơi ung thư quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro