meo meo;
eom seonghyeon là một hồ ly tinh.
phải, chính xác là cái giống loài có chín cái đuôi, sống cả ngàn năm và chuyên đi quyến rũ đàn ông để hút tinh khí ấy. nhưng khổ nỗi cái là, sách vở dân gian thường miêu tả hồ ly là nữ, xinh đẹp tuyệt trần, lả lơi ong bướm. còn seonghyeon, gã là đàn ông, và gã ghét cay ghét đắng cái việc phải đi lừa tình thiên hạ chỉ để duy trì chút phép thuật còm cõi giữa cái thế kỷ 21 đầy khói và bụi này. nhưng nói đi cũng phải nói lại, gã cần năng lượng. viên ngọc hồ ly trong người gã dạo này cứ nhấp nháy báo động đỏ như cái đèn pin sắp hết pin, và gã cần một nguồn sạc chất lượng cao. và đó là lý do gã đang nằm ườn ra trên ghế sofa nhà ahn keonho.
ahn keonho. cái tên nghe thôi đã thấy ngu ngu khờ khờ. cậu ta là một tên nhóc kém gã vài tuổi, cao to lừng lững như một con gấu bắc cực nhưng mặt mũi thì lúc nào cũng cười hề hề vô hại. keonho có nguồn dương khí dồi dào đến mức seonghyeon chỉ cần ngồi cạnh thôi cũng thấy ấm ran cả người. cậu ta là con mồi hoàn hảo độc thân, dễ tính, và quan trọng nhất là trông có vẻ... dễ lừa.
"anh seonghyeon, anh ăn táo không? em mới gọt này."
keonho từ trong bếp bước ra, trên tay là đĩa táo được cắt tỉa hình thỏ con xấu đau xấu đớn. cậu ta cười, mắt híp lại thành hai đường chỉ, trông chẳng khác gì một chú cún bự xác đang vẫy đuôi cầu khen ngợi. seonghyeon lười biếng mở một bên mắt, thầm đánh giá. đúng là đồ ngốc, gã nghĩ. chẳng có chút phòng bị nào. "mang lại đây," gã ra lệnh, giọng khàn khàn ra vẻ bề trên. keonho ngoan ngoãn đặt đĩa táo xuống bàn, rồi ngồi phịch xuống tấm thảm lông dưới chân gã. cậu ta ngước nhìn gã, đôi mắt đen láy trong veo phản chiếu hình ảnh của seonghyeon đang nằm dài như một vị vua lười biếng.
"anh mệt hả? hôm nay ở cửa hàng bận lắm sao?" keonho hỏi, tay vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán gã. seonghyeon hừ nhẹ, không trả lời. gã đang tính toán. theo cẩm nang hồ ly từ hàng ngàn năm trước, thì gã cần một nụ hôn. không phải kiểu chạm môi lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, mà phải là một nụ hôn sâu, đủ lâu để gã có thể lôi viên ngọc ra, đảo một vòng và hút lấy chút tinh lực của tên nhóc này. với một kẻ trông ngờ nghệch như keonho, chắc chỉ cần gã chủ động một chút là cậu ta sẽ đổ đứ đừ ngay.
"keonho này," seonghyeon gọi, giọng hạ thấp xuống quãng trầm quyến rũ nhất có thể. gã từ từ ngồi dậy, để chiếc áo sơ mi lụa trễ xuống một bên vai, lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh trắng ngần. "dạ?" keonho ngẩng lên, miệng vẫn nhai miếng táo rộp rộp. seonghyeon nén tiếng thở dài ngán ngẩm. trống khốn đốn chết đi được. nhưng vì miếng cơm manh áo, gã phải nhẫn nhịn. gã cúi người xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại chỉ còn vài centimet. gã có thể ngửi thấy mùi sữa tắm hương gỗ nhè nhẹ trên người keonho, một mùi hương sạch sẽ và ấm áp khiến bản năng loài cáo của gã rục rịch muốn cuộn tròn lại.
"em thấy anh thế nào?" seonghyeon thì thầm, ngón tay thon dài vẽ một đường dọc theo sống mũi cao thẳng của cậu trai trẻ.
keonho chớp mắt, nuốt miếng táo xuống cái ực. "anh đẹp lắm ạ. đẹp trai nhất khu phố luôn."
câu trả lời thô thiển nhưng chân thật khiến seonghyeon nhếch mép cười hài lòng. tốt, cá đã cắn câu. giờ thì kéo lưới thôi. gã trượt người khỏi sofa, sà vào lòng keonho một cách tự nhiên như thể đó là chỗ ngồi dành riêng cho gã. hai chân gã kẹp lấy hông cậu, tay quàng qua cổ, kéo đầu keonho thấp xuống. trong tích tắc, gã giải phóng một chút mị lực. đôi mắt gã ánh lên sắc vàng kim nhàn nhạt, thứ mị thuật có thể khiến bất kỳ gã đàn ông nào cũng phải mê muội. "thế em có muốn... thử không?" gã phả hơi nóng vào tai keonho. cơ thể keonho cứng đờ lại. seonghyeon cảm nhận được nhịp tim của tên nhóc bên dưới đang tăng tốc. gã đắc thắng nghĩ dễ như ăn kẹo.
nhưng điều seonghyeon không biết, đó là ahn keonho không hề ngốc. hoặc nói đúng hơn, keonho chỉ ngốc với những thứ cậu không quan tâm. còn với eom seonghyeon? ồ, cậu tinh tường hơn bất kỳ ai hết. keonho đã biết seonghyeon không phải người thường từ lần đầu tiên họ gặp nhau ở công viên vào một đêm mưa tầm tã. lúc đó, cậu thấy rõ ràng dưới ánh đèn đường chập chờn, cái bóng của người đàn ông xinh đẹp này in trên mặt đường có đến chín cái đuôi ngoe nguẩy. người bình thường sẽ hét toáng lên và bỏ chạy, nhưng keonho thì không. cậu là fan cứng của mấy bộ truyện tiểu thuyết huyền huyễn, và việc gặp được một hồ ly tinh bằng xương bằng thịt khiến cậu phấn khích muốn xỉu. hơn nữa, hồ ly tinh này còn đẹp. đẹp đến mức phi lý. và có vẻ hơi... vụng về.
keonho đã im lặng quan sát seonghyeon suốt mấy tháng qua. cậu thấy cách gã lén lút nhìn trộm cổ cậu, nơi mà mạch máu đập mạnh nhất, thấy cách gã đôi khi lỡ tay làm đồ vật bay lên rồi giả vờ như không có gì, và thấy cả cái cách gã cố tỏ ra mình là một bad boy sành sỏi nhưng thực chất lại đỏ mặt mỗi khi keonho vô tình nắm tay. và giờ thì con cáo nhỏ này đang ngồi trong lòng cậu, toả ra mùi hương quyến rũ nồng nàn và định giở trò hút dương khí gì đó mà cậu từng đọc trong sách. keonho nuốt nước bọt, không phải vì sợ, mà vì... kích thích. cậu để yên cho seonghyeon áp sát, đôi bàn tay to lớn của cậu đặt hờ hững lên eo gã, cảm nhận được độ mềm dẻo đáng kinh ngạc của cơ thể kia. cậu muốn xem seonghyeon định làm gì.
"anh muốn em thử cái gì cơ?" keonho hỏi lại, cố tình làm giọng mình nghe ngây ngô nhất có thể, dù ánh mắt cậu đã tối sầm lại.
seonghyeon bực mình tặc lưỡi. tên nhóc này chậm tiêu thật hay đang giả vờ đấy? gã không nói nữa, hành động luôn cho nóng. gã áp môi mình lên môi keonho chỉ trong nháy mắt. môi keonho mềm và ấm, có vị ngọt thanh của táo. seonghyeon định bụng chỉ lướt qua, dùng đầu lưỡi khêu gợi một chút để mở đường cho viên ngọc hồ ly hoạt động. nhưng ngay khi hai đôi môi chạm nhau, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến gã rùng mình. dương khí của keonho quá mạnh, quá tinh khiết. nó ập vào người gã như một con sóng thần, khiến đầu óc seonghyeon choáng váng. gã rên nhẹ trong cổ họng, định lùi lại để kiểm soát tình hình, nhưng đã quá muộn. vòng tay đang đặt hờ hững nơi eo gã đột nhiên siết chặt. chặt như gọng kìm sắt.
"ưm..." seonghyeon bất ngờ, mở to mắt.
keonho không còn vẻ ngu ngơ nữa. đôi mắt híp cười ban nãy giờ mở to, sâu thẳm và sắc lẹm như lưỡi dao của kẻ đi săn thực thụ. cậu ta không cho gã bất kỳ cơ hội nào để thoát lui. bàn tay to lớn đang đặt hờ hững bên eo bất ngờ siết chặt, kéo phắt cả người seonghyeon dán chặt vào lồng ngực rắn rỏi, chặt đến mức gã cảm nhận được từng nhịp tim mạnh mẽ đang đập thình thịch của đối phương. keonho đáp trả nụ hôn của gã, nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu bị động chịu trận. mà đó là một cuộc xâm lăng trắng trợn.
cậu ta nghiêng đầu, thay đổi góc độ để áp sát hơn, đôi môi ngậm lấy môi dưới của seonghyeon mà mút mát, day nhẹ đầy tính chiếm hữu. khi seonghyeon hé miệng vì bất ngờ, lưỡi keonho lập tức thừa cơ tiến vào, mạnh mẽ tách mở hàm răng đang lỏng lẻo của gã. cậu ta không chỉ hôn, mà là đang nếm, đang thưởng thức. đầu lưỡi nóng hổi của keonho càn quét khoang miệng gã, vờn lấy chiếc lưỡi đang tê dại của seonghyeon, ép gã phải cuốn theo nhịp điệu điên cuồng và ướt át ấy. âm thanh ẩm ướt vang lên đầy xấu hổ trong không gian tĩnh lặng, hoà cùng tiếng hơi thở ngày một gấp gáp. nếu lúc nãy seonghyeon là người cầm cương, tự tin với mị thuật của mình, thì giờ đây gã hoàn toàn bị áp đảo. dương khí của keonho quá mạnh, nó không chảy vào người gã từng chút một như dự tính, mà ồ ạt như thác lũ khiến đầu óc seonghyeon quay cuồng.
gã cảm thấy như mình đang bị hút ngược lại, không khí trong buồng phổi cạn kiệt, thay vào đó là mùi hương nam tính, hăng nồng vị gỗ và sự nguy hiểm áp đảo của keonho. tình thế đảo chiều nhanh đến mức não bộ ngàn năm tuổi của seonghyeon không kịp xử lý. gã là hồ ly cơ mà? gã là kẻ đi săn lão luyện cơ mà? tại sao gã lại đang mềm nhũn ra, tan chảy như vũng nước trong tay tên nhóc loài người này? đôi tay gã vốn định đẩy ra giờ lại vô thức bấu chặt vào vai áo keonho, run rẩy yếu ớt.
keonho hôn gã như thể muốn nuốt chửng gã vào bụng, tham lam đoạt lấy từng chút ngọt ngào trong miệng gã. chưa dừng lại ở đó, bàn tay kia của keonho đã không còn yên phận. nó trượt từ eo lên, táo bạo luồn hẳn vào bên trong lớp áo lụa mỏng tang. những ngón tay thô ráp với vết chai sần nam tính miết dọc theo sống lưng nhạy cảm, chạm trực tiếp vào làn da mát lạnh khiến seonghyeon giật bắn người, rên rỉ trong cổ họng vì khoái cảm xa lạ chạy dọc sống lưng. "ưm... keonho..." gã cố gắng nghiêng đầu tránh đi để lấy chút oxy ít ỏi, lồng ngực phập phồng dữ dội. nhưng keonho đâu dễ dàng buông tha con mồi đã nằm gọn trong bẫy. cậu dứt khỏi đôi môi sưng đỏ của gã, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh, rồi ngay lập tức vùi mặt vào hõm cổ seonghyeon.
cậu rải những nụ hôn vụn vặt, ướt át dọc theo đường gân cổ, rồi bất ngờ dùng răng cạ nhẹ lên vùng da mỏng manh nơi mạch máu đang đập loạn xạ. seonghyeon ngửa cổ ra sau, thở hắt ra, cả người run lên bần bật khi môi keonho mút mạnh một cái, để lại một dấu đỏ chủ quyền chói mắt trên làn da trắng sứ. "anh thơm quá," keonho lầm bầm, môi vẫn dán chặt lên da thịt gã, cảm nhận độ rung từ dây thanh quản của người trong lòng. giọng nói của cậu trầm thấp, khàn đục và đầy từ tính, khác hẳn cái giọng nhè nhè trẻ con vô hại thường ngày. cậu hít thật sâu một hơi hương thơm quyến rũ toả ra từ người gã, rồi phả hơi nóng rực vào tai seonghyeon.
"hồ ly tinh nào cũng thơm và ngon thế này sao ạ?"
cả người seonghyeon cứng đờ. gã ngừng thở. tiếng tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. "cậu... cậu nói gì?" gã lắp bắp, giọng run rẩy.
keonho ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt gã. khoé môi cậu nhếch lên một nụ cười nửa miệng, một nụ cười ranh mãnh và đểu cáng mà seonghyeon thề là chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt ngu ngu kia. "em hỏi là," keonho lặp lại, tay cậu lần xuống phía dưới, nơi xương cụt của seonghyeon, "cái đuôi của anh giấu ở đâu rồi? bình thường em thấy nó hay lòi ra lúc anh ăn ngon mà." seonghyeon hoá đá toàn tập. cái gì? cậu ta biết? cậu ta biết từ bao giờ? và... lòi ra lúc ăn ngon là cái quái gì chứ?
"em... em biết?" seonghyeon thì thầm, mặt cắt không còn giọt máu, rồi nhanh chóng chuyển sang đỏ bừng vì xấu hổ.
"biết từ lâu rồi," keonho cười khúc khích, vẻ mặt lại trở về nét tinh nghịch. "anh diễn dở tệ, anh seonghyeon à. lần nào nhìn thấy gà rán mắt anh cũng sáng rực lên màu vàng, rồi cái bóng của anh in trên tường cứ ngoe nguẩy. em đã đợi xem bao giờ anh mới chịu thú nhận, ai ngờ anh lại định chơi trò cưỡng hôn em trước."
seonghyeon muốn đào một cái hố để chui xuống đất ngay lập tức. danh dự ngàn năm của gia tộc hồ ly đã bị huỷ hoại trong tay gã. bị một thằng nhóc loài người nhìn thấu tim gan, lại còn bị nó... trêu đùa. gã vùng vẫy định đứng dậy chạy trốn, nhưng keonho đã nhanh hơn. cậu vòng tay ôm chặt lấy gã, kéo gã ngã dúi dụi trở lại lồng ngực vững chãi của mình. "buông ra! đồ lừa đảo! đồ gian manh!" seonghyeon la lên, đấm thùm thụp vào ngực keonho, nhưng lực đánh chẳng khác gì mèo cào. "ơ kìa, ai lừa ai trước?" keonho bắt lấy nắm tay của gã, đưa lên miệng hôn chụt một cái vào mu bàn tay. "anh định hút dương khí của em đúng không? trong sách bảo thế."
"tôi... tôi chỉ định mượn một ít thôi!" seonghyeon cãi chày cãi cối, mặt đỏ tưng bừng. "làm gì căng!"
"em có nói là không cho đâu," keonho cười híp mắt, dụi đầu vào hõm cổ gã. "anh muốn bao nhiêu cũng được. cả đời cũng được. nhưng mà..." cậu dừng lại một chút, hơi thở nóng hổi phả vào tai seonghyeon khiến gã rùng mình. "nhưng mà anh phải chịu trách nhiệm đấy nhé. lấy của người ta rồi là không được chạy đâu."
seonghyeon ngẩn người. gã nhìn vào mắt keonho, tìm kiếm sự đùa cợt, nhưng chỉ thấy một sự chân thành và chiếm hữu nồng đậm. tên nhóc này, cậu ta không sợ gã, cậu ta thậm chí còn đang... tán tỉnh ngược lại gã. bất giác, vì quá bối rối và xúc động, một tiếng bụp nhỏ vang lên. chín cái đuôi trắng muốt, bông xù của seonghyeon bung ra khỏi phép thuật che mắt, lấp đầy cả không gian chật hẹp của ghế sofa. keonho ồ lên thích thú. cậu buông tay gã ra, nhưng chỉ để vùi mặt vào đám lông đuôi mềm mại kia mà dụi dụi. "đấy, em biết ngay mà. mềm dã man." keonho lầm bầm sung sướng.
seonghyeon nhìn tên thợ săn đang vùi mình trong đống đuôi của mình, bất lực thở dài. gã biết mình tiêu rồi. không phải mất mạng, mà là mất tim. cái bẫy này gã giăng ra để bắt keonho, cuối cùng người sập bẫy lại là chính gã. "đừng có sờ lung tung!" seonghyeon quát yếu ớt, hai tai hồ ly trắng muốt trên đầu giật giật.
"cho em ôm một tí thôi," keonho ngẩng lên, đôi mắt cún con lại xuất hiện, nhưng lần này seonghyeon biết tỏng đằng sau đó là một con sói già ranh mãnh. "rồi mình làm tiếp chuyện ban nãy nhé? anh chưa lấy đủ dương khí đâu đúng không?" seonghyeon đỏ mặt tía tai, định mắng cho một trận, nhưng nhìn cái mặt đẹp trai đang chờ đợi kia, gã lại mềm lòng. "đồ cơ hội," gã lầm bầm, nhưng tay vẫn vòng qua cổ keonho, kéo cậu xuống.
kẻ đi săn hay con mồi, giờ cũng chẳng quan trọng nữa. miễn là ahn keonho ngon miệng, và... ừ thì, dương khí của cậu ta đúng là cực phẩm thật. không ăn là ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro