Chương 1


Fourth hôn vào đôi môi của người con trai trước mắt, ánh mắt hiện rõ vẻ nuông chiều đối phương. Cậu thuần thục kiểm soát nụ hôn, hai tay vòng ra phía sau ôm thật chặt người con trai trước mặt mình. Không có bất kì hành động nào là dư thừa, tất cả đều được cậu tạo nên một khung cảnh đầy lãng mạn.

“Cắt!”

Fourth nhanh chóng buông đối phương ra, đôi mắt đầy vẻ dịu dàng ban nãy bất chợt được thay thế bởi sự lạnh nhạt. Cậu nhìn người con trai ban nãy một lúc rồi dời mắt sang chỗ khác, chắc chắn rằng cậu chẳng có tí cảm xúc nào với con người ấy. Không tí cảm xúc nào, thế mà ánh mắt ban nãy diễn đạt thật.

Khi được thông báo rằng cảnh quay ban nãy của cậu đã đạt, Fourth chẳng có chuyện gì để náng lại ở đây cả. Nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh gần trường quay, cậu liên tục hất nước lên mặt, rửa thật sạch khoang miệng của mình. Fourth đóng vòi nước sau năm sáu lần súc rửa, tiếng thở dài vô cùng chán nản và mệt mỏi phát ra từ miệng cậu.

Fourth trông có vẻ tỉnh táo hơn ban nãy nhiều hơn, tinh thần thoải mái hơn một chút. Cảm giác có gì đó rung lên phía bên hông đùi, cậu mò tay xuống dưới rồi lấy chiếc điện thoại di động của mình ra. Là trợ lí của cậu, thế thì chắc có vấn đề nghiêm trọng gì rồi. Mới thoải mái được một chút lại dính thêm chuyện.

“Alo?”

“P’Fourth, sếp đang tìm anh vì có chuyện muốn nói đó.”

“Rồi, tao biết rồi, cảm ơn.” Không đợi người kia đáp lại, Fourth đã ấn nút cúp máy. Đút vội chiếc điện thoại vào túi quần rồi cậu chạy ra chỗ để xe, leo lên xe và phóng đi. Nếu đạo diễn có hỏi tại sao đột nhiên rời khỏi trường quay thì có lí do chính đáng rồi, ở lại thêm nữa lại phải hôn người ta.

Fourth là một diễn viên đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Vừa có nhan sắc, vừa có tài diễn xuất, cậu lại vô cùng thành công với bộ phim đầu tiên đóng vai chính. Fourth ban đầu ngây thơ còn ngỡ bản thân quá thuận lợi trên sự nghiệp của mình, dần dần cậu mới nhận ra sự cố gắng của mình cuối cùng cũng chỉ mang lợi cho người khác.

Fourth đậu xe trước sảnh công ti, cậu thở dài mệt mỏi, dù cả người đang vô cùng uể oải thì Fourth cũng phải ráng bước vào công ti. Bấm thang máy lên tầng cao nhất, phòng của giám đốc công ti sản xuất phim nơi cậu đang làm việc. Đã nhiều lần bị gọi lên như vậy rồi, Fourth cũng thừa biết bản thân sắp phải nghe những điều gì, chỉ là do cậu cứng đầu không chịu làm theo thôi.

“Cậu với partner của mình sao rồi?”

“Tôi vừa đóng phim với cậu ấy, cảnh hôn rất hoàn hảo.” Fourth đứng đối diện người đứng đầu công ti, nhiều lần rồi nên bình thản lắm. Ông ta nghe xong hơi nhíu mày, chắc lại còn chuyện gì đó chưa thỏa mãn.

“Fanservice thì sao?”

“Tôi không thích điều đó.” Fourth trả lời thẳng thừng, cậu cũng thắc mắc rằng bản thân đã nói điều này nhiều lần lắm rồi nhưng sao ông ta cứ hay hỏi lại thế nhỉ. Đúng như dự đoán, người đàn ông quyền lực ấy có vẻ vô cùng tức giận.

“Tôi bảo nhiều lần bộ cậu không hiểu à? Phải fanservice nhiều vào. Cậu không thích thì kệ cậu, chỉ cần chiều fan nhiều vào, thân thiết với cậu ta một chút bộ không được à?” Giọng lão ta không còn như ban đầu, trong chấn giọng già nua khàn khàn ấy chính là sự tức giận tột cùng, đang không ngừng trút lên đầu của cậu thanh niên trước mặt.

“Cậu chọn nghề diễn viên mà, phải chiều fan bằng điều đó thôi. Đừng đòi hỏi nữa!” Lão ta hét lên, Fourth cũng không buồn ở lại để nghe thêm mấy câu chửi. Gương mặt có hơi ngông cuồng, Fourth bước từng bước chân nặng nề rời khỏi căn phòng đấy. Lão giám đốc ấy tức, cậu còn tức hơn gấp trăm ngàn lần.

Từ trước đến giờ, ước mơ của cậu chỉ đơn giản chỉ muốn trở thành một diễn viên thực thụ. Cậu muốn thử sức mình với nhiều thể loại phim khác nhau, không muốn bản thân bị kìm hãm bỡi một thể loại duy nhất. Thế nhưng Fourth lại lần đầu thử sức mình với phim tình cảm, cũng chính vì thế mà cậu bị ghép đôi với người khác. Có hôn môi đấy, nhưng trái tim cậu không rung động.

Fan cậu như lũ ngu, chỉ cần một lần lạnh nhạt với bạn diễn thôi cậu lại bị xem là thằng tồi. Vốn dĩ người kia chỉ là partner thôi mà, càng ngày fan lại xem như người đó là vợ cậu vậy. Fourth muốn thử sức đóng phim ngôn tình, thế là họ lại xem cậu như vừa ngoại tình.

Nhưng nếu bây giờ Fourth có nhiều hành động thân mật với bạn diễn để fan có thể reo hò hú hét, cuối cùng cậu lại công khai bản thân không có tình cảm với đối phương thì nhất định sẽ bị chửi cho mà coi. Điên, đúng là điên, lúc không fanservice lại trách móc cậu lạnh nhạt, đến khi công khai bản thân không có tình cảm thì lại bảo cậu giả tạo. Haizzz, nhưng Fourth cũng không có đần, nếu cậu mà nói những điều này ra thì có khi mất luôn cả sự nghiệp. Nhịn một chút thôi, một thời gian chịu đựng nữa là được.

Chiếc xe bắt đầu tăng tốc, chạy vèo vèo trên con đường trống vắng. Nay đóng hết cảnh sớm, coi như là có cơ hội để bản thân cậu có thể nghỉ ngơi một bữa. Sức khỏe thì như bị mài mòn, lịch trình thì dày đặc, áp lực công việc lại hết sức khủng hoảng.

Đôi lúc Fourth rất muốn tử bỏ ước mơ của mình, kết thúc cái công việc đầy ánh hào quang này, về nhà trồng rau nuôi cá. Nhưng khi nghĩ lại, Fourth đã bỏ biết bao tiền, biết bao công sức theo đuổi đam mê thì nghỉ là nghỉ như nào. Về nhà má đánh chết, xưa cãi lời mẹ đòi theo đuổi ước mơ cháy bỏng, giờ dính rồi mới biết sợ là gì.

Sau đống suy nghĩ dài ngoằng chạy dọc đầu cậu, Fourth cuối cùng cũng choàng tỉnh rồi nhận ra cửa thang máy đã mở. Fourth bước ra khỏi thang máy rồi đi về hướng căn hộ của cậu. Ngón cái áp vào chỗ quét mã vân tay. Chẳng biết nay bị gì mà máy lại gặp một số lỗi, không quét nổi ngón cái của cậu. Fourth đã mệt lại còn gặp chuyện xui rủi, coi có tức điên không.

“Cậu gì ơi?” Như có ai khều vai mình, Fourth nhanh chóng quay lại xem là ai. Người đó cao hơn Fourth một khoảng, nhưng hình như mảnh mai hơn cậu một chút. Gương mặt cũng đẹp trai đấy, như đôi mắt trông hơi thiếu ngủ một chút.

“Cậu đứng trước nhà tôi có chuyện gì vậy?” Nhận được câu hỏi có chút bất ngờ, Fourth vẫn lấy làm lạ vì chẳng hiểu chuyện gì.

“Không phải số nhà 612 sao...”

“Là 613.”

“Oh!” Quê quá. Fourth dùng cái nụ cười thương hiệu đã đốn ngã nhiều cô gái che đậy nỗi quê trong lòng. Cậu tránh sang một bên, bước về đúng cửa nhà của cậu, nhanh chóng quẹt dấu vân tay vào rồi phóng vào nhà.

Tiếng cửa đóng cái rầm vang lên, người con trai kia mặt không chút thay đổi. Đơ người đứng trước cửa nhà người ta nhìn mãi, chẳng biết vì lí do gì. “Đầu óc trên mây.” Người con trai ấy phán một câu đầy sự trách móc, sau đó thì chậm rãi mở cửa bước vào nhà.

Fourth đứng giữa nhà, giày còn chưa được cởi ra đàng hoàng, gương mặt thì đỏ bừng như trái cà chua. Nghĩ sao lại có thể làm trò đáng xấu hổ như vậy, nay bực quá đến mức không kiểm soát được hành động của bản thân rồi sao?

Không biết người này có nhận ra cậu không nhỉ, nếu có chắc sẽ bị bế lên mạng xã hội là cái chắc. Khoan! Cũng có khi anh ta sẽ tung địa chỉ nhà cậu lên mạng. Nghĩ tới viễn cảnh này Fourth càng đau đầu. Ngu quá trời ngu, kiểu này chắc phải dọn đồ chuyển nhà càng sớm càng tốt.
________________

Toy về rồi đây 💀🌹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro