oneshot

"Ngọt ngào nhỏ của tôi, chúng ta uống trà nhé?"

Hắn ghé sát tai em, thầm thì qua mái tóc bạch kim xinh đẹp, được buộc lại gọn gàng một cách tuyệt vời. Những lọn tóc rũ xuống gương mặt đanh lại của em.

Hắn hôm nay hơi lạ.

"Sao vậy? Em ngán trà rồi à? Hay, Ame lại làm việc gì khiến em buồn?"

Hắn thì thầm, nghiêng đầu nhìn em, vớt lọn tóc bị rũ. Hắn đẹp một cách quyến rũ, nhưng dường như, sự đẹp đẽ ấy chẳng hề phù hợp với con người hắn tí nào. Không phải tất cả, nhưng, em ghét hắn.

"Không có gì.

Ta chỉ thấy hôm nay ngươi hơi lạ"

Em lẩm bẩm nhỏ trong miệng, đứng dậy, và phủi áo. Hắn quan sát từng hành động của em. Hắn dường như nhận ra rằng em không muốn tiếp hắn lúc này, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt bình trà.

Em rời đi, để lại một mình hắn, với căn phòng trà trống vắng, bình trà sắp nguội và những tách sứ bể.

Cả hai, hôm nay, đều hơi lạ.

Hoặc không. Có lẽ gã đã tưởng tượng. Bởi chẳng thể nào hắn và em lại tỏ ra xa cách như thế. Hẳn là do trò đùa Cá Tháng Tư hôm qua.

***

America
[Chào buổi tối.]

Bạn
Tự dưng nhắn với tao à?
Hôm nay mày tốt bụng nhỉ?

America
[Định an ủi mày tí thôi.]

Bạn
?
An ủi quái gì?

America
[Chả là, hôm nay tao thấy mày với 'bố' tao hơi có vấn đề.]
[Hay mày đi xin lỗi vì vụ giỡn đi. Mày đâu muốn mày và ổng chiến tranh lạnh, như hồi đầu năm, đúng không?]

Bạn
...
Mày nghe lén à? Muốn ăn đấm hả?
Với lại, ẻm chỉ giận tao có tí. Mai sẽ trở lại bình thường ngay.
Tin tao đi.

America
[Không tin mày được, France à.]
[Rồi có hôm 'bố' tao lại ghét mày nữa ấy. Tốt nhất á, là đi xin lỗi đi.]

Bạn
Câm mồm đi.
Rồi có ngày tao thành bố dượng mày đấy.
Sau đó, tao sẽ lạm dụng quyền để giáo huấn lại mày.

| America đã like tin nhắn của bạn |

***

"Đấy, thấy chưa? Tao đã nhắc mày rồi"

Gã bật cười, huých cùi chỏ vào người hắn. Riêng hắn, đứng đơ ra một chốc, rồi bất lực thở dài. Rõ ràng, nên nghe thằng bạn từ sớm, thì hắn sẽ chẳng bị em lườm một cách khó chịu.

"Ờ, mày đúng. Nhưng vẫn sai chuyện chiến tranh lạnh đầu năm"

Hắn nhún vai, và nhìn chằm chằm tách trà đen trên bàn.

"Sao vậy? Sai chỗ nào cơ?"

"Tao và ẻm không chiến tranh lạnh. Ẻm chỉ tình cờ giận tao, chứ chẳng có gì lãnh đạm ở đây cả"

Hắn quay người, từng bước đi trên sàn ngày càng nhẹ và nhỏ dần đi. Gã lắc đầu bất lực, thở dài.

"Hoa hồng nhỏ à, tha lỗi cho bạn trai em nhé?"

"Tha lỗi? Lỗi gì cơ?"

Em chớp chớp mắt. Quyển sách trên tay em bị bỏ hững hờ, và tách trà nóng thì gần như sắp biến thành nước lã. Hắn khựng người một lát, rồi bỗng nhận ra.

Chà, đây là một trò giỡn khác của gã, nhân dịp hậu Cá Tháng Tư.

"Ủa, vậy? Vậy sao em tỏ ra lãnh đạm với tôi vậy?"

"Hả? Hôm qua? Ta không thích trà hoa cúc. Cái trà ngươi tự tay pha hôm qua ấy?"

Em gằn giọng, tránh ánh mắt của hắn. Quả là một lý do tốt, bởi hắn sẽ trở thành một hình mẫu bạn trai tệ đến độ đồ uống yêu thích của người minh yêu còn không biết. Thảo nào em đanh mặt lại như thế, cơ mà điều đó luôn khiến hắn hiểu lầm.

Rốt cuộc thì, hắn vẫn gỡ được cái mẫu thuẫn với em. Nhưng với gã bạn kia, thì chưa chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro