Chương 1

Buổi sáng hôm sau, Y/n đứng trước Tàu Hogwarts, mái tóc đen hơi rối, áo khoác rộng thùng thình. Remus cúi xuống, chạm nhẹ trán cô:

-Con hãy sống thật với con, Y/n.
Và đừng đánh nhau với ai trong tuần lễ đầu tiên nha!

Y/n cười khẩy:
- con không hứa đâu bố Lupin~

Cô leo lên tàu, vô tình đụng trúng một cậu bé tóc đỏ đang loay hoay kéo hành lý.

"Ối, xin lỗi! Hành lý nhà tớ nặng quá!"

Y/n nhìn cậu, đôi mắt hơi tròn lên.
Cậu bé nhe răng cười:

-Tớ là Ron Weasley.

Tiếng còi tàu vang dài. Học sinh chen chúc lên tàu, đám cú mèo kêu chí chóe trong lồng. Ron Weasley vẫn đang loay hoay nhét cái lồng của Scabbers vào kệ.

Cậu quay sang bạn lần nữa, hơi đỏ mặt vì hồi nãy va vào bạn.

Ron: "Ờ... xin lỗi lần nữa nha. Tớ đoảng lắm. Cậu tìm khoang chưa? Nếu chưa thì... tụi mình ngồi chung cũng được."

Vậy nên Y/n đã ngồi vào cùng toa với Ron và Harry

Harry:
- Cậu tên gì vậy?

- Y/n! Y/n Black hân hạnh được biết các cậu! còn cậu?

Harry:
- Harry Potter

- Potter? cậu bé đã sống sót ấy hả? bố tớ hay kể tớ nghe về cậu lắm à mà bố tớ chơi thân với bố cậu lắm đó Harry!

Đôi mắt Harry sáng lên như tìm được kho báu trong lời nói của Y/n nhưng rồi bị cắt ngang bởi Ron

- Bố cậu? nhà họ Black ấy hả đừng nói ba cậu là Si-

Chưa kịp nói hết câu Y/n đã chặn kịp

- Bố nuôi tớ! ông ấy tên Remus Lupin!

Harry và Ron đồng loạt gật gù.

Trên sân ga, tiếng huýt còi của tàu Hogwarts Express vang lên.

Ron hất cằm về phía toa tàu:
Thôi đi nào!

Harry quay sang, cười nhẹ:
-Đi thôi Y/n. Biết đâu năm học này... sẽ vui hơn chúng ta tưởng.

— Và cả nhóm bước xuống tàu, lần đầu tiên, bắt đầu chuyến phiêu lưu của đời mình.

Cả đám học sinh năm nhất đứng bên ngoài cánh cửa để nghe cô McGonagall giới thiệu, sau khi giới thiệu xong cô đi khuất để lại đám học sinh đứng đó

Phía xa xa, một tiếng cười mỉa vang lên.

Draco Malfoy xuất hiện cùng Crabbe và Goyle, bắt chuyện với Harry mỉa mai Ron sau đó ánh mắt lướt nhanh qua Astra rồi sứng lại
Draco: "Không thể nào... Mái tóc đó... ánh mắt đó... Cậu là người nhà Black, đúng chứ?"
Hắn nhếch mép: "Đừng nói với tôi là Gryffindor định chứa thêm một Black nữa nha."
Ron lập tức quay phắt lại:

Ron: "Tránh xa cậu ấy ra, Malfoy. Đừng tọc mạch chuyện của người khác."

Draco nheo mắt, tiến gần hơn.

Draco: "Họ Black đáng ra phải ở Slytherin. Không lẽ—"
Ánh mắt hắn nhướng cao đầy chế giễu.
"—cậu bị cả gia tộc từ mặt, nên mong muốn chạy sang nhà Gryffindor để trốn giống ba cậu?"

Y/n nhíu mày
- Tớ sống cùng bố nuôi nên chả liên quan gì tới cái họ đó cả!

Draco hơi khựng lại một giây vì câu trả lời thẳng thừng của bạn. Nhưng rồi hắn nhếch môi, kiểu "ồ, ngổ ngược ghê ha".

Draco: "Bố nuôi? Ai mà thèm nhận nuôi một đứa nhà Black—"

Ron lập tức chen vào trước khi hắn nói hết câu:

Ron: "Câm miệng đi Malfoy! Không ai cần nghe cậu nói mấy thứ rác rưởi đó!"

Harry liếc Ron rồi quay sang bạn, giọng nhẹ hẳn xuống:

Harry: "Tớ... xin lỗi, Y/n. Tớ không nghĩ cậu giống những gì người ta nghĩ đâu."

Draco khoanh tay, nheo mắt nhìn bạn đầy xét nét:

Draco: "Dù sao thì... tôi vẫn muốn biết đứa nhà Black này được ai nuôi."
Hắn cười nửa miệng.
"Để xem có đáng tin hay không."

Ron phát cáu:
Ron: "Không liên quan đến cậu!"

Harry kéo nhẹ tay Ron nhưng cũng nhìn bạn, chờ bạn tự nói — không ép, không áp lực.

Không khí căng thẳng.
Nhiều học sinh chung quanh bắt đầu nhìn.
Lupin từng dặn bạn "đừng đánh nhau tuần đầu tiên", nhưng Malfoy đang rất muốn ăn đấm.

- Ờ còn đỡ hơn cái họ Malfoy có khi vứt ra đường chả ai thèm lụm về nuôi
Cả sảnh im phăng phắc trong đúng một giây sau câu của bạn.

Rồi — "PFFT—!"
Ron bật cười phì một tiếng rồi vội lấy tay che miệng. Harry cũng phải quay mặt sang chỗ khác để giấu việc mình đang cố nén cười. Những học sinh đứng gần nhìn bạn với ánh mắt kiểu "ôi trời ơi con nhỏ này dữ thiệt".

Còn Draco?

Mặt hắn đỏ bừng, không phải vì xấu hổ... mà vì tức đến mức nghẹn họng.

Draco: "C... CẬU—!!"

Goyle bước lên trước, nắm tay như chuẩn bị gây sự, nhưng Draco chặn lại, cố giữ vẻ cao ngạo:

Draco (giọng run run nhưng cố tỏ ra bình tĩnh):
"Nếu Gryffindor chứa loại người như cậu đúng là hợp lý đấy... hạ đẳng, hỗn láo và không biết tôn trọng thuần chủng."

Ron bước lên một nửa bước đứng chắn trước bạn:

Ron: "Ít ra bọn tớ không phải loại sống nhờ tiền ba mẹ và cái họ của mình để tỏ ra nguy hiểm, Malfoy."

Draco: "Cứ chờ đấy, Black. Chúng ta còn gặp lại."

Hắn hất tóc, xoay người bỏ đi cùng Crabbe và Goyle.

Phòng đợi phân loại hơi tối, những ngọn nến lập lòe treo lơ lửng trên cao. Tiếng học sinh xì xào bên ngoài dần nhỏ lại khi cánh cửa gỗ lớn đóng "cạch" một cái.

Harry nuốt nước bọt. Ron thì đứng không yên, hết chỉnh áo choàng lại kéo kéo cổ tay. Hermione giữ sách trước ngực, nhưng mắt thì sáng rực đầy háo hức.

Y/n bước vào cùng ba người, cảm giác... lạnh gáy một chút. Chiếc mũ cũ kỹ, nhăn nheo, nằm trên chiếc ghế cao giữa căn phòng. Trông nó như một món đồ vô hại—cho đến khi nó thở.

Một đường rách dài trên mặt mũ mở ra như miệng đang mỉm cười.

"Ồ~ học sinh mới đây rồi..."
Giọng khàn khàn vang lên khiến Ron giật nảy cả người.

Hermione thì thầm:
"Thật kinh ngạc... nó sống thật!"

Ron lườm Hermione:
"Ờ thì bọn tớ cũng thấy rồi..."

Harry khẽ quay sang Y/n:
"Tớ hơi hồi hộp. Cậu thì sao...?"

Y/n nhún vai nhưng trong lòng lại căng như dây đàn:
"Ờ... cũng bình thường thôi... chắc vậy."

Đúng lúc đó, cửa hé mở và McGonagall bước vào, váy choàng phe phẩy theo từng bước đi sắc bén.

"Các trò, xin hãy đứng vào hàng. Chúng ta sẽ bắt đầu nghi thức phân loại từng người một."

Nhóm học sinh mới thẳng hàng. Không khí như bị đè nặng lại.

"Harry Potter."

Harry hít một hơi, quay sang Y/n lần cuối:
"Chúc tớ may mắn nhé..."

Cậu bước ra.

Ron thì thầm:
"Cậu ấy sẽ vô Gryffindor, tớ cá đấy."

Hermione khẽ đẩy gọng kính lên:
"Chưa chắc. Hogwarts có bốn nhà mà."

Y/n đứng đó, cảm giác không biết mình sẽ được gọi lúc nào—và cũng không chắc cái mũ đó sẽ nói gì về bản thân mình
Tiếng McGonagall vang lên rõ ràng, không lẫn vào đâu được:

"Y/n Black."

Trong tích tắc — như có ai bấm pause cho cả Đại Sảnh.

Tiếng nói chuyện nhỏ dần. Muỗng nĩa dừng trên không trung. Một vài giáo sư khẽ nhướn mày. Ngay cả chiếc Mũ Phân Loại cũng hơi... lay động như thể nó vừa tỉnh ngủ.

Tất cả ánh mắt đồng loạt quay về phía Y/n.

Hermione nuốt khan:
"Gia tộc phù thủy thuần chủng cổ nhất... và cũng... nguy hiểm nhất."

Một vài người liếc Y/n với vẻ hơi lo lắng, nhưng không né tránh ánh mắt:
"Cậu ta... là họ hàng của Sirius Black? Người bỏ trốn...?"

Vài học sinh Slytherin rướn cổ nhìn, miệng cong lên đầy hứng thú.

Draco Malfoy cười nửa miệng, khoanh tay:
"Ồ—Black. Một gia đình đúng nghĩa phù thủy thuần chủng"

Cả đại sảnh bắt đầu râm ran, những tiếng xì xào lan nhanh như lửa bén:

"Black kìa..."
"Nghe nói người nhà đó toàn Hắc ma thuật..."
"Không phải Sirius Black bị tống vào Azkaban sao?"
"Có khi cô ta cũng—"

Y/n đứng giữa hàng, cảm nhận rõ từng ánh nhìn thọc vào người mình. Nhưng đôi mắt của Lupin trong ký ức như trấn an: "Con không phải họ. Con là chính con."

Y/n nhấc cằm, bước thẳng đến chiếc ghế, phong thái đúng kiểu bướng vì biết mình không sai.

Và ngay khi Y/n ngồi xuống, chiếc nón đặt lên đầu—nó bật ra một tiếng cười khàn:

"Ồ-ho-ho... một cô bé nhà Black mà tim lại không hề nghiêng về bóng tối. Thú vị. Rất thú vị..."

Đại sảnh nín thở.

Chiếc mũ nói tiếp, thấp giọng như đang đào sâu vào suy nghĩ của Y/n:

"Gan dạ... bướng bỉnh... thông minh... và luôn đứng về điều mình tin đúng, kể cả khi cả thế giới quay lưng lại. Ta biết chỗ dành cho con rồi..."

Nó hít một hơi như lấy đà—

Rồi hét to:

"GRYFFINDOR!"

Cả đại sảnh tràn ngập tiếng vỗ tay và hò reo, nổi bật nhất là bàn Gryffindor đang gào lên phấn khích.

Ron huých Harry:
"Thấy chưa! Tớ nói mà!"

Harry nở nụ cười nhẹ nhàng với Y/n khi cô đi xuống:
"Chào mừng đến với Gryffindor, Y/n Black."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro