Chương 3

Y/n vừa đặt chân lên cầu thang dẫn đến ký túc xá nữ thì một bàn tay thò lên kéo áo choàng cô giật nhẹ.

"Suỵt. Theo tụi anh."

Y/n quay lại, nhìn thấy Fred ló đầu ra từ sau bức tượng hiệp sĩ, George đứng ngay cạnh, tay huơ huơ như gọi mèo.

"Gì nữa vậy?! Em phải đi ngủ chứ!"

Fred nhe răng: "Ngủ sớm vậy? Em là Gryffindor hay Hufflepuff trá hình?"

George gật gù: "Chính xác. Gryffindor thật sự phải thức khuya trong đêm đầu."

Y/n khoanh tay: "Vậy chứ hai anh muốn gì?"

Hai anh nhìn nhau, rồi cùng chìa ra một tấm giấy cũ kỹ, gần như sắp rách từng mép.

Y/n nheo mắt:
"...Đó là cái gì?"

Fred hạ giọng đầy nghiêm túc bất thường:
"Kho báu."

George gật đầu:
"Kho báu bí mật của Gryffindor."

Trong 3 giây, Y/n cảm thấy tim mình muốn bật ra khỏi lồng ngực.

"...Kho báu thật á?!"

Fred: "Ừ."

George: "Có điều..."

Fred: "...tụi anh không chắc nó thật."

Y/n: "..."

George thêm vào:
"Với cả, nó ở trong một căn phòng bị cấm vào."

Y/n: "..."

Fred tiếp tục:
"Và tụi anh muốn em đi theo."

Y/n giơ hai tay:
"Anh nghĩ em có não không mà—"

Fred khoác tay lên vai cô:
"Này này, Y/n Black!"

George khoác vai bên kia:
"Con cháu nhà Black không sợ phiêu lưu!"

Fred: "Dám vào nhà Gryffindor thì dám làm chuyện này!"

George: "Với lại—"

Cả hai cùng đồng thanh:

"—em cao đúng bằng chiều cao tụi anh cần để chui qua bức tường này."

Y/n:
"...OK, giờ em hiểu rồi."

Phi vụ "Kho Báu Của Godric Gryffindor"

Cả ba lén đi qua hành lang tối, ánh đèn lồng ve vẩy theo từng bước. Y/n ôm chặt chiếc áo choàng quanh người.

"Chỗ này đáng sợ quá..." Y/n rùng mình.

Fred bước cạnh thì thầm:
"Đêm đầu tiên ai cũng sợ."

George ở phía trước quay lại:
"Nhưng em có tụi anh rồi."

Y/n chớp mắt, nhìn hai bóng tóc đỏ lập lòe trong bóng tối.
Dù phiền và ranh mãnh thật... nhưng đúng là không thấy sợ nữa.

Rất tiếc cảm giác an tâm đó kéo dài đúng 10 giây.

Vì khi vừa rẽ sang hành lang bên trái—
Con mèo của Filch xuất hiện.

"M-meoOOOO..."

Y/n suýt hét nhưng Fred bịt miệng cô lại.
George kéo cả hai núp sau tấm thảm.

"Con cháu Black mà la lên vậy á?" Fred thì thầm.

Astra búng tay lên cánh tay anh:
"Y/n thử bị con mèo ma đó nhìn trừng đi!"

Mrs. Norris đi qua. Ba người thở phào.

"Đi tiếp thôi." George nói khẽ.

Phòng bị cấm...

Sau một hồi lén lút, ba người dừng trước một bức tường tối om.

Fred đưa bản đồ ra: "Theo đây thì kho báu nằm sau bức tường này."

Y/n nhìn.
"Tại sao kho báu lại nằm sau một bức tường chết tiệt?!"

George: "Vì đó mới là kho báu."

Y/n: "Không hiểu lắm, nhưng... ok."

Fred gật gù:
"Y/n, tới lượt em."

Y/n cau mày:
"Làm gì?"

"Chui vô cái khe dưới này nè." George chỉ một khe hở nhỏ, vừa đúng một người... nhỏ.

Y/n nhìn Fred.
Rồi nhìn George.
Rồi nhìn cái khe.

"...Hai anh lợi dụng em nhỏ người đúng không?"

Fred cười: "Tụi anh gọi đó là tài năng."

George gật: "Bẩm sinh."

Y/n nghiến răng, nằm xuống sàn, từ tốn chui qua.

Đằng sau bức tường là một căn phòng nhỏ phủ bụi. Ánh trăng hắt vào qua khung cửa sổ bé. Trên bàn có... một cái hộp gỗ cũ mèm.

Y/n quay ra sau, thì thầm:
"Có hộp! Em mở nha!"

George thì thầm từ bên kia bức tường: "Mở đi!"

Y/n xoa tay, hít sâu rồi mở nắp hộp.

Bên trong...

...là một mảnh giấy.

Y/n nhìn giấy, nhìn hộp, nhìn trần nhà.

"...Nó trống trơn."

Fred từ bên ngoài hỏi:
"Có vàng không?"

"Không."

George hỏi:
"Trang sức Gryffindor?"

"Không."

Fred:
"Kiếm?"

"Không luôn!"

George:
"Không lẽ... sách bùa?"

Y/n cầm mảnh giấy lên soi.

Trên giấy viết đúng 4 chữ:

"ĐÃ BỊ WEASLEY LẤY."

Y/n đứng hình.

"...Kho báu bị... họ hàng anh lấy rồi hả?!"

Ngoài kia, Fred và George im lặng 3 giây.

Rồi...

Cả hai cười nổ tung hành lang.

Y/n la lên:
"HAI ANH GIẢM NGAY!!!"

Fred cười ngã vào tường:
"Kho báu truyền thống Gryffindor đó!"

George ôm bụng cười:
"Dành cho mấy tân binh nào tin lời tụi anh!"

Y/n đấm thẳng lên bức tường:
"Tụi anh là ĐỒ—"

Bước chân vang ở cuối hành lang.

Cả ba lập tức đứng hình.

Fred ghé sát khe tường:
"Có tiếng chân Filch!"

George sủi bọt:
"Y/n! Leo ra lẹ!"

Y/n: "Cái khe nhỏ xíu này làm sao—"

Fred: "Chui ra!!"

Y/n cố ló đầu qua khe.

George thì thầm hoảng loạn:
"Nhanh không là tụi mình mất đầu!"

Y/n nghiến răng, ráng kéo người ra khỏi khe—
cạch!
Đầu cô đập vào mép tường.

"ÁAAA—"

Fred bịt miệng cô lại ngay tức khắc.

Filch lẩm bẩm ngoài kia:
"Ta biết tụi bây đang ở đây... Ta NGỬI thấy mùi học sinh..."

Y/n lạnh sống lưng.
Fred kéo cô vào, George đỡ cô đứng dậy.

Cả ba chạy như thể quỷ đuổi, vừa chạy vừa cố không tạo tiếng động.

Thoát chết trong gang tấc

Khi cả ba leo lên cầu thang nhà Gryffindor và bước qua bức chân dung, Y/n gục xuống sofa, thở không ra hơi.

Fred chống tay lên đầu gối:
"Trời ơi... suýt chết..."

George ngồi bệt xuống sàn:
"Kho báu... ha... ha... kho báu..."

Y/! quay sang hai anh, mặt đỏ bừng:

"HAI ANH ĐÃ LỪA EM!!!"

Fred giơ tay: "Nhưng em phải công nhận—"

George giơ tay theo: "—nó vui đúng không?"

Y/n muốn phủ nhận.
Rất muốn.

Nhưng rồi cô bật cười.

"...Ừ. Vui thật."

Cả ba ngồi đó, thở như chạy marathon, ánh lửa trong lò sưởi nhảy múa trên gương mặt cả nhóm.

Fred nhìn Y/n:
"Chà, Y/n Black."

George tiếp lời:
"Em chính thức vượt qua thử thách đầu tiên rồi."

Y/n khẽ nhướng mày:
"Còn bao nhiêu thử thách nữa?"

Fred cười ranh:

"Cả năm."

George gật đầu nghiêm túc:

"CẢ NĂM."

Y/n úp mặt xuống gối.
________________

Sáng hôm sau, phòng sinh hoạt Gryffindor náo động như tổ ong vỡ. Mùi bánh nướng từ Đại Sảnh len vào từng ngóc ngách, nhưng Y/n thì... không nhúc nhích được.

Cả người ê ẩm sau cuộc "phiêu lưu bị lừa" tối qua.

Y/n chống tay ngồi dậy, mái tóc rối như ổ quạ.
Ngay cạnh giường, Angelina Johnson đi ngang qua liếc nhìn:

"Đêm đầu tiên mà mặt em trông như qua trận chiến vậy?"

Y/n mệt mỏi:
"...Em đã bị Fred và George bắt cóc."

Angelina bật cười: "Ồ, truyền thống đó. Chúc mừng em vẫn sống."

Y/n:
"...Em cảm ơn?"

Tại Đại Sảnh

Y/n bước vào Đại Sảnh với tâm trạng muốn chui xuống bàn ăn và ngủ thêm. Mới ngồi xuống ghế đã nghe tiếng gõ gõ thìa vào ly:

"Ê Y/nnnnnn~"

Là Fred.
Kế bên là George.
Cả hai trông như không mất một giây ngủ nào.

George vẫy tay như đèn giao thông:
"Buổi sáng tốt lành, đồng phạm!"

Fred gật đầu, giọng đầy tự hào:
"Em chạy nhanh phết đấy. Đặc biệt là lúc thấy Filch."

Y/n trợn mắt:
"Em chạy vì sợ chết! Tụi anh thì cười như điên!"

George chống tay lên bàn, nghiêng đầu:
"Em thừa nhận là vui mà."

Y/n:
"...Tại bị cuốn theo."

Fred chống tay lên cằm, cười ranh:
"Vậy tối nay—"

"Không!" Y/n gạt mạnh.

George: "Anh chưa nói gì mà?"

Y/n: "Em biết ngay câu tiếp theo là rủ em phạm pháp."

Fred gật gù:
"Chà, bản năng học được nhanh đấy."

Y/n muốn đập đầu xuống bàn.

McGonagall xuất hiện

Tiếng ly muỗng chợt ngừng lại. Không khí im bặt như có ai vừa đóng băng cả bàn Gryffindor.

Giáo sư McGonagall đang đi dọc bàn ăn... và dừng lại ngay trước mặt Y/n, Fred và George.

Cả Đại Sảnh nhìn sang.

Y/n khựng lại, lòng rớt xuống chân.

McGonagall khoanh tay:
"Fred. George. Ta có nghe... tin đồn... về một tiếng động kỳ lạ ở hành lang phía đông đêm qua."

Fred lập tức ngồi thẳng sống lưng, nụ cười ngoan cố định:
"Tin đồn thôi giáo sư."

George tròn mắt vô tội:
"Chúng con đi ngủ đúng giờ ạ."

Y/n suýt sặc bánh mì.

McGonagall liếc qua Y/n, ánh mắt sắc như xuyên qua luôn lớp áo choàng.

"Y/n Black."

Y/n đứng bật dậy:
"D-dạ!!! Con vô tội!!! À không, con... con không biết gì hết!!! À—"

Fred thì thầm:
"Em đừng khai tụi anh..."

George thì thầm bên kia:
"Em mà khai là xong luôn..."

Y/n nhỏ giọng:
"Em có khai đâu! Em còn chưa nói gì!"

McGonagall gõ nhẹ chân xuống sàn, đôi mắt không rời Y/':
"Ta chỉ muốn nhắc nhở. Năm nhất không được ra khỏi phòng sinh hoạt sau giờ giới nghiêm."

Y/n nuốt nước bọt:
"Dạ... dạ con biết."

McGonagall nhìn Fred.
Rồi nhìn George.
Rồi lại nhìn Y/n.

"Ta... sẽ theo dõi ba trò."

Rồi bà bước đi, áo choàng phất mạnh như gió lốc.

Fred thở phào:
"Ồ trời, tưởng bị phạt rồi."

George gãi đầu:
"May quá..."

Y/n sụp xuống ghế như búp bê hết pin:
"Em tưởng tim em ngừng luôn rồi..."

Fred chìa cái bánh nướng pumpkin cho Y/n:
"Này, ăn đi. Đồng phạm không được chết đói."

George đặt thêm cốc nước bí trước mặt:
"Đúng. Chết đói trước khi bị phạt là uổng lắm."

Y/n cầm bánh, nhìn hai anh, rồi... bật cười.

"Giờ em hiểu sao ai cũng nói Gryffindor vui."

Fred nhún vai:
"Vui chứ."

George giơ cái muỗng như chào mừng:
"Nhất là khi có nạn nhân mới."

Y/n nhìn họ chằm chằm.
"Ý anh là nạn nhân hay đồng phạm?"

Fred cắn táo:
"Cả hai."

George cười toe:
"Cả ba!"

Y/n úp mặt xuống bàn.

Năm nhất của cô chính thức bị nhà Weasley chiếm quyền điều khiển.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro