Chương 2
Y/n vừa kéo ghế ngồi xuống bàn Gryffindor thì chưa kịp chạm mông vào ghế đã có hai cái đầu tóc đỏ song sinh thò vào tầm mắt.
Fred ngồi bên trái, chống cằm nhìn cô đầy hứng thú.
George ngồi bên phải, khuỷu tay tựa lên bàn, nụ cười y hệt bản sao.
Fred:
"Ồ, trông xem ai đây... Y/n Black, đúng không?"
George:
"Black mà lại vào Gryffindor, tụi anh thích vụ này rồi đấy."
Cả hai nghiêng đầu cùng một góc như đang soi một sinh vật quý hiếm.
Fred:
"Nhưng mà... xinh thật đấy."
George:
"Rất xinh luôn. Rất rất xinh."
Fred gõ nhẹ khuỷu tay vào vai George:
"Không được tranh đâu, George. Anh thấy trước."
George đáp lại bằng một cái hừ:
"Không có luật nào bảo anh thấy trước thì anh được trước cả."
Y/n:
"..."
Ron ở phía đối diện phun cả miếng khoai tây trong miệng:
"Hai người làm ơn buông tha cho cậu ấy đi, cậu ấy vừa tới!"
Harry thì cười gượng, không biết nên can hay kệ cho hai tên sinh đôi làm loạn.
Hermione liếc hai người:
"Các anh làm Y/n sợ đấy."
Y/n khoanh tay, nhướn mày rồi cười nhẹ:
" Hai anh định nhìn chằm chằm tới khi đồ ăn bay khỏi đĩa luôn à?"
Fred lập tức cười tươi như được cho kẹo:
"Ồ—em ấy cứng tính nha, anh thích kiểu này."
George gật gù tán thành:
"Cứng tính, xinh xắn, lại mang họ Black... tuyệt vời."
Fred chìa tay ra trước, giọng nghịch ngợm:
"Chào mừng đến Gryffindor, Y/n. Nếu ai bắt nạt, cứ gọi bọn anh—"
George tiếp lời ngay lập tức:
"—chuyên gia phá luật và gây rối số một Hogwarts."
Fred nghiêng đầu cười:
"Và tụi anh lúc nào cũng vui lòng giúp đỡ một cô gái xinh đẹp."
Y/n nhìn hai tên tóc đỏ, một thoáng bật cười mỉm:
"Ừ, để xem hai anh hữu ích đến mức nào "
Ron thở dài:
"Trời ơi...."
Y/n bỗng đưa tay ra
" À hai anh học năm mấy? "
Fred thấy Y/n đưa tay ra liền nắm lấy nhanh đến mức Hermione phải trợn mắt.
Fred:
"Bọn anh năm ba, thưa quý cô Black đáng sợ mà xinh đẹp."
George cũng nắm tay Y/n bên kia như sợ bị thua thiệt:
George:
"Năm ba, chuyên ngành... gây rối trật tự Hogwarts."
Ron chen vào ngay:
"Đừng để hai ông anh này dạy xấu đấy Y/n! Hai người này từng nổ tung cả một cái hành lang—"
Fred:
"Tin đồn!"
George:
"Hoàn toàn không có chứng cứ!"
Y/n liếc qua hai anh sinh đôi, mắt nhướng lên tinh nghịch:
"Vậy là... hai anh lớn hơn em tận hai tuổi?"
Fred búng nhẹ vào khoảng không trước mặt cô:
"Ừ, nên nếu em cần người dẫn đi tham quan trường—"
George cười không khác gì mèo rình chuột:
"—hoặc cần trốn giám thị, hoặc muốn nghịch gì đó vui vui—"
Fred chớp mắt:
"—chỉ cần gọi tụi anh."
Y/n bật cười:
"Nghe có vẻ nguy hiểm thật."
Fred nghiêng đầu:
"Em thích nguy hiểm mà, đúng không?"
Y/n hơi nheo mắt, dựa lưng vào ghế:
"Tuỳ người thôi. Nếu là hai anh... thì có khi em suy nghĩ."
George đập nhẹ vai Fred:
"Này, cậu nghe chưa? Y/n Black đồng ý suy nghĩ về việc gây rối cùng tụi mình!"
Hermione ôm đầu:
"Merlin ơi... mới ngày đầu tiên năm học..."
Ron bĩu môi:
"Tớ thề với cậu, Y/n... cậu vừa thu hút đúng hai kẻ nguy hiểm nhất Gryffindor luôn rồi."
Bàn Slytherin thì tối hơn, lạnh hơn, và... căng hơn.
Draco Malfoy ngồi giữa bàn, tay chống cằm nhưng mắt thì dán vào Y/n bên Gryffindor không rời. Không phải kiểu si mê — mà là kiểu không chấp nhận nổi.
Fred và George cứ cười đùa xung quanh Y/n, và điều đó càng khiến Draco bực như ai đổ giấm vào vết thương.
Goyle liếc sang:
"Draco... cậu bị gì vậy? Cậu nhìn bên đó từ nãy rồi."
Crabbe thì nhồm nhoàm ăn, nhưng cũng hỏi qua làn miệng đầy thức ăn:
"Cô đó... Black đúng không? Thì sao?"
Draco hừ mạnh, đặt mạnh cái ly xuống bàn cốp! đến mức mấy đứa năm nhất Slytherin gần đó giật mình.
Draco:
"Black mà vào Gryffindor. Lố bịch."
Crabbe chớp mắt:
"Nhưng... tớ tưởng cậu thích họ Black? Họ thuần chủng mà?"
Goyle gãi đầu:
"Ờ... hình như cậu ấy cũng đẹp mà?"
Draco quay phắt sang, trừng mắt:
"Không phải chuyện đẹp hay không! Black đáng lẽ phải tự hào vì truyền thống gia tộc. Chứ không phải... ngồi cười nói với hai tên Weasley lố bịch đó!"
Crabbe và Goyle nhìn nhau rồi nhìn Draco—
Kiểu: À, hiểu rồi... nó ghen.
Goyle lúng túng hỏi tiếp:
"Ơ... nhưng cô ta có quen cậu đâu..."
Draco nghênh mặt:
"Không cần quen! Đó là danh dự gia tộc Black. Dù Sirius Black có phản bội, cái họ đó vẫn nên thuộc về Slytherin."
Crabbe thì thào:
"Nhưng mà Y/n nói cô ấy sống với bố nuôi là Gryffindor mà? Không liên quan tới—"
Draco đập tay xuống bàn cái nữa:
"Chính vì thế mới càng kinh khủng! Lớn lên với một Gryffindor? Cậu nghĩ xem ảnh hưởng kiểu gì!"
Goyle nhăn mặt:
"Draco... sao tớ thấy cậu tức giận hơi... quá vậy?"
Draco mím môi, nhìn Y/n đang cười với Fred và George—ánh đèn nến hắt lên tóc cô, khiến Draco càng khó chịu.
"Gryffindor có được một Black... Bộ các cậu không thấy chuyện đó sai sai sao?"
Crabbe gật gù, cố tỏ vẻ hiểu:
"Ừ... đúng rồi... sai... rất sai..."
Goyle thì thầm:
"Nhưng mà... Draco nè... có khi cậu không tức vì cái họ đâu..."
Draco quay đầu:
"Hả?"
Goyle nuốt nước bọt:
"Có khi... cậu tức vì... cậu ấy không ngồi bàn bên mình?"
Draco:
"...
...
Không. Có. Chuyện. Đó."
Sau đó Draco quay đi, cố tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng tai thì đỏ lên rõ rệt.
Và Crabbe với Goyle chỉ biết nhìn nhau kiểu:
"Ờ... nó ghen thiệt rồi."
Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor rực lên trong ánh lửa vàng ấm, những chiếc sofa mềm như muốn nuốt người ta vào trong. Y/n Black đứng ngay trước lò sưởi, tay vẫn nắm chặt mép áo khoác—không phải vì lạnh mà vì... bị nhìn nhiều quá.
Nhà Gryffindor rất ồn.
Và rất đỏ.
Và rất... Weasley.
Một giọng vang lên phía sau. Y/n chưa kịp quay lại thì hai bóng người giống nhau như nhân bản đã vòng qua trước mặt cô, một trái một phải.
Fred và George Weasley.
Cả hai cùng cúi đầu, nụ cười y chang nhau, khiến Y/n có cảm giác như mình đang bị hai con mèo đỏ rình bắt chuột.
"Trò mới." Fred nhướng mày.
"Nhà Black." George khoanh tay.
"Nguy hiểm thật đấy." Fred gật gù.
"Rất nguy hiểm." George phụ họa.
Y/n chớp mắt.
"...Ờ, tại sao nghe như các anh đang định chôn sống em vậy?"
Hai anh em bật cười.
"Không phải chôn."
"Chỉ là kiểm tra xem em có đáng tin hay không."
Y/n bất giác bước lùi một bước. "Như nào cơ?"
Fred và George nhìn nhau, rồi cùng hô lên:
"Nghi thức chào mừng tân binh Gryffindor!"
Ngay lập tức, George quăng cho Y/n một túi giấy bé tí. Fred thì xoay một quả pháo lấp lánh trên tay.
Y/n nhìn túi giấy: "Cái này là gì?"
"Bột Sao Băng." Fred nháy mắt. "Tụi anh chế."
"Rắc nó vào lò sưởi, và—" George giơ hai tay lên trời, "—nó sẽ làm cả phòng sáng như Giáng Sinh!"
Y/n nuốt nước bọt.
"...Ổn không đó?"
Fred vỗ vai cô: "Đương nhiên rồi. Tụi anh thử 2 lần rồi."
George thêm vào: "Chỉ thất bại 1 lần."
"THẤT BẠI là sao—"
BÙMMMM!
Một luồng ánh sáng vàng chói lòa bắn thẳng lên trần nhà khi Y/n vừa rắc bột vào lửa. Ngọn lửa phóng cao như cây pháo hoa khổng lồ, xoay xoay vài vòng rồi nổ thành mưa kim tuyến đỏ vàng rơi xuống khắp phòng sinh hoạt.
Một đám học sinh năm nhất ré lên thích thú.
Một nhóm học sinh năm 5 ôm đầu: "Lại nữa..."
Percy Weasley từ góc phòng chạy đến, kính trượt xuống mũi:
"FRED! GEORGE! Hai đứa lại làm cái gì—"
Y/n chỉ vào hai anh tóc đỏ:
"Không phải em! Tụi họ ép em!"
Fred đặt tay lên ngực, giả vờ bị xúc phạm:
"Tụi anh không ép em. Tụi anh mời."
George gật gù:
"Rất lịch sự."
Percy thở dài như người già 80 tuổi rồi quay sang Y/n:
"Chào mừng đến Gryffindor. Em sẽ quen thôi."
Y/n cười méo xệch.
⸻
Khi mọi thứ dần lắng xuống và các bạn năm nhất bắt đầu kéo nhau về ký túc, Fred và George lại kéo Y/n sang một góc nhỏ trong phòng sinh hoạt.
George chống tay lên tường: "Này, Y/n."
Fred chống tay lên tường bên còn lại: "Em là Black..."
"...họ Black không ai bình thường."
"Ai cũng nổi tiếng. Theo kiểu đáng sợ."
Y/n khoanh tay: "Em trông đáng sợ hả?"
Fred nghiêng đầu: "Không."
George cũng nghiêng đầu: "Nhưng mặt em kiểu... kiểu..."
"Kiểu sẽ dính vào phi vụ của tụi anh rất hợp."
Y/n trợn mắt:
"Ủa cái gì?!"
Fred cười toe:
"Anh cảm giác vậy."
George nháy mắt:
"Và tụi anh hiếm khi sai."
Y/n chớp mắt vài lần.
"Em chỉ muốn sống yên ổn qua năm nhất thôi mà—"
"Ừ." Fred vỗ vai cô.
"Tiếc thật." George vỗ vai bên kia.
"Vì từ giờ—" Fred bước ra vài bước.
"—em chính thức là đồng phạm danh dự của bọn anh." George kết luận.
Y/n há miệng định phản đối thì cả hai lại nói cùng lúc:
"Chào mừng đến Gryffindor, Y/n Black!"
Mưa kim tuyến từ trần nhà cuối cùng cũng rơi xuống hết, để lại một tiếng "xoạt" nhỏ trên tóc cô.
Y/n khẽ thở dài, nhìn hai anh sinh đôi ranh mãnh đang cười không khác gì hai con mèo đang lên kế hoạch trộm kho cá.
Có vẻ năm nhất của cô... sẽ không hề yên ổn như mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro