#10







"NỖI KHỔ THẦM KÍN CỦA HARRY POTTER.".

Quả là một ngày thật đẹp nếu như tụi nó đều không biết đọc. Mụ Rita Skeeter tô vẽ mọi thứ và bêu xấu Hermione thành một đứa con gái lẳng lơ mồi chài từ Harry đến Viktor Krum. Bà thêu dệt lên chuyện cô nàng dùng Tình Dược để chiếm lấy trái tim của hai anh chàng quán quân.

Ron giận dữ rít lên:

"Trời ơi, bà ta điên rồi. Mình đã nói với bồ là đừng chọc giận mụ ấy, mụ sẽ tô vẽ lên... Nhìn đi, mụ biến bồ thành một đứa lẳng lơ."

Hermione lại trông không có vẻ gì tức giận, rõ ràng trò vặt vẽo của Rita chỉ có vậy.

"Lẳng lơ luôn hả?"

Hai tai của Ron đỏ lên, nói:

"Má mình hay gọi như vậy."

Rosie che miệng cười khúc khích:

"Mụ chỉ có một trò này thôi, không hơn được. Chỉ có mấy đứa ngu mới tin, mụ quá bất tài."

Hermione ra vẻ đồng tình với Rosie. Harry nhìn qua đám học sinh nhà Slytherin ngồi bên kia phòng học, cả lũ chúng nó đều đang theo dõi xem Harry và Hermione có bị chọc tức bởi bài báo này hay không. Hermione bèn tặng chúng một nụ cười chế nhạo và một cái vẫy tay, rồi cô bé bắt đầu lôi ra các nguyên liệu mà tụi nó cần để bào chế món Thuốc Tăng Trí.

______

Rạng ngày hôm sau, Harry, Ron, Hermione và Rosie lẻn ra khỏi phòng ngủ của tụi nó rất sớm và cùng nhau vội vã trèo lên Chuồng Cú để gửi thư cho chú Sirius, Rosie thì gửi thư cho má nó. Bây giờ tụi nó đang đứng nhìn ra sân trường mù sương. Cả bốn đứa đều bụp mắt và xanh xao vì tụi nó thức tới khuya lắc khuya lơ hồi đêm hôm trước. Những chỗ chim đậu hầu như trống vắng đến một nửa; thỉnh thoảng một con cú bay ào qua cửa sổ sà xuống chỗ đậu của mình, sau khi trở về từ chuyến săn đêm với một con chuột ngoạm trong mỏ.

Rosie đã gửi thư xong, nhưng ba đứa kia thì chưa hoàn thành cuộc trò chuyện của tụi nó. Bụng đói cồn cào, con bé quyết định về trước để đi thẳng đến Đại sảnh đường. Nó chuẩn bị bước xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng hai người bước lên, tranh cãi về điều gì đó. Rosie quay người, chuyển hướng ngược lại và bước về chỗ cũ.

Hermione nhìn Rosie quay lại, hỏi:

"Sao thế?"

Ngay khi Hermione vừa dứt câu hỏi, Fred và George bước vào chuồng cú, vẫn đang tranh cãi và không để ý gì tới ai.

"... Đó là thư tống tiền rồi, tụi mình sẽ gặp vô số rắc rối vì nó..."

"Tụi mình ít nhất cũng đã lịch sự kia mà, tới lúc chơi độc thôi, giống ổng đó. Ổng đâu có muốn Bộ biết chuyện ổng làm..."

"Ý anh mày là nếu mình viết điều đó trong thư nó sẽ thành thư tống tiền."

Ngẩng mặt lên, Fred nhìn thấy bốn đứa nhỏ. Ron và Fred thốt lên cùng lúc:

"Mấy đứa làm gì ở đây?"

"Hai anh làm gì ở đây?"

Rồi Harry và George đáp:

"Gửi thư."

Fred với Rosie hỏi ngược:

"Giờ này hả?"

Rồi anh chàng nhe răng cười, nói:

"Tốt thôi, anh không hỏi mấy đứa làm gì, nếu mấy đứa không hỏi tụi anh."

Anh chàng đang cầm trong tay một lá thư đã niêm phong. Rosie liếc nhìn, nhưng Fred cố ý che lại, chuyển sang tay khác, nên con bé bị khuất tầm nhìn. Fred nhéo mũi Rosie, nói:

"Nhiều chuyện nhỉ?"

Rosie bĩu môi, không chấp nhận lời bình của Fred. Anh chàng cười rồi xoa đầu nó, làm tóc nó rối lên và không theo một cái nếp nào hết.

"Thôi, không dám giữ quý vị lại lâu..."

Ron không có ý định nhúc nhích, hỏi:

"Tống tiền ai hả?"

Fred và George ngưng cười, và Rosie nhận thấy George liếc mắt nửa với sang Fred.

"Tụi này giỡn..."

Rosie nói

"Không hề giỡn."

Fred không vui, nhưng không dám nổi giận với Rosie. Nếu là Ron, chắc anh chàng sẽ ném thằng nhỏ lên cây vào treo trên đó cho tới khi nó phải cầu xin mới thôi.

"Em biết là anh sẽ kể lại mọi thứ cho em khi chuyện xong xuôi rồi mà..." Rồi Fred quay sang Ron, "Đừng có chõ mũi vô, tụi bay sẽ gặp rắc rối vì chuyện đó mà coi."

George nói tiếp:

"Tụi anh nói là giỡn rồi mà."

Fred đưa là thư cho George, rồi George cột lá thư vô chân một con cú rồi nói tiếp:

"Cu em bắt đầu giống ông anh Percy của chúng ta rồi đó, cố lên, mai mốt cứ giữ giọng đó thì sẽ được làm huynh trưởng thôi."

Fred quay sang Rosie, một tay vẫn đang đặt trên vai con bé.

"Em đói không?"

Rosie gật đầu, nó thiệt sự đói, không phải là đang kiếm cớ muốn rời đi với Fred đâu. Sau khi George đem liệng con cú ra cửa sổ, quay lại nói với Ron.

"Lát gặp lại."

Fred dắt Rosie ra khỏi chuồng cú, ít ra thì con bé vẫn kịp vẫy tay tạm biệt với ba đứa còn lại.

"Anh không làm chuyện trái pháp luật đâu đúng không?" Rosie ngước mặt lên hỏi, thiệt tình vì Fred cao quá, và nó lùn nữa.

George bỗng bật cười vì câu hỏi của Rosie, không biết con bé còn nghĩ gì trong cái đầu bé bỏng đó nữa.

"Tụi anh giống lắm hả?"

"Thì mấy anh đâu có ngại làm mấy chuyện vi phạm nội quy."

Fred gật gù:

"Ừ, nghe hợp lí. Nhưng đó là nội quy trong trường, bọn anh thề ra đời đảm bảo trong sạch.

Rosie nhìn Fred, biểu cảm không thay đổi tí nào, dĩ nhiên chẳng muốn tin. Fred buồn cười cái mặt nghệch ra của con bé đó giờ, lúc nào cũng muốn trêu nó hết.

"Nói thiệt sự là anh cũng không ngại..."

"Không được đâu..."

Rosie nói, nó thiệt sự tin là Fred và George sẽ đi quá xa. Cặp sinh đôi cười ngặt nghẽo được một lúc, rồi George nói:

"Em mất niềm tin vào tụi anh thế sao? Tụi anh, những công dân trong sạch, buồn lắm đấy."

Tụi nó đến Đại sảnh đường, George rời đi trước, lẳng lặng lủi đến chỗ của Angelina và ngồi xuống bên cạnh cô nàng. Nên Rosie buộc phải ngồi với Fred.

"Em nên ăn nhiều lên, gầy trơ xương hết cả ra."

Rosie đang ngồi ăn súp, múc từng muỗng lên và ăn rất sạch sẽ. Nó cau mày khi Fred bảo nó ăn nhiều lên, nó cũng muốn có da có thịt, nhìn khỏe khoắn hơn một chút.

Đợi Rosie ăn xong, Fred chờ để đưa nước cho con bé, đưa khăn lau miệng rồi lấy thêm vài muỗng đút vào miệng nó. Như đang cho trẻ ăn dặm.

"Em chết vì no mất..."

"Còn đỡ hơn là làm con ma đói."

______________

Sau khi thi Lịch sử Pháp thuật, Rosie, Ron với Hermione bước xuống Đại sảnh đường, Ron tỏ ra sửng sốt khi thấy má nó và anh Bill cũng đang ở đó với Harry.

"Má! Anh Bill! Hai người đến đây làm gì?"

Bà Weasley hớn hở nói:

"Đến xem bài thi cuối cùng của Harry, lâu lâu đổi gió, bữa nay má không nấu cơm. Còn bài thi Lịch sử Pháp thuật của con?"

Ron nói:

"À... tàm tạm. Không thể nào nhớ nổi tên của những yêu tinh nổi loạn, cho nên con đành chế ra một mớ. Cũng được thôi."

Gương mặt bà Weasley nghiêm lại, trong khi Ron thản nhiên lấy ình một miếng bánh bự, và nói tiếp:

"Tất cả lũ yêu tinh đó đều có tên na ná như Bodrod Râu hay Urg Dơ gì đó, nên đặt tên cho chúng cũng không khó lắm."

Fred, George và Ginny cũng tới ngồi bên cạnh, và Harry được hưởng những giây phút hạnh phúc như thể nó được sống trở lại những ngày ở trang trại Hang Sóc. Nó quên béng đi nỗi lo lắng về bài thi tôi nay. Và cho tới khi Hermione xuất hiện ở giữa buổi ăn trưa, Harry mới sức nhớ ra là Hermione đã bị một cơn nhức đầu vì mụ Rita Skeeter.

"Bồ có định nói với tụi này..."

Hermione lắc đầu một cách đầy cảnh giác, mắt liếc sang bà Weasley. Bà Weasley nói với Hermione bằng một giọng khô cứng hơn bình thường:

"Chào Hermione."

Nụ cười của Hermione sượng ngắt trước cái vẻ mặt lạnh lùng của bà Weasley. Cô bé đáp:

"Chào bác."

Bà Weasley lại quay sang Rosie, đang bị Fred nhồi cho một đống đồ ăn vì nó buột miệng bảo là sáng giờ chưa ăn gì.

"Chào con, Rosie."

"Chào bác" Rosie vừa nhai vừa nói, hai tay nó che miệng để người khác không thấy nó đang nhai, má nó bảo làm vậy là vô duyên.

Harry nhìn thái độ của bà Weasley rồi nói:

"Bác Weasley à, bác đâu có tin cái đồ rác rưởi mà mụ Rita viết trên Tuần san Nữ phù thủy, phải không bác? Hermione không phải là bồ của cháu đâu."

Bà Weasley nói:

"Ối, không, dĩ nhiên là bác đâu có tin."

Bà liếc mắt sang nhìn Fred với Rosie, tụi nó chẳng thèm quan tâm ai, cứ như thể chỉ có hai đứa nó ở đó. Fred vẫn đang đốc thúc Rosie ăn, nhưng con bé từ chối. Anh chàng cầm một thìa đầy súp, tay Fred lượn qua lượn lại như đang dỗ ngọt một đứa con nít bằng trò máy bay.

"Em không phải con nít, Fred."

"Em còn lùn hơn tụi nó nữa đó."

"Ê!"

Fred bật cười khi con bé huých vào người anh, nhưng cũng đã bỏ cuộc và không ép Rosie ăn nữa. 

Buổi chiều hôm đó, Đại sảnh đường có nhiều đồ ăn hơn mọi ngày, nhưng Rosie đã ăn quá nhiều từ buổi trưa, không thể ăn nổi nữa, nhưng Fred ở bên vẫn nhắc con bé nên ăn nhiều hơn. Harry thì trông chẳng khá khẩm gì, nó bắt đầu thấy lo lắng tới độ không muốn bỏ gì vào mồm nữa. Khi bầu trời màu xanh lơ sang màu tím thẫm hoàng hôn, thì cụ Dumbledore đứng dậy từ phía trên bàn ăn của các giáo viên, và mọi người im lặng. 

"Thưa quý bà và quý ông, trong năm phút nữa chúng tôi sẽ xin mời quý vị  quá bước xuống sân bóng Quidditch để chứng kiến bài thi cuối cùng tranh Cúp Tam Pháp Thuật. Bây giờ, mời các quán quân cùng theo chân tôi và ông Bagman đi xuống sân vận động."

Harry đứng dậy, tất cả dân Gryffindor ngồi dọc dãy bàn đều vỗ tay hoan hô nó. Anh em nhà Weasley, Hermione và Rosie cầu chúc nó may mắn. 

"Chúc may mắn, Harry. Và bồ nhớ cẩn thận đó."  Rosie nói, nó có dự cảm không lành, nhưng nhanh chóng bỏ qua vì nó nghĩ nó chỉ đang lo lắng cho bồ tèo. 

Cedric bước ngang qua tụi nó, và Rosie cũng kịp chúc anh chàng may mắn và cẩn thận, không hề biết sẽ có chuyện gì xảy ra. 

Khi Harry bước ra khỏi Đại Sảnh đường cùng Cedric, Fleur và Krum, Fred liền hạ tầm mắt xuống ngang với Rosie. Anh nói, giọng điệu hơi chua chát: 

"Coi bộ em cũng quan tâm nhiều người quá nhỉ?"

Rosie khựng lại, thật tình nếu gần thế này con bé cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Fred, nhưng mồm nó thì dám nói nhiều cái lắm.

"Anh... anh ghen à?"

Fred thẳng người lại, bắt đầu gói đồ ăn lại phòng hờ Rosie sẽ đói khi tụi nó đang xem bài thi cuối cùng. Anh không nhìn Rosie, nhưng rõ ràng là trên mặt đang in hai chữ to đùng "ĐANG GHEN". 

"Cũng đúng thôi, anh có là cái gì đâu. Giả dụ anh được chọn đi thi tranh cúp, chắc em cũng chả thèm quan tâm đâu nhỉ?"

Rosie tròn mắt nhìn Fred, nói:

"Không, nếu anh được chọn thì em sẽ phản đối để anh đi thi, quá nguy hiểm."

Fred lúc này mới thả lỏng cơ mặt, cười tủm tỉm.

"Em làm anh ngại quó ò..." 

George đứng bên cạnh, mặt nhăn từ đầu đến cuối, ước rằng bản thân khi nãy nên ngồi với bất kì ai khác ngoài Fred. Bà Weasley cũng liếc mắt nhìn hai đứa nó, bà ưng Rosie lắm, con bé xinh xắn và ngoan ngoãn, cũng chỉ nó bảo được Fred bớt lì lợm, dù không đáng kể. 

Lát nữa, tụi nó đi ra Sân bóng Quidditch, một tay Fred cầm cái giỏ đựng đồ ăn, một tay cầm cổ tay Rosie dắt con bé đi. George đi kế bên, hô hào:

"Có ai muốn cá cược ván này không? Bắt đầu từ hai Sickle nha!"

Rosie hỏi:

"Một đợt cá cược này kiếm được bao nhiêu tiền?"

Fred và George nghĩ một lúc rồi đáp:

"Lúc nhiều..." Fred nói, rồi George chen vô, "Có lúc cũng ít."

"Có mấy đứa đưa tiền Muggle, anh cũng thích, đợi hè đi tiêu..." Fred nói thêm, nháy mắt với Rosie. 

Tụi nó đến nơi, và Fred dắt Rosie lên chỗ ngồi vừa đẹp, đủ để quan sát cả bài thi và không quá cao, tránh việc bị lạnh khi trời tối. Rosie thoáng thấy Theodore nhìn con bé, mặt như muốn chạy qua tận bên kia khán đài để được ngồi cạnh Rosie, nhưng Fred lập tức đứng chắn tầm nhìn của thằng nhỏ, không cho nó nhìn Rosie yêu quý của anh. 

"Em không thấy đường."

"Nhìn anh đủ rồi." Fred nói khi tụi nó ngồi xuống, lúc này thì không thể chắn tầm nhìn của ai nữa, nên anh ngồi sát lại phía của Rosie, vẫn còn đang trừng mắt nhìn về phía bọn Slytherin. Khi nào anh bắt gặp ánh mắt của bất kì ai nhìn về phía hai đứa, thì Fred ngay lập tức nhìn thẳng vào người đó. 

Bấy giờ ông Bagman mới chĩa đầu cây đũa phép vô cổ họng của ông, rì rầm:

"Sonorus!"

Và một giọng nói được tăng âm pháp thuật vang vọng khắp các khán đài:

"Thưa quí nương và thưa quí ngài, bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật sắp sửa bắt đầu. Xin cho phép tôi nhắc lại điểm số hiện nay của các thí sinh! Cùng đứng ở đầu bảng là Cedric Diggory và Harry Potter, mỗi người được tám mươi lăm điểm. Cả hai đều là học sinh trường Hogwarts!"

Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo hoan hô chấn động cả khu rừng Cấm đến nỗi lũ chim trong rừng xao xác bay vụt cả lên, trên bầu trời đang tối dần.

"Đứng hàng thứ hai là Viktor Krum của học viện Durmstrang, với tám chục điểm!"
Lại thêm một tràng vỗ tay vang dội.

"Và ờ vị trí thứ ba là Fleur Delacour của việc hàn lâm Beauxbatons."

Rosie níu tay Fred, chỉ về phía Harry đang vẫy tay với bọn nó:

"Harry kìa!" 

Harry cười rạng rỡ khi thấy bà Weasley, Ron, Hermione, Rosie, cặp sinh đôi và Bill ở đó vẫy tay chào lại nó. 

Ông Bagman thổi một tiếng còi ngắn, rồi Harry và Cedric cùng vào mê cung. Bên ngoài, mọi người vẫn quan sát bình thường, nhưng chắc cái mê cung đã bị phù phép để cho các quán quân không nghe được tiếng động của khán đài bên ngoài, những hàng giậu thì cao ngất nghểu. 

"Em mong là Harry an toàn, em lo quá." 

"Thế có mong Cedric an toàn không?" Fred hỏi khi anh đưa tay lên nựng má con bé, làm hai má nó đỏ lên.

"... Có chứ, nhưng... quan tâm kiểu bạn bè thôi."

Fred bật cười, hơi nghiêng người về phía Rosie, đầu anh chạm vào đầu của con bé, trong khi tay anh thì đang nựng má phải của , rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa. Với người ngoài, hiếm khi Fred không đùa giỡn, nhưng với Rosie thì không hiếm chút nào, anh không muốn đùa cợt con bé, hay trêu nó. Fred muốn thật lòng với Rosie từ đầu tới cuối thôi. 

"Em đói chưa?"

"Bây giờ thì cũng hơi hơi, nhưng sau sáu giờ tối rồi, em không ăn..."

Fred cắt lời:

"Phải ăn. Nào, anh gói bánh quy phô mai nè."

Rosie hơi đỏ mặt, nó ngại, nhưng nó vẫn lấy bánh quy từ giỏ của Fred. 

"Tại anh bắt em ăn thôi đấy..."

Fred bật cười thành tiếng. 

"Ừ, tại anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro