you're my nightmare

You're my nightmare, Texas
Leading me to the world I have never known
Go, go along that path
A gate to my vary soul

Trời đổ mưa, từng giọt nước trĩu nặng rơi từ trên cao, thấm đẫm vào mặt đường nhựa. Texas bước đi thật nhanh, thật nhanh cho đền khi cô gần như chạy, vội vã về nơi Penguin Logistics.
Ở cuộc nói chuyện với Dr. Skoll, ngài ấy đã cho biết sẽ cử một người đến với công ty của cô sau khi
Emperor đã gửi thư thiếu nhân lực đến Rhodes Island, và thật lạ là một công ty có năng suất như vậy, lại có ngày không thể hoàn thành hết nhiệm vụ của mình mà không trễ hạn.
Trước đây Dr. Skoll đã nhiều lần ngỏ ý muốn giúp, nhưng ai biết được một ông sếp kiêu ngạo ấy đã quá hãnh diện mà từ chối.
Có lẽ là một năm, hai năm.. Cứ có cơ hội một lá thư đóng dấu với chữ kí độc quyền của Dr sẽ xuất hiện ở nơi làm việc của họ, những lúc như thế Emperor sẽ chỉ nhìn chúng và thở dài. Vẻ mặt của ông ấy kiểu 'chúng ta đã làm gì để bị đeo bám thế này?', nhưng ấy vẫn chỉ là ý tốt, cứ thề một lá thư đi sẽ có một lá thư về, mang nội dung cảm ơn và từ chối.
Nhưng...
Texas nhớ lại gương mặt vui mừng của Dr Skoll khi cuối cùng 'nỗ lực cũng được đền đáp." Cô đang trên đường về từ nhiệm vụ cũ, lòng hy vọng operator mới kia không phải là người cô đang nghĩ đến, chân chạy, một ý nghĩa vụt qua tựa một tia chớp - hôm nay, đừng là hôm nay..

Texas đã về đến nơi, nhưng trước khi kịp đi thêm bước nào, một mùi hương lạ không thể thoát khỏi khứu giác Lupo của cô. Texas nhận ra cái mùi ấy, cô cau mày rủa thầm rồi chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Căn phòng vẫn vậy, những thùng hàng chất cao như núi ở một góc với đống giấy tờ lộn xộn rải rác khắp nhà. Có lẽ nơi này cần phải dọn dẹp sớm, Texas nghĩ trong lúc đảo mắt đến hàng ghế, cảm thấy lông đuôi mình dựng lên.

"Chào cậu Texas," Giọng nói của Sora vọng đến vui vẻ, nhưng người ngồi đối diện cô chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy hàm ý.
Và cái đuôi xù của cô ta ngoe nguẩy không mỏi mệt.

Texas không nói gì ngoài việc liếc người ấy khiến cho Sora hơi sững sờ.

"Texas, đây là Lappland, cô ấy sẽ là thành viên mới của chúng ta trong thời gian này."

Nữ Lupo đen có thể cảm thấy được đôi mắt sáng bạc đang dán chặt lên mình, cô phớt lờ nó, bước qua khu vực ấy.

"Tớ có việc cần phải làm bây giờ, hẹn lần sau, Sora."

Cả nữ idol và Lupo trắng đều ngơ ngác, nhưng Sora chỉ biết nhún vai và tiếp tục cuộc hội thoại giữa họ, riêng chỉ có Lappland dõi theo bóng lưng ấy không rời.

Texas đóng chặt cửa phòng mình lại, cái tĩnh mịch bao trùm lấy không gian nhỏ cùng với tiếng cơn mưa đập vào cửa sổ. Cô thở dài, lấy trong túi áo chiếc hộp pocky mới mua, kẹp giữa hai đầu ngón tay và nhâm nhi nó.

Như một thói quen với thuốc lá.

Đã bao lâu cô không gặp lại người ấy? Từ lần họ chia tay hai người chẳng bao giờ liên lạc, Texas đã nghĩ sau ngày hôm ấy cô sẽ đi xa mãi, xa mãi với một cuộc sống mới, không còn dính dáng đến xã hội đen và các băng đảng ngoài vòng pháp luật nữa. Và có thể, một cuộc sống bình yên hơn, không âu lo, phiền muộn?

Nào có biết rằng vào một ngày nắng hạ khi Emperor thông báo rằng Rhodes Island tuyển các operator mới. Và một trong những người thuộc danh sách freshman ấy, Texas đã cầm bản mẫu đọc qua, đôi mắt cô dừng tại cái tên đó, cái tên cô đã thề sẽ chẳng bao giờ gặp lại lần nữa.

Cái nóng của mùa hè bỗng chốc trở nên lạnh giá, những kí ức của quá khứ quay về, một phần cô luôn chạy trốn khỏi nó, một phần cô muốn níu giữ. Tại sao? Cả linh hồn này cô đã bị lấy đi bởi máu và thép. Nhưng Texas biết, một mảnh linh hồn còn sót lại đã thuộc về người ấy từ lâu.
Lồng ngực cô quặn lại sâu thẳm,
Cô không dám nhìn vào đôi mắt ấy,

Cái vết sẹo ấy,

Cái hình ảnh trần trụi loáng thoáng vào những đêm thuộc về hai người trước đây,

Tinh khôi?

Rực rỡ?

Texas nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra. Ngoài trời vẫn mưa rả rích, như thể ông trời cũng cảm thấy thương hại cho chính cô.
Một buổi chiều mang màu sắc ảm đạm.
Mặc cho trái tim đập chệch nhịp, nữ Lupo rút ra thanh pocky thứ hai..

~

"Được rồi, được rồi! Tối nay mọi người muốn ăn gì nào?" Exusiai nói lớn, tay giơ chiếc điện thoại trên tay chủ ý muốn đặt hàng.
"Pizza không?"
"Tớ ổn với sushi."
"Gà thì sao?"
"Sao không ai thích bánh táo vậy?" Exusiai chán nản, thứ cô mong chờ nhất chính là tên gọi của món ăn ấy thốt ra từ miệng người nào đó.
Đúng lúc ấy, Lappland cũng vừa từ phòng bước ra, "Oi Lappland, cậu muốn ăn gì?" Exu hỏi.
Đã được hai ngày kể từ khi Lupo trắng chuyển đến, công việc của họ được đỡ đi rất nhiều nhờ sự trợ giúp đầy năng suất của cô. Thời gian được phân bố đồng đều và chứng mất ngủ của Exusiai cũng hết trọn vẹn.

Đối với Lappland, chắc chắn không ai sẽ muốn nói chuyện với một Lupo không bình thường và đầy hung bạo. Nhưng mọi người ở Penguin Logistics đã xem cô như một thành viên chính thức, và thân thiết như một người bạn lâu năm, nhất là thiên thần tóc đỏ và Croissant, Sora vui vẻ lịch sự, còn Texas..

Không nói chuyện với Lappland lần nào, không, đúng hơn là đang cố tránh mặt cô. Nữ Lupo trắng có thể cảm thấy điều đó qua những cái phớt lờ lạnh nhạt từ Lupo đen mỗi khi cô nói chuyện hay cố gắng tiến đến hơn dù chỉ một bước.

Điều cô nhận được chỉ là cái nhìn của đôi đồng tử màu hổ phách, sang hướng khác.
Lappland cười mỉm.

"Tôi có thể làm bữa tối cho các vị, các vị muốn chứ?"

"Lappy biết nấu ăn sao?" Exusiai bất ngờ hỏi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nữ Lupo. Cái tên "Lappy" đã xuất hiện từ lần đầu họ gặp nhau, mà nghe cũng thú vị nên cô không thấy phiền khi được gọi như vậy.

"Uh huh, Gli spaghetti sono qualcosa che possiamo fare."
"Hả?"
"Pasta, được chứ?" Lappland nói, mắt không ngừng liếc về Lupo đen đang đứng ở một góc.
Mọi người đều tán thành, và cô được dẫn vào khu bếp gần đó.

~

"Mọi người muốn chơi gì không?" Croissant đề xuất ngay sau bữa tối vừa kết thúc, cô đập hai tay lên bàn nói, ngồi xung quanh là các thành viên của PL cùng với Boss ở giữa.
"Xin kiếu." Ngài chim cánh cụt ngay lập tức nhảy xuống và đi mất, bỏ lại các cột gái ngồi đó tiếp tục tán gẫu.

"Sao?" Exusiai hỏi trong khi nhích người qua để Lappland và Sora dọn đĩa. "Hừm..nhân dịp có thành viên mới ở đây, chúng ta sẽ chào đón họ bằng một trò chơi," Croissant vừa nói vừa đánh mắt về phía người mà ai cũng biết là ai đấy.
"Truth or dare!"

Thiên thần tóc đỏ liền nở một nụ cười đắc ý còn Texas chỉ im lặng thở dài ngán ngẩm, Sora cũng vừa kịp đi đến để nghe cuộc hội thoại theo sau là Lappland.

"Người đầu tiên là Croissant!"
Và Texas cứ ngồi nhâm nhi thanh pocky trong lúc trò chơi diễn ra, cảm giác cứ một lúc đôi mắt xám bạc ở đầu bên kia lại dán lên mình cứ châm chích trên da cô. Texas tảng lờ nó, nhưng lòng cô lại như đang thiêu đốt, bởi điều gì?

Đã là vòng chơi thứ chín của họ và thật may mắn khi cây bút quay chưa lần nào hướng về phía Texas, cô thở phào trong lòng, đồng thời ngậm thanh chocolate cuối cùng của mình mà thư giãn một chút.
Ngồi bên cạnh Lupo đen là nữ idol. Sora ngay từ đầu đã mừng thầm khi được ngồi gần người ấy, cô giấu vẻ ngại ngùng trong lòng, hai tay đặt trên đầu gối cố gắng không nhìn về phía bên trái mình, vị trí của Texas.
Và chắc chắn mọi chuyện sẽ yên ổn, nếu như cây bút ấy không hướng về phía Texas, vào lần quay cuối cùng.

"Tuyệt vời! Rốt cục tớ cũng có cơ hội tra khảo nữ hoàng băng giá!" Exusiai thích thú kêu lên trước sự kinh ngạc của nữ Lupo đen, đôi tai cô hất ngược ra sau trông như chuẩn bị đón nhận điều gì cực kỳ tồi tệ.
Và cái biệt danh ấy chẳng hay ho chút nào.

"Texas, típ người của cậu là gì?"
Cô thở phào nhưng vẫn nâng cao cảnh giác, "Phiền phức thật.."
Nữ Lupo liếc nhanh người con gái tóc trắng một cái, cô trả lời "bình thường."

Mọi người đều ồ lên chỉ trừ Lappland và Sora. Texas có thể thấy đôi tai của Lupo trắng cụp xuống nhưng miệng cô lại nở một nụ cười hàm ý trong tiếng cười đùa của mọi người xung quanh.
"Được rồi! Chúc mừng nữ hoàng đã thành công trả lời câu hỏi, và để cho cuộc chơi thêm vui, tớ có một phần thưởng đặc biệt nữa dành cho cô ấy trước khi kết thúc.." Exu hăng hái nói,"chính là một dare siêu ngầu dành cho Texas!"

Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng.
"Khốn nạn.."
"Không chửi thề,Texas, bây giờ thử thách bắt đầu!" Thiên thần tóc đỏ cười đắc ý. Cô nhìn xung quanh một lượt, đập hai tay vào nhau và nói.
"Tớ thách cậu.."

~

Lappland đứng tựa lưng vào ban công hướng mắt ra thành phố, nơi chớp nhoáng những ánh đèn xanh đỏ đầy phiền phức.
Cô quyết định nhốt mình ở sân thượng một thời gian, không màng đến mọi thứ xung quanh như thế nào.

Thật khó chịu.

Cái cách nhìn của Sora đến người ấy, cái cách cô ta bẽn lẽn khó xử..liếc người bên cạnh.
Nhưng Lappland không thể lường trước, rằng lời thách thức của Exusiai, lại nhắm trúng tim đen của cô. Bởi vì thiên thần tóc đỏ đã thách Texas,
trao nụ hôn cho người bên phải.

Texas, người từ đầu đến giờ cô luôn nhắm đến, người từ trước khi cô được mời đến Rhodes Island, tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm.
Cho đến khi họ tình cờ gặp nhau khi Lappland đang làm nhiệm vụ ở trading post. Lupo đen ấy, cái mái tóc ấy, gương mặt ấy vẫn chẳng thấy đổi bao nhiêu sau ngần ấy năm.

Nhưng đặc biệt hơn, ánh mắt đã từng sắc như dao, lạnh lùng hơn băng giá khi nhìn kẻ thù không còn nữa. Thay vào đó là sự bất ngờ, không, kinh sợ.

Tại sao?, cái nhìn đầy hổ thẹn và sợ sệt như muốn bỏ trốn, cái nhìn như thấu vào xương tủy, sâu vào linh hồn và ám ảnh không thôi?
Texas ngày trước biến mất rồi, chỉ còn là một Lupo hèn nhát, yếu đuối.

Cái cảm giác khó chịu cuộn xoáy trong lòng Lappland.

Khi cả Texas và Sora cùng nhìn nhau bối rối.
Khi Sora tự động tiến đến một bước, và đặt miệng mình lên môi nữ Lupo trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Lappland không thể xem tiếp, cô đã lập tức rời đi trong im lặng.
Nữ Lupo trắng thở dài, cô rút trong túi áo một chiếc bật lửa bạc. Ngọn lửa nhỏ nóng rực bập bùng trong đêm tĩnh mịch, như cố gắng chút sức tàn, thoi thóp chiếu sáng dưới bầu trời sao trên cao trước khi tắt.

Chất cồn đựng bên trong bật lửa đã dần cạn, đồng nghĩa với thời gian của Lappland chẳng còn nhiều.
Một tuần nữa cô phải quay trở về Rhodes Island để kiểm tra, và một tuần nữa, chính là ngày quyết định cô phải rời đi hay được ở lại...
...
..
.

.





Sora thấy mình nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đối diện, mong đợi.

Sau đó cô thấy mình nhìn chằm chằm đôi mắt ấy, cụp xuống. Texas không nói gì, ánh mắt vô hồn nhìn Sora. Đôi mắt ấy, trong veo như mặt nước, chứa đựng cả bóng hình của chính nữ idol trong đó, tội lỗi, thương hại.
Texas chỉ lẩm bẩm "tại sao..?." Rồi lặng thinh đứng dậy bỏ đi.
Đến lúc này Sora mới nhận thấy chiếc ghế Lappland ngồi, giờ đây thiếu bóng chủ nhân của nó. Trống không.

~
18/1/2025
Nữ Lupo tóc đen đối diện với cánh cửa phòng của người ấy, trống ngực cô đập liên hồi, tay chậm rãi với lấy núm cửa và vặn.
Nhưng lạ thay dù cô có vặn như thế nào Texas cũng chẳng thể mở được. "Khóa sao?" Texas bối rối, trước giờ cô ấy có bao giờ khóa cửa mà..
"Cậu tìm tôi sao?"

Nữ Lupo giặt phắt mình quay người lại, bắt gặp đôi mắt xanh lơ sâu thẳm, sắc bén.
"Cô.."

"Hm? Cậu mang bộ mặt này đến đây làm gì? Định đùa tôi sao?"
"Lappland, tôi đến chỉ.."

"Cậu tìm tôi nhỉ, tính trêu đùa tôi? Sau khi nhận được nụ hôn ấy?"

Texas mắt mở lớn, cô biết Lappland đang nói về điều gì, nhưng cô ấy đang hiểu sai, mục đích đến đây của Texas là để..là để..?

"Những chuyện cũ, cậu bỏ mặc chúng, phớt lờ tôi như không có chuyện gì sao?"

Và nữ Lupo đen nhận ra mọi việc bắt đầu đi chệch hướng.

"Sau bao năm qua nhỉ, khi cậu vui vẻ và thoải mái bên những người bạn "thân thiết" ấy của cậu. Còn tôi thì sao? Tại sao cậu lại bỏ đi mà chẳng một dòng tin nhắn, biệt tăm biệt tích mà vứt bỏ tôi ở lại như thế?!"

Đôi con ngươi đen dưới mặt nước co lại và đôi tai của nữ Lupo trắng quay ngược ra sau, Texas biết chuyện này sẽ chẳng dễ dàng gì.

Bất thình lình Lappland đẩy cửa, kéo Texas vào trong và đóng thật mạnh.

"Chúng ta cần nói chuyện."
"Lappland, cậu bình tĩnh đã.."

"Tôi không thể bình tĩnh!" Nữ Lupo trắng bất ngờ quát khiến cho đối phương giật lùi lại. Lappland đột ngột nhắm mắt. "Tôi biết bản thân mình chỉ là thứ rác rưởi trước mắt cậu, và cậu làm gì? Cần cuộc sống mới bằng cách chà đạp quá khứ sao? Cậu cần một người bình thường sao?"

Im lặng bao trùm họ, và Texas cúi gằm mặt.
"Lappland..tôi..", cô thở dài.
"Chỉ là..tôi đã quá chán ngấy cuộc sống ấy! Mafia, các gia tộc, luật lệ, thỏa hiệp, súng, máu...Tất cả cuối cùng cũng chỉ dẫn đến cái chết, tôi không thể thả lỏng dù chỉ một giây được.",

"Lappland, tôi đã chọn con đường bỏ chạy..và cậu. Cậu cũng là một phần trong quá khứ ấy, và tôi không thể chịu được khi chứng kiến cậu đau đớn..và.."

"Và cậu bỏ đi và mặc tôi chịu đựng một mình ở nơi cặn bã ấy? Đúng chứ?!" Nữ Lupo trắng hét lên, "cậu bỏ rơi tôi như một con chó ở nơi chết dẫm ấy, để tận hưởng cuộc sống yên bình sao?! Không không không, Texas.." Lappland gầm gừ.
"Bởi vì tôi vẫn còn ở đây đứng trước mặt cậu đây. Và tôi nói hãy nhớ đi, vì mọi chuyện vẫn như vậy và cậu chẳng đi đâu hết, mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi Texas?!"

Texas không biết từ khi nào mình đã bị ép vào cửa, và cô có thể cảm nhận được hơi thở của người kia gần đến như nào. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy oán giận và căm thù ấy.

Nhưng có phải Texas nhìn nhầm không, khi sâu thẳm trong con ngươi ấy chính là đớn đau?
Lappland có bao giờ đau vì cái gì chứ? Trừ khi..

"Cậu..cút được rồi.."

Texas khựng lại, cô ấy vừa nói cái gì cơ?
"Cút đi.., sống cuộc sống sung sướng của cậu đi, Texas..", nữ Lupo trắng gầm gừ, "ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây, và cậu sẽ không phải bận tâm..với thứ như.. tôi nữa."

Và trong chốc lát Texas bị kéo lại thật gần, đến nỗi cô còn cảm thấy hơi thở nặng nề của đối phương. Cửa mở ra và nữ Lupo đen thấy mình bị đẩy lùi lại, một tiếng động lớn vang lên, cô nhìn chằm chằm cánh cửa đóng im lìm trước mắt.
Texas định hét lên, rằng Lappland không cho mình một cơ hội giải thích, rằng Texas cũng có lý do của riêng mình, bỏ lại tất cả, quên đi tất cả.

Rằng cô muốn nói lời xin lỗi.

Nhưng có thứ gì đó ngăn cô nói những điều ấy. Texas chỉ mím môi, bàn tay dừng lại nơi nắm cửa. Đôi mắt hổ phách cụp xuống, chẳng còn tiếng động nào ở bên kia bức tường nữa. Cô hạ tay xuống, chậm rãi thở dài.
Lappland.
Làm ơn đấy.

Nữ Lupo đen rời đi.
Và cách nơi ấy một vài căn phòng, chính là Sora, người nấp gần đó, lắng nghe hết tất cả.

~

15 phút trước.
Sora cảm thấy lồng ngực mình đập liên hồi, môi cô chạm vào người ấy nhẹ nhàng. Sau bao lâu nay, cuối cùng cô cũng có thể nói lên những điều ấy.
Có lẽ Sora đã phải lòng Texas từ hôm đó, cái ngày những tên côn đồ giam giữ cô lại ngay sau buổi biểu diễn ca nhạc. Và tưởng chừng như tất cả đã kết thúc, một người phụ nữ với mái tóc đen dài, gương mặt xinh đẹp và đôi mắt lạnh lùng. Nhanh như cắt cô thấy mình nằm trong vòng tay của nữ Lupo ấy, giải cứu Sora ra ngoài.

Sora mong đợi từng ngày liếc nhìn hình bóng mạnh mẽ đó, gom từng chút một mối tình đơn phương của mình tích tụ theo năm tháng, chỉ mong mỏi được trao những mảnh ghép này cho người ấy, cho Texas của cô.
Đôi môi cô chạm nhẹ vào bờ môi ấy. Sora lên nhìn đôi mắt màu hổ phách, tò mò phản ứng của người kia.

Nhưng cái cô nhận lại là sự bất ngờ, và..trống rỗng?
Có chuyện gì sao?
Nữ Lupo đen giật lùi lại, thất thần. Cô lẩm bẩm xin lỗi rồi rời đi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
"Texas, cậu đi đâu vậy?" Croissant gọi với theo, nhưng không nhận được lời phản hồi nào.
....
..
.

Họ vừa nói cái gì cơ?
Sora chỉ mới nghe thoáng qua cuộc trò chuyện giữa họ, nhưng cô đã nhận ra điều gì đó..rằng giữa Texas và người phụ nữ kì lạ kia, Lappland, có một mối liên kết nào đó trước đây.
Nhưng..tại sao Texas chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này?

Dòng suy nghĩ chợt dừng lại khi Sora bắt gặp ánh mắt hổ phách ấy, nhìn mình.
"T-Texas?!"
"Sora? Cậu làm gì ở nơi này?"
Làm sao cô có thể trả lời cô ấy rằng mình theo dõi họ? Sora ngập ngừng, bối rối.
"Tớ không biết cậu đã nghe được những gì..", trước khi Sora kịp trả lời, giọng nói vang lên.
"Nhưng tớ chỉ mong..cậu hãy giữ im lặng những điều này, và coi như chưa nghe thấy gì hết."
Ánh mắt ấy trở nên nghiêm nghị như đang đọc tâm trí của đối phương vậy. Texas ném một cái nhìn lạnh băng ra khoảng không, cô bước đi không nói không rằng, vượt qua Sora đứng tại đó.

"À..,còn về chuyện ban nãy" người con gái tóc vàng kem thấy hơi thở mình nghẹn lại.

"Tớ xin lỗi, tớ không thể."

~

"Hình như tối qua tớ nghe thấy tiếng nói chuyện lớn? Texas cậu ổn chứ?"
"Hả?"

Nữ Lupo nhìn lên, thấy thiên thần tóc đỏ đang quan sát mình tò mò.
"Cậu không phải là cãi nhau với Lappland chứ?"
"Không..không có gì đâu, tất cả đều ổn.", vừa nói, Texas vừa với lấy quả táo trên bàn ăn nhà bếp. Nhưng tất cả đều không thể qua mắt Exusiai, Texas trông có vẻ lo lắng khi đôi mắt cô liếc xung quanh không ngừng. Cả hai đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, bánh mì và trứng omlet.
Khi hầu hết mọi người đã có mặt đông đủ, ai cũng vui vẻ thưởng thức bữa sáng của mình. Nhưng Exusiai biết đã có chuyện gì đó xảy ra giữa Sora và Texas khi thấy nét mặt của họ lạ hơn mọi ngày.

"À.." để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, Exu cất lời, "Có vẻ như..Lappland vẫn chưa thức dậy nhỉ? Mọi người có thấy cậu ấy đâu không..?"
Nhưng khi mọi người đã gần ăn xong, bóng dáng của Lupo trắng ấy vẫn chưa thấy lần nào.
Họ có vẻ hơi lo lắng, và Exusiai là người đầu tiên lên tiếng sẽ lên kiểm tra phòng Lappland.
Nhưng mái tóc trắng kịp xuất hiện trước khi có điều gì xảy ra.

"Oi Lappy, chúng ta đợi cậu mãi!" Thiên thần tóc đỏ vui vẻ nói, mong chờ nụ cười quen thuộc của Lappland trên gương mặt.

"Chào cậu.." tuy nhiên nữ Lupo trắng chỉ đáp lại mà không hề nhìn Exusiai, đi thẳng vào phòng tắm công cộng gần đó một cách vội vàng, một tay chạm vào tường trước khi đi.

Exu nhìn theo, cô quay lại và nhận ra đôi tai của Texas, nhẹ nhàng mà âm thầm, từ lúc nào đã cụp xuống.

~

Texas, hãy nói gì đi

Texas, đừng im lặng như vậy

Texas, Texas, Tex..

"Cậu ổn chứ?"

Giọng nói từ đâu đó phát ra trong tâm trí của nữ Lupo đen dừng lại, cô nhận ra cái chạm tay trên vai mình, và quay sang chủ nhân của nó.
Phải rồi, cô đang đi giao hàng cho Logistics, nhưng không có nghĩa là cô đang ở một mình.
Exusiai, thiên thần tóc đỏ nhìn cô lo lắng, chắc chắn rồi đôi mắt màu ruby ấy đang nhìn chằm chằm cô không rời. Texas tự hỏi có phải vì sau bao năm làm cùng nhau tại nơi này, hay chính cô lại là người dễ dàng bị đọc vị đến vậy.

"Tớ ổn, không sao đâu." Texas mắt hướng ra đường lớn, nhưng bàn tay đặt trên vai cô ngay từ đầu ấy níu cô lại, mạnh mẽ nhưng không gây đớn đau.

"Cậu biết đấy..tớ luôn sẵn sàng lắng nghe cậu..", Exu ngập ngừng, "chỉ là..đừng ôm tất cả trong lòng, nhé?"

Và Texas biết, câu nói này là cả một tình bạn chân thành giữa họ sau bao năm qua đồng hành cùng nhau, một tình bạn cô xem như gia đình, bao bọc, che chở, nâng niu.

"Cảm ơn cậu." Texas mỉm cười gượng gạo, dừng xe lại nơi đích đến, nữ Lupo đen mở chốt cửa để cho Exu bước xuống làm phần còn lại của nhiệm vụ, hay nói cách khác, để cho cô chút thời gian nhốt mình trong xe.

Texas nhìn theo bóng lưng của người con gái tóc đỏ ấy và thở dài.

Phải rồi, một tình bạn cô trân trọng và giữ gìn, đồng nghĩa với việc cô nguyện bảo vệ nó đến cùng, thề rằng sẽ mang những kí ức của quá khứ cất giấu tại nơi góc khuất, để chúng bay vào hư vô biến mất tại nơi vĩnh hằng không bao giờ có thể trở lại.

Nhưng khoảng thời gian ấy đã qua lâu rồi, và hiện giờ những dòng kí ức đó không những không biến mất mà xuất hiện ngay trước mắt cô không hề báo trước. Cười một nụ cười kiêu hãnh trên môi, nhìn nữ Lupo bằng đôi mắt sáng bạc tựa vầng trăng trong đêm lạnh nhất, sáng hơn cả mặt trời, khác sâu vào tâm trí ngay từ lần chạm mắt đầu tiên, lặp đi lặp lại một từ "ám ảnh."
Lappland, một vết chai sạn quá khứ mà tương lai không thể xóa mờ.

Có lẽ hôm nay cô sẽ tìm được phương án giải quyết chuyện này. Và ý nghĩ ấy liền sụp đổ ngay khi Texas nhìn người ấy bước đi, và khuất dạng sau cánh cửa nhà tắm.

"..."
Có gì đó hơi khác so với bình thường ở người ấy lúc này.
Texas suy nghĩ, nhưng chỉ được vài phút cho đến khi tiếng kéo cửa lại vang lên, cô một lần nữa chạm mắt với đôi đồng tử bạc ấy,

ba giây,

Trước khi Lappland bất ngờ ngã khuỵu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro