Chương 0

Anh chóng tay xuống bàn, tựa cằm lên đấy ngắm nhìn người thương trước mắt. Đôi mắt một mí, sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng nhẹ nhàng và thanh tao. Đường nét không cần quá nổi bật, chỉ cần như vậy đã đủ khiến cho sắc đẹp của cậu hút được trái tim của anh rồi.

Fourth là của anh, từ nhỏ đến lớn cậu đã là của anh, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể là của anh mà thôi. Gemini yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, lúc hai đứa chỉ mới là những đứa trẻ còn ngại ngùng nhút nhát khi mới bước vào cấp một. Fourth khiến anh yêu luôn từ giây phút lần đầu nhìn thấy, cậu chẳng cần cười hay làm màu gì cả, chỉ cần là Fourth thì Gemini sẽ yêu.

Nhưng Fourth đẹp quá, đẹp đến mức không chỉ một mình Gemini biết thưởng thức. Họ để ý Fourth, tiếp cận Fourth, sau đó là thích cậu. Nhưng họ thích cậu thì đã làm sao, sự thích thú ấy chỉ là nhất thời. Họ bảo họ thích cậu, nhưng chỉ thích cậu bằng đôi mắt. Còn Gemini yêu cậu, yêu cậu bằng cả trái tim. Gemini biết Fourth chẳng hề hứng thú với những con người đó, nhưng anh vẫn sợ một ngày nào đấy người mình thương sẽ bị cướp mất.

"Fourth~~." Tiếng gọi cà ỏng cà ẹo phát ra từ phía sau Gemini. Là một cô gái, kẻ theo đuổi Fourth kiên trì nhất mặc dù lúc nào cũng có cái mặt hầm hầm của Gemini kế bên. Cô ta như không quan tâm tới anh, trực tiếp đến gần Fourth.

Như mọi khi, Fourth vẫn thân thiện nói chuyện với mọi người, cậu như không bận tâm đến vê đố kị trên mặt Gemini, hoặc thậm chí là cậu không hề biết về điều đó. Vì điều đó nên thành ra Gemini càng căm ghét người kia gấp trăm ngàn lần.

"Fourth, cậu chỉ mình bài này được không?" Cô ấy chỉ tay vào một bài toán chứng minh, thật sự không muốn chê đâu nhưng mà cô ta ngu quá, dễ vậy vẫn phải đi hỏi. Fourth nhìn cái bài toán mà một đứa thiểu năng còn đủ khả năng để giải, cười cười một cách sượng trân với cô.

Gemini ngồi một bên nghe con nhỏ này nói chuyện cũng phải cười khinh. Học thức không có, đòi tán tỉnh Fourth có nước về nhà đắp chăn ngủ. Chỉ là cô gái này quá tự cao, đôi khi cũng bị ảo tưởng nữa.

"Bài này khó quá, mình không biết, có gì hỏi bạn khác nha." Fourth cười cười với cô ấy, trông có vẻ thân thiện nhưng thật chất là đang đuổi khéo. Gemini ngồi bên cạnh nhết mép cười với cô ấy, tiếc là cô ta hiện giờ chỉ quan tâm đến Fourth.

Cô mím môi, lấy từ trong túi ra một thanh chocolate nhỏ. Gương mặt bổng chốc ửng hồng lên, ngại ngùng liếc mắt đi đâu đó.

"Tớ tặng cậu...." Fourth hơi bất ngờ nhìn cô ấy, sau đó liền vui vẻ mĩm cười rồi nhận thanh chocolate từ tay cô. Điều này hạnh phúc biết bao, được crush vui vẻ nhận như vậy là quá tuyệt rồi.

Trái lại, Gemini lại mang cái ánh mắt muốn giết chết con người này. Đều là một lũ như nhau cả, yếu kém, ngu ngốc và vô cùng chướng mắt. Anh muốn xé xác chúng, muốn giết quánh cho chúng chết hết. Lũ sâu bọ rác rưỡi này tốt nhất là đừng nên động vào Fourth của anh.

Cô ấy rời đi, Fourth cũng liền dọn cặp ra về.

"Tớ về nhé." Giọng nói trong trẻo đầy thân thiện ấy đúng là dành cho anh rồi. Gemini gật đầu với cậu, sau đó cậu liền rời đi. Đợi bóng hình của cậu bước ra khỏi sân trường, Gemini mới cất tập sách lên để đi về. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn con dao găm trong tay, anh gập lại rồi cất vào túi quần.
_____

Bầu trời gần như tối đen, khi ấy cô ta mới từ lớp học thêm trở về nhà. Con đường về nay vắng vẻ đến lạ, nhưng thú cô đang chú ý hiện tại lại là chiếc điện thoại trong tay. Ngón tay lướt mãi những bức ảnh của Fourth được đăng lên confesstion trường. 

Tâm trí mãi để ý vào điện thoại, cô ấy cũng có thể nhận biết được có ai đang đi phía sau. Cố lê bước chân nhanh hơn, càng lúc cô càng khẳng định được kẻ đó đang theo dõi cô. Đôi chân đi nhanh dần chuyển sang chạy, âm thanh bước chân cũng trở nên gấp gáp và mạnh mẽ hơn.

Chạy được một lúc, gần như việc hắn chưa bắt lấy cô chỉ đơn giản là vì hắn cố ý làm điều đó. Đến trước một con hẻm, hắn liền với tay bịt miệng cô gái ấy lôi vào con hẻm tối. Nổi sợ đến cực điểm, chẳng biết đối phương là ai, chỉ thấy một kẻ đeo khẩu trang kín mặt, trên người mặc một chiếc áo khoác, trông chiếc áo khoác ấy thật sự rất quen.

Nhưng chẳng đủ tâm trí lẫn thời gian để cô ấy nghi ngờ, hắn liền lấy trong túi ra một con dao găm, đâm thẳng một nhát vào cổ, tay bịt chặt miệng của cô lại. Muốn kêu muốn hét cũng chẳng được, chỉ có thể ú ớ mấy tiếng, đôi mắt trợn trừng nhìn chăm chăm vào đôi mắt của kẻ kia. Thật sự rất quen, nhưng chẳng thể nhớ ra nổi là ai.

Cơ thể đỗ xuống dần, máu gần như bắt ướt hết cả gương mặt. Biểu cảm bất động, mắt vẫn mở trừng ra, nhưng một điều chắc chắn là chẳng còn thể thấy được thứ gì trong đôi mắt xinh đẹp ấy.

Con dao dính đầy máu được gập gọn lại, cất cào túi. Hắn bỏ cô gái kia vào một chiếc balo lớn, hành động thuần thục đến mức dường hắn ta đã làm việc này rất nhiều lần vậy. Vết máu được lau sạch sẽ, ánh mắt của kẻ kia từ nãy đến vẫn chẳng dáy lên sự lo lắn hay hoảng sợ, chỉ đơn giản là một sự lạnh lẽo xen kẽ một chút sự thích thú.

Chiếc môi sau lớp khẩu trang chợt nhỏe lên cười, đôi mắt híp lại như cười vui vẻ lắm. Vui mà, kẻ chướng mắt biến mất rồi, bây giờ Fourth chỉ có thể cho một mình anh thưởng thức mà thôi
________

Cảm giác viết truyện như này như được làm chính mình :)))).


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro