04. Những giọt mưa đọng trên ánh trăng - lời yêu dưới ánh trăng

Thời gian trôi đi, sẽ chẳng trở lại,

Đã rất lâu lời nói trong lòng chẳng thể thốt ra ở cuối buổi họp hôm ấy.

Hôm nay... trời đổ mưa dịu dàng.

Không phải là cơn mưa bất chợt của buổi sáng đầu tuần nơi văn phòng quen thuộc, mà là mưa chiều, mưa rơi đều trên thành phố khi trời đang nhá nhem tối. Bầu không khí ẩm ướt khiến con người ta dễ mềm lòng — và dễ dũng cảm, như Fourth lúc này. Đúng, Fourth đã chọn ngày hôm nay để tỏ lòng mình với Gemini nên đã " kiếm cớ " hẹn gặp Gemini.

Gemini ngồi ở băng ghế đá trong một khu vườn nhỏ nằm sâu trong công viên gần bờ sông, nơi Fourth bảo em hãy đến vì " có việc quan trọng cần nói ". Em mặc chiếc áo hoodie màu xám đậm, phần tóc mái hơi ướt do lười mang ô, ngồi nghịch mấy giọt nước nhỏ từ mái hiên nhỏ phía trên băng ghế.

Fourth đến sau — lạ thay, anh mang theo một cây dù trong suốt. Bước chân anh không vội, nhưng ánh mắt thì đầy quyết tâm.

" Đợi anh lâu chưa? "

Gemini liếc nhìn đồng hồ, làm bộ lạnh nhạt: " Mười tám phút mười hai giây. "

" Không phải là em tính từng giây đâu nhỉ? "  Fourth cười, ngồi xuống bên cạnh em, nghiêng cây dù về phía Gemini, dù mưa chỉ là lất phất, không nặng hạt nhưng ánh mắt lo lắng của anh vẫn hiện lên khi thấy trên người Gemini không có lấy chiếc ô nào.

Gemini chẳng nói gì, chỉ ngước lên nhìn anh. Có thứ gì đó trong ánh mắt Fourth khiến em thoáng giật mình — không phải vẻ đùa cợt thường ngày, mà là sự nghiêm túc đến mức đáng sợ.

Đột nhiên, anh là người phá vỡ sự im lặng cuat cả hai: " Em biết không…" Fourth hạ thấp giọng, " …lúc anh lần đầu gặp em, trong bộ đồ thực tập sinh có phần chưa đúng chuẩn mực và cái ánh mắt bối rối, anh không nghĩ là mình sẽ để ý em nhiều như vậy. "

" Ừ thì… ai mà cưỡng lại được em." Gemini bĩu môi, nhưng má lại hồng lên.

Fourth bật cười khẽ,

" Anh đã nghĩ mình sẽ chỉ là sếp của em. Một thời gian, rồi em đi. Nhưng… từng ngày, từng buổi sáng thấy em ngáp dài ở sảnh, từng cái cau mày của em khi anh bắt sửa báo cáo, rồi những lúc em ríu rít trò chuyện với các nhân viên, pha trò khiến cả giờ nghỉ ngơi rộn ràng hơn hết, và cả những lần em bướng tới mức làm anh phát điên—"

Gemini nghiêng đầu, môi mím lại như cố nhịn cười.

" —Từng thứ một, khiến anh không còn là chính mình nữa. "

Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ ướt và tiếng nước lách tách bên vệ đường. Fourth khựng lại một nhịp, rồi nhìn thẳng vào mắt Gemini.

" Gemini, em là người đầu tiên dám phá vỡ được quy tắc của anh đặt ra. "

" Và... thật sự đến tận bây giờ anh mới đủ can đảm nói với em dưới ánh trăng này, dưới cơn mưa này rằng anh yêu em. "

Gemini sững người. Lồng ngực em như bị ai bóp nghẹt, rồi thả ra thật mạnh.

" Anh yêu em, Gemini. " Fourth nhắc lại, chậm rãi, rõ ràng. " Không phải vì em dễ thương. Cũng không phải vì em khác biệt. Mà vì em là em. Vì em luôn sống thật, luôn cứng đầu, luôn khiến anh phải lo, phải cười, và phải nhớ. "

Gemini nuốt khan. Mắt em rưng rưng. " Anh chắc không? Một người thấp bé như em? "

" Chắc. Vì anh yêu em bằng trái tim mình chứ không phải vị thế, Gemini. "

“Chắc đến mức nào?”

Fourth đặt tay lên tay em. " Đến mức dám đứng giữa mưa để nói lời yêu. Đến mức muốn ở bên em mỗi ngày. Đến mức muốn chăm sóc em, che ô cho em, muốn được hiểu em hơn ai hết và… nếu em đồng ý, thì là sống cùng em — cả đời cũng được. Nếu em đồng ý, anh sẽ cố gắng, che chở cho em. "

Lần đầu tiên, Gemini im lặng thật lâu. Đến mức tiếng mưa cũng dường như chậm lại. Rồi em cười. Một nụ cười thật nhỏ, thật xinh, thật run nhưng thật ấm.

" Anh là đồ ngốc "em thì thầm. “Nhưng anh chỉ được là đồ ngốc của em thôi nhé.”

Fourth cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Gemini — không vội vã, không dữ dội, mà dịu dàng như thể cả thế giới này đã dừng lại vì khoảnh khắc ấy.

" Ừ. Được, là đồ ngốc của riêng em "

Giữa cơn mưa chiều, có một người tay này cầm chiếc ô tay kia nâng niu người kia vào lòng, họ đánh bay cái gió lạnh của không khí, không cần gì ngoài nhau.

" Những giọt mưa trên ánh trăng. Chứng kiến anh và em trở thành của nhau. "

16/04/25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro