Chương 5

Y/n bỗng quay sang giọng tò mò thấy rõ
" Năm nay giáo viên mới là ai thế? tớ không nghe rõ "
Hermione – đang ngồi kế bên Harry – lập tức bật chế độ Encyclopaedia Hermione.

Hermione: "A, giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mới ấy hả? Là—"

Ron chen vào trước, mặt nhăn như ăn chanh:

Ron: "Gilderoy Lockhart."

Harry thở dài... kiểu rất dài.

Harry: "Cậu ấy... ờm... nổi tiếng lắm."

Fred từ phía cầu thang đi xuống, nghe đến tên đó liền la lớn:

Fred: "Nổi tiếng khoe mẽ thì có!"

George hùa theo:

George: "Chuẩn! Ông ta kí tặng sách giáo khoa của chính ông ta, còn bắt tụi anh mua đủ bộ!"

Hermione cau mày nhẹ:

Hermione: "Dù gì ông ấy cũng là phù thủy giỏi trong nhiều lĩnh vực mà..."

Y/n nhìn Hermione rồi nhìn qua Ron — Ron đang trợn mắt kiểu "Đừng tin!" — còn Harry thì chỉ cười mệt.

Ron:
"Tin tớ đi Y/n... Ông ta tự quảng cáo còn nhiều hơn cả Malfoy khoe bố mình."

Harry: "Với lại... sáng nay ông ấy nắm tay tớ lâu đến mức tớ tưởng ổng định xin chữ ký của chính tớ."

Fred ôm bụng cười:

Fred: "Y/n, nếu lát vào lớp mà Lockhart lôi em lên làm mẫu chụp ảnh thì đừng bất ngờ nhé!"

George gật đầu nghiêm túc giả:

George: "Hoặc ổng khoe răng thêm lần nữa."

Tất cả đồng loạt thở dài.

Ron: "Tớ nói thật... Năm nay coi chừng tụi mình còn mệt với ổng hơn cả với cái Cây Liễu Roi Tinh Nghịch."
______________

Y/' vừa cùng Fred và George băng qua hành lang đến lớp Phòng chống nghệ thuật Hắc ám thì—

"BỘP!"

Đụng ngay một cái vai quen thuộc.

Draco Malfoy đứng đó, áo choàng chỉnh tề, mặt vênh như thể Hogwarts là của nhà nó. Crabbe và Goyle đứng sau như hai cục tường di động.

Malfoy liếc Y/n từ đầu đến chân rồi nhếch môi:

Malfoy:
"Ồ, Black. Vẫn còn đi theo hai tên Weasley nghèo kiết xác này à?"

Fred đặt tay lên vai Y/n như kiểu "để anh lo".
George khoanh tay dựa vào tường nhìn Draco, mặt đầy thích thú.

George:
"Chào buổi sáng Draco. Hôm nay tóc vuốt hơi nhiều đó nha."

Fred:
"Không biết em có buồn nôn khi nhìn mình trong gương không."

Crabbe và Goyle lúng túng nhìn nhau như... không biết có nên cười theo hay không.

Malfoy nheo mắt, lờ hai anh em Weasley rồi tập trung vào Y/n — người hắn "ghim" từ năm trước.

Malfoy:
"Thật lạ. Con gái nhà Black mà lại— Gryffindor.
Tớ cứ nghĩ bạn của bọn Weasley chắc cũng phải kém cỏi như vậy."

Fred lùi nửa bước, nhướn mày:

Fred:
"Oooh Y/n, nó gọi em là bạn của bọn Weasley kìa."

George:
"Tính chọc tức hay tính cua đây Draco?"

Malfoy đỏ mặt ngay, xù lông:

Malfoy:
"Đừng có nói linh tinh!"

Y/n :
" Ít ra người đi cùng tớ còn dám mở miệng ra bênh chứ không phải để tớ nói 1 mình như cậu Malfoy "

Draco đứng hình đúng 1 giây, như thể bộ não hắn phải reboot lại mới hiểu câu Y/n vừa ném.

Fred và George phía sau "oohhhhhhh" một cái thật dài.

Malfoy:
"Ý... ý cậu là sao hả Black?"

Y/n khoanh tay, nghiêng đầu, nụ cười đúng chuẩn Gryffindor nhưng có tí Black:

Y/n:
"Ý tớ là — ít ra Fred với George còn dám mở miệng đứng về phía tớ.
Còn cậu ấy à, Malfoy... mỗi lần định cà khịa ai là chỉ có mình cậu nói, Crabbe và Goyle đứng sau... gật gật như hai cái đầu máy hỏng."

Crabbe và Goyle lập tức... gật đầu thật.

George đập tay vào trán:

George:
"Merlin ơi, tụi nó làm y hệt luôn!"

Fred cười đến mức phải vịn tường:

Fred:
"Y/n ơi em giết người ta thiệt rồi!!"

Draco đỏ bừng mặt, môi mím lại vì tức nhưng không nghĩ ra câu phản đòn nào, càng khiến hắn trông càng... thảm hơn.

Malfoy:
"Cậu—... cậu cứ đợi đấy! Black!"

Hắn hất áo choàng quay đi, nhưng cái đầu vuốt gel quá kỹ nên nghiêng lệch một bên — Fred nhanh miệng la theo:

Fred:
"Ê Draco, tóc tuột kìa!!"

Draco bước nhanh hơn, gần như chạy khỏi hành lang.

George đặt tay lên vai Y/n:

George:
"Anh tự hào về em lắm, Gryffindor của bọn anh."

Fred gật đầu lia lịa:

Fred:
"Giọng thì nhẹ mà đâm trúng tim nó luôn, tuyệt tác!"

Chuông báo giờ học vang lên leng keng.

George:
"Đi thôi Y/n. Lockhart chắc đang soi gương trong lớp đợi em."

Fred:
"Cầu Merlin là hôm nay ổng không bắt em làm bài kiểm tra về... ổng."

Y/n bước vào lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cùng Harry, Ron và Hermione — phòng học hôm nay được trang trí như vừa có một buổi chụp ảnh tạp chí chứ không phải lớp học.

Nến lung linh.
Ảnh chân dung Gilderoy Lockhart treo khắp tường — ảnh nào cũng đang cười bằng bộ răng trắng loá.
Một cái gương lớn đặt ngay trước bàn giáo viên.

Ron khều Y/n thì thầm:

Ron: "Ổng yêu bản thân chắc hơn yêu môn học này luôn..."

Seamus gật:

Seamus: " Tớ thề Lockhart đánh nhau chắc còn thua con mèo nhà tớ."

Ngay lúc đó, cửa phòng xoẹt mở.

Lockhart xuất hiện với bộ áo choàng xanh biển lấp lánh, nụ cười sáng như lumos maxima:

Lockhart:
"Xin chào các em! Chào mừng đến tiết học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám!
Ta là—"

Cả lớp (ngoại trừ Hermione) đồng thanh trong đầu:
"Biết rồi ông ơi."

Lockhart:
"—Gilderoy Lockhart, người từng chiến đấu với quỷ hút máu, tiên hắc ám, yêu tinh núi, và— oh, ta kể nhiều quá rồi! Đừng ngại xin chữ ký, ta luôn sẵn lòng!"

Y/n ngồi xuống ghế bên cạnh Ron, cắn môi để không bật cười.

Hermione thì... nhìn ông ấy với ánh mắt ngưỡng mộ vô cực.

Lockhart đặt một cái hộp rung rung lên bàn:

Lockhart:
"Giờ! Tiết đầu tiên — chúng ta sẽ học về Pixies Cornwall!"

Ron mặt tái mét:

Ron:
"Ôi trời... nữa rồi..."

Lockhart hùng hồn mở hộp:

"TA-DA!"

Một đàn Pixies xanh lao ra như bom xì hơi.
Chúng chộp lấy sách, giật tóc học sinh, ném vở văng khắp lớp.

Ron chui xuống gầm bàn:

Ron: "Y/n! Đừng để nó túm tóc nha! Pixies nghịch lắm đó!"

Harry đang cố kéo Neville xuống ghế:

Harry: "Neville, cúi đầu xuống! Không là nó xách cậu lên trần nhà đấy—"

Neville: "QUÁ MUỘN RỒI!!!"

Một con Pixie đã xách bảng tên Neville, kéo cậu lơ lửng trên không.

Lockhart chỉ đứng chống nạnh, cười tự tin:

Lockhart:
"Được rồi, các em! Cứ bình tĩnh! Ta sẽ— ơ... lấy cây đũa phép đã..."

Tiết của Lockhart kết thúc trong cảnh... Pixies phá nát phòng học, Hermione phải tự dùng bùa, còn Lockhart thì chạy vòng vòng tìm cây đũa rơi dưới gầm bàn.
Y/n bước ra khỏi lớp với tóc hơi rối, Ron và Harry thì đang cười đến mức ôm bụng.

Tiết kế tiếp: Lớp Độc Dược của thầy Snape

Không khí thay đổi 180 độ.

Phòng Độc Dược dưới tầng hầm tối om, mùi hơi thuốc and hơi thở chết chóc của mấy cái nguyên liệu trộn vào nhau. Ngọn lửa tím phập phồng dưới những cái vạc đen.

Y/n, Ron, Harry và Hermione đi vào, ai nấy đều ngồi thẳng lưng — vì Snape không bao giờ bỏ lỡ cơ hội trừ điểm Gryffindor.

Fred và George tách ra sang lớp năm khác, vẫy tay:

Fred: "Chúc may mắn nha Y/n!"

George: "Snape trừ điểm mạnh lắm, đừng bị để ý!"

Ron lẩm bẩm:

Ron: "Đừng nhắc mới mong..."

Snape bước vào — áo choàng phất nhẹ như bóng ma.

Snape:
"Ngồi xuống."

Cả lớp im bặt trong 0.3 giây.

Snape bước chậm rãi tới bàn giáo viên, đôi mắt tối om liếc cả lớp trước khi dừng lại đúng... Y/n.

Snape:
"Y/n Black."

Cả lớp quay lại nhìn, giống y lúc nón phân loại gọi tên.
Snape tiếp tục bằng cái giọng lạnh như đá:

Snape:
"Ta hi vọng họ Black không khiến em nghĩ rằng mình được phép phá lớp như ai đó vừa phá phòng học tiết trước."

Harry ho khẽ vì Snape nhìn thẳng sang Harry và Ron.

Y/n bị gọi từ đầu buổi — Snape bắt "ghim" hơi sớm

Snape quay đi, hất tóc nhẹ:

Snape:
"Hôm nay chúng ta sẽ nấu một loại thuốc giải độc đơn giản.
Giả sử các em có đủ hai tế bào não để không làm nổ vạc."

Ron thì thầm:

Ron:
"Thề luôn... ổng chọc Gryffindor như là thú vui."

Harry gật:

Harry:
"Nếu ổng cười một cái chắc tụi mình chết liền."

Hermione:
"Suỵt! Tập trung, đừng để bị nghe thấy!"

Snape:
"Potter. Weasley. Đừng nói chuyện trong lớp ta."

Ron: "Sao ổng nghe hay thế nhỉ?!"

Y/n đang chuẩn bị nguyên liệu thì Snape lại đi ngang qua, áo choàng phất trúng bàn của Malfoy. Draco ngồi thẳng như thể đó là giáo viên riêng của mình.

Snape (nhìn Y/!):
"Em có vẻ... quá tự tin.
Ta muốn xem thử em có thể làm bài hoàn chỉnh như Hermione Granger hay không."

Hermione giật mình.
Ron nhìn Y/n kiểu "chết rồi mày ơi"."

Hết tiết em lại đi cùng F và G
Y/n chán nản than lên than xuống
" Em nghĩ 100% là thầy Snape ghét em luôn á!! "
George cười ngặt nghẽo, còn Fred thì khoác vai em:

Fred:
"Ổng ghét tất cả học sinh luôn ấy, em nghĩ mình ngoại lệ à?"

George:
"Snape mà nhìn ai quá 3 giây là coi như người đó bị liệt vào danh sách 'không ưa' rồi."

Fred gật gù, tỏ vẻ nghiêm trọng như đang nói chuyện sống còn:

Fred:
"Nhưng mà... công nhận nha, hôm nay ổng nhìn em hơi lâu thiệt."

George chống tay lên cằm, giả bộ phân tích:

George:
"Ờ, kiểu ánh mắt 'tao không vui nhưng tao cũng chưa tìm được lý do để trừ điểm'."

Rồi cả hai quay sang em cùng lúc:

Fred & George:
"Cho nên... ổng ghét em là bình thường!"

George nhún vai:

George:
"Nhưng em yên tâm, nếu ổng trừ điểm em, bọn anh trừ lại điểm ổng... trong lòng."

Fred bật cười rồi đẩy nhẹ đầu em:

Fred:
"Thôi đừng nghĩ nữa, đi kiếm gì ăn đi. Nghỉ giải lao mà cứ nói chuyện về Snape là xui cả buổi."

Cả 3 cùng đi dọc hành lang
Astra:
" Nghe bảo hôm nay có buổi đấu quidditch à? còn vụ Draco là tầm thủ mới của Slytherin là sự thật sao?! "

Fred và George cùng đồng loạt chặc lưỡi, vẻ mặt y như nghe tin xấu.

George:
"Ừ, hôm nay buổi tập đầu tiên của bọn Slytherin. Và đúng rồi... Malfoy được chọn làm Tầm thủ."

Fred khoanh tay, mặt kiểu "không phục":
"Nhờ tài năng? Ờ thì... tài năng của cái ví nhà Malfoy."

George bật cười:
"Cha cậu ta tài trợ nguyên một dàn Nimbus 2001 mới toanh cho đội Slytherin luôn."

Fred ngả người ra phía sau ghế:
"Bảo sao tụi nó khoe như đúng rồi. Y chang kiểu 'đi học mang theo vàng để lấy điểm cộng' vậy."

Rồi cả hai và em nhìn nhau, cùng nghĩ đến cảnh Draco phồng má khoe mẽ.

George:
"Nhưng mà này—em quan tâm vụ Draco làm Tầm thủ vì lo cho Quidditch..."

Fred nheo mắt trêu:
"Hay là lo cậu ta bay cao quá rồi ngã trúng em?"

George:
"Ừ ha, sáng nay va nhau một phát rồi mà."

Cả hai chọc xong thì cười phá lên.

Fred:
"Thôi nào, lát nữa tụi anh ra sân xem tụi nó tập, em đi không?"

George:
"Có khi lại có drama miễn phí giữa Gryffindor – Slytherin đấy."

Y/n vừa lắc đầu vừa bảo
" Em không có hứng chỉ là em lo cho hai an- à không có gì "

Fred và George đồng loạt quay sang nhìn, y như hai cái radar bắt được tín hiệu đáng ngờ.

Fred nheo mắt, miệng nhếch lên:
"Khoan... 'hai an—'? Hai anh... gì cơ?"

George lập tức chồm tới, chống khuỷu tay lên đầu gối, mặt đầy hứng thú:
"Em lo cho tụi anh hả?"

Fred gật gù, giọng trêu kiểu biết tỏng rồi:
"Anh hiểu mà. Slytherin tập chung sân với tụi anh... Em sợ tụi anh bị chổi bay đập trúng đúng không~?"

George huých nhẹ vai em:
"Ừ, dễ thương dữ thần. Có người lo cho mình kìa."

Rồi cả hai nhìn nhau, cùng "ồ~" một tiếng thật lớn.

Fred:
"Cảm ơn nha, Y/n Lyra Black đáng yêu nhất năm 2 Hogwarts."

George:
"Nhưng không sao đâu, tụi anh trâu bò lắm. Với lại..."
anh chồm lại gần em, thì thầm
"...nếu có ai làm em khó chịu, tụi anh xử đẹp luôn."

Y/n đỏ mặt nói to rồi bước đi thật nhanh
" i-im đi "

Fred làm bộ đặt tay lên ngực, giả vờ bị tổn thương:
"Trời ơi George... em ấy bảo anh im kìa... đau lòng quá..."

George còn gài thêm:
"Đau đến mức cần ai đó ôm an ủi nè~ Y/n?"

Hai ông cười khúc khích vì chọc bạn đỏ mặt được.
Rồi Fred khoác tay qua vai em một cách rất "đàn anh":
"Thôi được rồi, tụi anh im... tạm thời thôi nha."

George gật đầu, đi cạnh:
"Mà em vẫn chưa trả lời đó—lo cho anh nào?"

Cả hai lại cúi xuống nhìn bạn, đồng thanh hỏi:
"Fred hay George?"

Không khí như kiểu đang bị hai thằng sinh đôi chặn đường đòi câu trả lời vậy.
Y/N né sang bên
" Không.ai.hết " rồi bước đi trước

Fred và George đứng nhìn theo em bước đi, cả hai cùng... há hốc miệng.

Rồi George bật cười trước:
"Không. Ai. Hết."
anh nhại lại từng chữ, tay chống hông,
"Em ấy quăng tụi mình một câu lạnh như Dementor luôn kìa."

Fred lắc đầu, nhưng nụ cười thì cực kỳ khoái chí:
"George này... anh nghĩ tụi mình bị mê rồi đó."

George vỗ vai sinh đôi:
"Ừ. Đúng kiểu đó: ngầu, láo, dễ thương, và biết cách làm tụi mình cứng họng."

Cả hai ung dung chạy đuổi theo:
"Khoan đã Y/nnnn—đợi tụi anh với! Bộ đi nhanh vậy là để giấu ngại hả?"

Fred còn rướn người lên trước em, đi lùi, mặt kề sát để trêu:
"Không ai hết hả? Vậy..."
nháy mắt
"...sau này chọn anh cả cũng được mà~"

George chen vào sau lưng:
"Sai, là chọn anh út mới đúng!"

Hai thằng đúng kiểu không tha bạn được nửa giây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro