05. Mắt em nhìn anh, môi anh khẽ cười

Sau buổi tối hôm ấy, không ai biết được họ đã thầm thành đôi. Họ không hoa mỹ, không ồn ào mà giữ tình cảm ấy cho riêng cả hai. Sáng đi làm cùng nhau, tối đi chơi cùng nhau hay làm việc cùng nhau. Không một ai hay.

Ánh sáng buổi sáng rọi vào qua lớp kính trong suốt, phủ lên văn phòng tầng cao nhất một màu dịu nhẹ, thứ ánh sáng khiến người ta muốn bước chậm lại một nhịp. Gemini ngồi ở bàn làm việc quen thuộc bên cạnh cửa sổ, tay thoăn thoắt lật tài liệu. Gemini đã chính thức trở thành trợ lý của phòng quản trị kinh doanh do sự chăm chỉ, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt và được trưởng phòng bầu ra.

Vì có lệnh của giám đốc nên tại phòng nhân sự nhận in bản đề xuất nhân sự mới cho Fourth, sẽ được thông qua trợ lý của phòng quản trị đây cũng chính là người yêu chưa công khai của anh. Gemini bước vào phòng giám đốc, tay cầm xấp hồ sơ và gõ cửa đúng chuẩn.

" Vào đi " – Fourth ngẩng đầu, nhưng ánh mắt lại thay đổi ngay khi thấy người bước vào là Gemini.

Chẳng nói gì, chỉ là ánh nhìn ấy — từ lạnh lùng chuyển sang dịu dàng — cũng đủ làm tim Gemini lệch một nhịp. Em lặng lẽ bước đến, đặt hồ sơ xuống bàn, tay chống hông cau mày nói: " Sao anh cứ nói với trưởng phòng bảo em lên đưa tài liệu cho anh thế !? Em đâu có làm bên bộ phận nhân sự đâu. "

" Tại anh nhớ em mà. " Fourth nói, bĩu môi, giọng nhẹ nhàng hơn so với những người khác.

" Nhưng mà sáng nay anh đã gọi em lên nhiều lắm rồi á. " Gemini đứng đó tay khoanh trước ngực, nói.

" Anh có được gặp em đâu... Hay là em chuyển lên đây ngồi làm với anh đi. Để anh ngắm em " - Fourth đứng dậy khỏi ghế, vòng qua chỗ em đang đứng, ôm lấy chiếc eo của Gemini, tựa đầu vào vai em.

" Anh đừng có khùng điên nha! " - Gemini quay đầu sang nhìn hướng khác, che giấu đi chiếc má đang chuyển dần sang màu đỏ nhẹ

Nhưng khi Gemini quay đi, anh cười, lại khẽ gọi: " Tối nay em rảnh không? "

Gemini quay lại, nhưng giọng hơi nhỏ: " Tối nay hả? Em phải làm báo cáo cho anh rồi. "

Fourth buông Gemini ra, quay người về chỗ ngồi dựa lưng vào ghế, môi nhếch khẽ. " Ôi xinh đẹp của tôi ơi, em quên người yêu em đang là chủ quản công ty này rồi sao? Anh chưa cần.. vả lại anh cho người khác làm là xong mà. Hết giờ làm về cùng anh. "

Gemini nghe xong, mở to mắt, bĩu môi đanh đá đáp trả: " Công việc của em mà Fourth!! Đừng có mà xúi em. "

" Thôi, không thèm nói với anh nữa. Em về làm việc đây. " Quay người trước khi rời khỏi phòng còn không quên thò đầu lại lè lưỡi trêu Fourth rồi đóng cửa rời đi. Cánh cửa khép lại, có tiếng bật cười khẽ rồi lắc đầu của người bên trong. Gemini không quên để lại mùi hương thoảng qua trên vai áo Fourth.

Trưa hôm đó, Gemini lên căn tin trễ. Nhân viên đã ăn xong gần hết, chỉ còn vài bàn rải rác. Em chọn một góc khuất, mở hộp cơm tự nấu ra, thì bất ngờ có người ngồi xuống đối diện.

" Em không định lên phòng ăn cùng anh à? "Giọng Fourth vang lên, nhẹ như gió chiều.

Gemini ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. " Em nghỉ muộn, nên tưởng anh ăn trước rồi. Mà... hôm nay anh ăn ở đây? "
" Anh đói mà. "Fourth cười, " với lại, thèm cơm nhà nấu. "
" Đây không phải cơm nhà. "Gemini khẽ lườm, " là cơm em nấu. "

" Em ở đâu, nhà anh ở đó. "
Gemini cứng họng " Được rồi, được rồi. Chịu thua anh. "

Em cúi xuống, xúc cơm, đưa ra trước mặt Fourth. " Ăn đi ạ, ngài giám đốc. "

Fourth yêu chiều nhìn em, nói " Nghịch ngợm. " rồi nhận lấy thìa cơm từ Gemini. Bữa trưa của họ đơn giản như thế. Không khoa trương, không ồn ào nhưng lại ấm áp và hạnh phúc., như không có gì phải giấu.

Chiều hôm đó, khi Gemini vừa hoàn thành báo cáo, đã thấy Fourth ngồi chờ trước cổng công ty, trong xe riêng. Mưa lất phất rơi — lần nữa.

Gemini bước tới, mở cửa xe, ánh mắt nhìn Fourth như trách móc: " Anh không biết mang ô sao? "

" Anh biết em sẽ ra mà. "

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi tòa nhà. Gemini định hỏi anh đưa đi đâu, nhưng rồi không cần. Điểm đến là một bãi đất trống trên đồi, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Mưa chỉ còn vài giọt, nhưng gió thổi lạnh. Fourth mở cốp xe, lấy ra một chiếc áo khoác choàng lên vai em.

“Anh nhớ có lần em nói muốn nhìn thành phố từ trên cao, lúc trời có mưa...”
Gemini ngước lên nhìn anh, lòng ngổn ngang.

Fourth bước đến, đứng sau lưng ôm lấy em.
" Gem " anh gọi nhẹ, " lần này, anh không tỏ tình đâu. "
Gemini xoay người lại. Fourth nhìn sâu vào mắt em. " Vì anh yêu em rồi, không cần tỏ tình nữa. Giờ chỉ cần em nói, em cũng yêu anh. "
Gemini cười rồi nói: " Yêu anh. "
Fourth biết em ngại nói điều đó dù cả 2 đã trở thành người yêu, nhưng đối với anh đó là cả một thế giới.

Anh ôm em vào lòng, giữa những cơn gió lạnh của thành phố xa dưới kia.

" Được rồi "Gemini nói khẽ
" Nhưng đừng làm gì ngu ngốc như xuống bếp nấu ăn nữa. Em biết hết đó!! "

" Anh học rồi mà. " Fourth cười " Nấu được cơm chiên trứng rồi đó!! "

" Trứng sống à? "
" Không có, trứng chín đó. "
" Có cháy không? "
" ..Cháy nhẹ. "
Gemini thở dài, lắc đầu rồi nói: " Được rồi, để đó em nấu cho. "

Gemini nói xong, mắt Fourth như sáng rực lên, quay người Gemini đối diện. Cười nói: " Em sẽ sang ở nhà anh à. "

Gemini đánh nhẹ lên tay anh, đáp trả
" Không có!! Em nấu ở nhà em rồi em mang lên phòng làm việc cho anh thôi, đồ ngốc!! "

Dưới có cảnh đẹp, trên có anh kề bên. Nụ cười ấy lại xuất hiện trên môi cả hai, nụ cười của sự vui vẻ và hạnh phúc.

" Mặt em nhìn anh, môi anh khẽ cười. Tay đan với tay, dưới ánh trăng nhẹ nhàng. "

18/04/25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro