Oneshot

~ MakoHaru ~

"Makoto!" Thanh âm tĩnh lặng như mặt nước trong veo của Haru vọng ra từ phòng tắm.

"Anh tới ngay đây Haru!" Makoto luống cuống cả tay chân sắp xếp cho ngăn nắp mớ sách vở anh đang chuẩn bị vì ngày mai vị giảng viên có body chuẩn seme với sở trường bơi ngửa của chúng ta có tiết giảng lý thuyết trên lớp. Makoto gấp gáp gấp gáp vì lo lắng chờ hơi lâu Haru sẽ tự ý đứng lên khỏi bồn tắm, nơi khá trơn trượt và vô cùng nguy hiểm đối với thai phu. Đặt bừa quyển sách cuối cùng lên giá đỡ, chưa đầy 1p30s, Makoto đã 3 chân 4 cẳng vớ lấy chiếc khăn lông to bản, lao ngay vào nhà tắm.

"Makoto, anh không nên chạy nhanh như vậy khi vào nhà tắm đâu!" Haru vẫn diện vô biểu tình khi thấy bộ dáng hớt hải của chồng mình. Chẳng biết từ bao lâu, có lẽ rất rất lâu rồi, Haru đã quen thuộc với kiểu chăm chút từng ly từng tí một của Makoto. Cậu – Thần đồng bơi lội của Thế giới với thân hình sở hữu những cơ bắp khiến bao con tim fangirls tan chảy nhưng trong đôi mắt xanh lá long lanh của Makoto, cậu vẫn chỉ là Haru cần được anh cưng như trứng hứng như hoa dù lòng tin của anh dành cho cậu chưa bao giờ thuyên giảm.

"Anh biết rồi mà ^^, đứng lên nào, HaruChan!" Makoto cẩn thận, dịu dàng đỡ tay rồi nâng cả cơ thể đang dần trĩu nặng theo từng ngày của cậu ra khỏi bồn nước. Sau đó, cậu chỉ việc đứng yên một chỗ đề phòng sẩy chân trên nền nhà ẩm còn mọi việc từ lau khô mình đến thay đồ cứ để Makoto lo.

Có những thói quen ngỡ như cả đời sẽ không bao giờ từ bỏ nhưng một khi trong đời ta xuất hiện vài điều quan trọng nhất thì ta có thể sẵn sàng vì họ mà thay đổi. Haru không nhắc Makoto chuyện anh hay thêm –chan vào sau tên cậu nữa. Kể từ ngày họ chính thức trở thành vợ chồng, Nếu một buổi thôi, không nghe anh gọi Haruchan, cậu có cảm tưởng ngày hôm ấy mình chưa được ăn món cá thu nướng muối, khó chịu và uất ức vô cùng. Cũng như việc ngày trước Haru cực thích hòa mình vào dòng nước, dù là mùa đông rét buốt cậu vẫn muốn thoát y trong tích tắc để nhảy ùm xuống hồ bơi nhưng giờ đây, trong bụng có cục cưng của cậu và Makoto nên mỗi lần tắm, cậu tự giác không trầm mình lâu nữa và cũng không tự tiện đứng dậy hay với tay lấy đồ dùng, tất tần tật cậu đều chủ động nhờ vả chồng yêu nhà mình.

"Makoto, con động này!" Makoto vừa mặc xong áo cho cậu, trong một khoảng khắc cực nhanh như vô cùng quý báu, Haru cảm nhận được bụng mình nẩy lên một nhịp nhè nhẹ. Cả cậu và Makoto đều kinh hỷ nhìn nhau, hai bàn tay run run cùng đặt lên chiếc bụng tròn ấm áp. Makoto rơm rớm nước mắt, ôn nhu gật đầu 1 cái, anh nói không nên lời trước sự chuyển động đầu tiên của con mình còn Haruka thì nở nụ cười xinh đẹp hiếm hoi và nơi khóe mắt cũng bắt đầu ầng ậng nước.

~ SouRin ~

"Thơm quá! Hình như là mùi cơm chiên..." Rin bị mùi thơm nức mũi từ món cơm chiên trứ danh của chồng đánh thức khỏi giấc ngủ trưa không mộng mị. Cậu nhẹ nhàng vươn vai, xoa xoa cái bụng tròn vo, mỉm cười yêu thương với Soucon 1 cái dù cậu biết bây giờ bé vẫn chưa nhìn thấy gì. Chậm chạp xuống giường rồi tiến về nhà bếp nơi cội nguồn của cơn sôi sục trong bao tử cậu.

Trông thấy chồng yêu đang chuyên tâm xốc đảo chảo cơm một cách điêu luyện mà chưa phát hiện cậu đã tỉnh giấc, Rin tóc đỏ rón rén nép sau vách, chăm chú nhìn bóng lưng đã quyến rũ nay càng rù quến hơn trong lúc nấu nướng của chồng mình. Ánh nhìn rực cháy yêu thương của Rin bỗng khựng lại khi Sousuke bất chợt ôm lấy bả vai sau một cú hất chảo khá mạnh, có vẻ anh hơi quá trớn khiến vết thương cũ trên vai tái phát. Gia đình Sousuke sở hữu một nhà hàng, muốn chiên ra chảo cơm ngon đối với anh hoàn toàn là chuyện nhỏ, để từng hạt cơm thấm đượm hương vị một cách trọn vẹn, việc tung xốc chảo đều tay là vô cùng quan trọng và hầu như đầu bếp nào cững được dạy động tác cơ bản này khi mới vào nghề. Nhưng đối với Sousuke, một người từ bị chấn thương nặng ở vai tưởng chừng phải từ bỏ cả đam mê bơi lội của mình thì dù là động tác đơn giản nhưng cứ lặp đi lặp lại ở tần suất cao, cũng sẽ khiến nó trở thành mối họa. Đành phải chịu thôi, Rin của anh bị nghén rất nặng, mấy tháng đầu chẳng ăn uống được gì, dạo gần đây mới kêu thèm món cơm chiên. Dù giờ Rin có thèm sao xào, trăng hấp, anh cũng nguyện ý dốc hết sức để làm. Một ngày 3 đến 4 bữa, anh đều nén cơn đau mà xào cơm nóng giòn cho Rin ăn để bồi bổ bù những ngày tháng không nuốt trôi được gì của cậu.

"Sou..." Chưa kêu tròn vành rõ chữ tên của chồng, Rin mít ướt đã bật khóc.

"Rin! Em dậy rồi à" Nhìn thấy mắt mũi vợ đỏ hoe, anh hoảng hồn buôn bàn tay đang xoa vai đâu ra, vội bỏ chảo cơm xuống và không quên tắt bếp. Anh đau lòng, nhanh chân đến ôm cậu vợ nổi tiếng khóc nhè vào lòng, tay anh dịu dàng vuốt ve lưng cậu như trấn an. Anh trêu đùa, hỏi nhỏ một câu mà biết bao năm qua anh vẫn luôn hỏi dù đáp án cứ rành rành ra đó: "Em đang khóc hả?"

"Em...em...không có khóc! Huhuhu!!!" Rin mếu máo trả lời với hai hàng nước mắt đầm đìa nức nở khiến Sousuke dù muốn cũng không thể nhịn cười.

"Cái vai của anh...dù đã được phẫu thuật thành công cũng không thể nào rắn rỏi 100% như trước đây được, em biết mà. Lâu lâu nó nhức lên một chút thôi, ngay cả người lành lặn vận động liên tục họ vẫn bị đau vai mỏi cơ, anh không sao đâu, đang mang thai mà em hở tí lại mau nước mắt như thế, lỡ sinh ra mặt con anh nhăn nhúm hết thì làm sao? Nó mà lây luôn cái tật 'nước tràn bờ đê' này của em thì chắc nhà mình ngập lụt chết luôn" Sousuke dùng hai ngón tay cái ôn nhu quẹt khô đôi mắt đẫm lệ của vợ yêu rồi ngọt ngào đặt lên trán cậu một nụ hôn nồng thắm. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

Rin tuy còn thút thít nhưng với sự dỗ dành level pro của Sousuke, không lâu sau, cậu ngừng khóc hẳn, ngoan ngoãn ngồi vào bàn thưởng thức món cơm chiên chứa đầy yêu thương của chồng mình. Cậu mút được vài muỗng, Sousuke lại chọc chọc tóc mái dài của cậu để làm cậu cười. Cứ như thế, từng ngày trôi qua, trong căn nhà nhỏ của cặp đôi cá mập, nước mắt và nụ cười cứ đan xen nhưng luôn ngập tràn hạnh phúc.

Cái vai của anh, câu chuyện buồn năm cũ và sự cố gắng đáng ngưỡng mộ của Sousuke, Rin sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Cậu luôn giữ nó trong tâm trí không phải để buồn phiền mà là để thêm yêu anh mỗi ngày một nhiều hơn. Sousuke – người đàn ông với đôi vai không lành lặn nhưng lại đủ vững chãi để cậu có thể thảnh thơi mà nương tựa suốt cả cuộc đời.

~ Hiyori x Ikuya ~

"Anh sao vậy, Hiyori?" Ikuya khó hiểu khi Hiyori cứ đứng tần ngần trước kệ sách.

...

"Hiyori!" Thấy chồng mình cứ trầm ngâm không trả lời, Ikuya hơi lên giọng.

"Hả? Sao em?" Hiyori giật mình, quay lại đáp lời vợ với nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi.

"Sao anh cứ suy tư nhìn đóng sách vậy?" Ikuya nhíu mày thắc mắc.

"à thì...anh đang tìm truyện để đọc cho con mình nghe. Bác sĩ nói bắt đầu từ tháng này, con mình có thể nghe được rồi nên anh đã mua rất nhiều truyện hay và đĩa nhạc cổ điển, còn có...bla blab la..." Nói đến chuyện săn sóc Ikuya và đứa con sắp chào đời của hai người thì Hiyori như vào zone huyên thuyên. Nếu bạn đang FA thì đừng có dại mà đề cập đến vấn đề vợ yêu con quý với anh chồng này. 100% bạn sẽ phát điên vì GATO! Ikuya lấy tay che miệng và bật cười. Cậu vuốt ve bụng tròn dưới lớp chăn ấm, thầm nói với con yêu qua suy nghĩ: "Con xem, ba của con thương chúng ta biết bao nhiêu nhưng mà...ba ngố quá phải không con ^^".

"Anh à! Vậy thì mỗi tối mình đọc một cuốn. Sau này sinh con ra mình vẫn có thể đọc cho con nghe đến khi bé lớn luôn mà, anh không cần mất công lựa chọn như vậy đâu!" Ikuya hiền lành khiến chồng bình tâm lại.

"ý anh không phải là như vậy...Ikuya...Ikuya rất thích bộ truyện Nàng tiên cá. Ngày đầu tiên đọc sách cho con mình, anh muốn đọc cho con nghe bộ truyện mà em yêu thích nhất nhưng mà..." Hiyori cúi mặt, ngập ngừng. Cái tính lo sâu nghĩ xa của anh chắc đến cuối đời vẫn không bỏ được. Cũng vì cái tính vừa đáng thương vừa đáng giận này mà anh và cậu suýt buông tay nhau lúc hai người còn ở thời sinh viên non trẻ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì quá yêu nên mới sinh ra những lo lắng thái quá. Sau khi được Makoto đã thông tư tưởng, Hiyori đã dám lơi lỏng một chút mà đặt niềm tin vào Ikuya cũng như Ikuya quyết tâm mạnh mẽ hơn một chút để cậu và anh hiểu nhau hơn, vững vàng sánh bước bên nhau hơn.

"à...nhưng mà Nàng tiên cá có mạch truyện man mác buồn đúng không anh?" Bên nhau đã lâu như vậy rồi, thở một hơi đã biết đối phương vui hay buồn nên không cần Hiyori nói ra hết suy nghĩ Ikuya đã hiểu trọn vẹn được ngay.

"hmm...ùm!" Hiyori không dám khẳng định ý kiến cá nhân vì sợ Ikuya đang mang thai, tâm tính nhạy cảm sẽ dễ nảy sinh buồn bực, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Cho nên anh không muốn ngày đầu tiên con mình biết nghe lại nghe ngay câu chuyện lâm li như thế phải không?" Ikuya tiếp tục phân tích rõ quan điểm của người chồng hay bận tâm qua mức của mình. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"ùm..." Hiyori lúng túng, nghĩ Ikuya sắp giận đến nơi rồi. Ikuya thì vẫn giả vờ nghiêm mặt nhưng trong bụng đã trộm cười hihi.

"Hiyori ngốc! Tuy phân nữa câu truyện đều nhuốm màu buồn bã nhưng chẳng phải kết thúc rất vui hay sao?" Ikuya vươn tay níu Hiyori ngồi xuống bên cạnh mình. Cậu từ tốn tháo mắt kính của chồng xuống.

"Kết truyện vui? Không...không phải kết truyện là...là nàng tiên cá bị tan thành bọt biển hả?" Hiyori bắt đầu lấp vấp khi Ikuya dịu dàng vuốt vuốt má và dùng đôi mắt to tròn xanh biên biếc nhìn sâu vào mắt anh.

"Sai rồi! Cuối câu truyện, vượt qua biết bao sóng gió, nàng tiên cá và chàng hoàng tử tìm được nhau, họ tin tưởng nhau hơn sau muôn vàn thử thách và họ sống với nhau happily ever after. Họ còn sắp đón chào thêm một thiên thần nhỏ nữa đó anh ^^" Ikuya vui vẻ hôn nhẹ lên đôi môi mềm khép khép mở mở run run của chồng. Vẫn là Ikuya dễ thương hồn nhiên của năm đó, vẫn là Ikuya bé bỏng người đã mở lời làm bạn với anh và dạy cho anh biết cách cười thật trở lại. Ikuya – người sỡ hửu đôi mắt khiến anh lạc lòng cả một đời.

"Ikuya...Vậy tối nay...không cần đọc sách, anh sẽ kể luôn cho con nghe câu chuyện của 2 chúng mình, được không em?" Vòng đôi tay mạnh mẽ ôm trọn lấy vợ yêu, anh hôn nhẹ lên mái tóc xanh mươn mướt của Ikuya rồi yêu thương hôn xuống bụng tròn xoe.

"Được chứ! Chuyện của tụi mình là một câu chuyện happy ending mà" Ikuya nở nụ cười tươi rói, nũng nịu nằm gọn vào lòng Hiyori, cả hai cùng nhau kể cho tiểu bảo bối của họ nghe một câu chuyện đáng yêu và viên mãn nhất của đời mình. Hy vọng, với câu chuyện đầu đời tươi sáng này, tương lai của bé cũng sẽ sáng tươi như vậy.

~ Asahi x Kisumi ~

"Anh đang làm gì vậy?" Tuy đang mang thai khoảng 5, 6 tháng, bụng đã khá lớn nhưng với tính cách hoạt bát, tăng động, Kisumi vẫn tham gia các hoạt động hội hè đều đều cùng nhóm bạn. Hôm nay, sau khi đi hợp mặt các cựu thành viên của đội bóng rổ về, vừa bước vào phòng, cậu đã thấy anh chồng ngốc nhà mình đang tỉ mĩ tằn mằn làm cái gì đó.

"aiz...ui da da da!!!" Người ta may vá bị kim đâm vào tay là cảnh thường thấy còn anh chồng nhà này đan len cũng bị cây kim to tổ bố đam vào tay. Anh ấy đúng là "Thiên tài" mà.

"Này Asahi! Anh có sao không?" Kisumi hú hết cả hồn với cảnh tượng có 102 trước mắt. Cậu vứt giỏ xách sang một bên, lật đật ngồi xuống xem tay cho Asahi.

"Anh không sao!" Asahi rít lên nhưng thật sự là không có gì đáng lo chỉ do cái tội vụng về mà ra.

"Hả!!! Anh đang đang áo len hả?" Kisumi bắt đầu chú ý đến sản phẩm dỡ dang bé bé xinh xinh trên đùi chồng yêu.

"chậc! ùm...ùm!" Bị lộ hết cả rồi. Asahi định khi nào đan xong sẽ cho Kisumi một sự bất ngờ. Anh còn ảo tưởng về cơ mưa lời khen mà Kisumi sẽ dành cho anh nhưng có vẻ...anh không được dịp phình lỗ mũi rồi.

"Hí hí hí! Để em xem nào" Kisumi tò mò xem xét kỹ từng mũi đan trên chiếc áo.

"Anh đang đan...trái đào hả?" Kisumi dùng vẻ mặt ngây thơ đáng đánh hỏi chồng mình.

"Đào cái gì mà đào >.< Hình trái tim đó! Grrr" Asahi cốc yêu vào đầu vợ ngốc nhà mình 1 cái nhưng cục quê vẫn không thể vơi đi được. Anh định đan họa tiết trái tim lên áo cho cục cưng, thế quái nào Kisumi lại nhìn ra trái đào chứ.

"Trái tim hả? HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ...em còn tưởng là cái mông HÁ HÁ HÁ..." Sau khi nghe chồng thuyết trình về chiếc áo handmade đầy tâm huyết, Kisumi càng cười lông trời lỡ đất hơn nữa. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Thôi ngay! Không được cười nữa! Cười gập hết cả người rồi tí nữa đau bụng thì sao >.<" Asahi thẹn quá hóa giận lại thêm cả lo lắng, lớ ngớ tay chân không biết phải làm gì khi vợ bị lười ươi nhập.

"Hí hí hí!!! Em...em không thể nhịn cười được Hí hí hí =))" Kisumi lấy tay quẹt nước mắt, miệng vẫn không xì tóp được.

Thở dài một hơi, thật hết cách với người vợ hay bị đười ươi nhập, trong những trường hợp khẩn cấp như vầy, để bảo vệ sức khỏe của vợ và cục cưng, Asahi chỉ còn cách làm một động tác giống như cách phát âm tên của vợ mình KI-SU-MI = KISS ME. Asahi bạo liệt hôn ngấu nghiến cặp môi hồng hào đang ngoái ra cười của vợ, chỉ có như thế mới ngăn dứt được cơn cười trầm kha của Kisumi.

Sau gần 15 phút cuồng nhiệt, Asahi buông Kisumi ra để cậu thở. Anh cố gắng sửa sửa nét mặt ngáo thành nghiêm mà hằn giọng chỉnh đốn vợ yêu: "Sắp làm cha rồi, em phải biết để ý đến sức khỏe của mình và cục cưng. Không được đi tung tăng nhiều nữa, không được cười nhiều nữa, không được,..."

"Rồi rồi, em nghe anh hết, thiên tài của em <3 hí hí hí!" Nói xong, Kisumi còn bonus thêm tuyệt chiêu thè lưỡi đốn tim.

"Hứ! Anh...anh đây là...là thiên tài đó nha!" Vừa mắc cỡ khi được vợ nịnh cũng vừa hoa mắt khi thấy vợ tạo dáng kute chết người. Asahi sống với Kisumi bao nhiêu năm, anh vẫn không biết phải làm sao để trên cơ người bạn đời yêu nghiệt này nữa. Thôi đành vậy, nobody is perfect, cho dù anh là thiên tài thì cũng có những chuyện anh không thể làm được mà. Tự nhũ với mình vậy đi cho vui cửa vui nhà.

~ Rei x Nagisa ~

"Xem nào...hôm qua đã ăn 150gram thịt nạc rồi nên hôm nay sẽ là 150gram cá hồi, hôm qua ăn 2 quả trứng rồi, hôm nay sẽ uống 250ml sữa đậu nành và mình nên dùng 30ml dầu thực vật nữa, thêm 200gram ngũ cốc nguyên hạt...còn nữa, sáng giờ Nagisa đã uống bao nhiêu ly nước trái cây rồi nhỉ? Mình phải hỏi lại em ấy cho chắc ăn mới được" Nếu trên đời có giải thưởng Người chồng tiểu tiết nhất của năm thì nhất định nó sẽ được trao cho Anh bươm bướm – Reichan. Rei vừa chăm chú xem lại thực đơn ngày hôm qua của Nagisa vừa chuyên nghiệp cân đo đong đếm từng nhóm thực phẩm nhỏ để chuẩn bị cho bữa trưa hôm nay. Với bản tính cầu toàn luôn tính toán kỹ càng sát sao từ những thứ thường nhật nhất thì việc tẩm bổ để Nagisa sinh ra cho anh một thiên tài là thuộc top những nhiệm vụ quan trọng nhất nhất nhất trong cuộc đời của Rei. Từng loại thực phẩm, thức uống, ăn bao nhiêu, ăn vào lúc nào của Nagisa đều do một tay Rei lựa mua và sắp xếp. Không ít lần Nagisa chỉ biết cười gượng trước thái độ quan tâm chăm sóc vừa nghiêm túc thái quá vừa căng thẳng như tập trận quân đội của chồng. Tuy Nagisa nhìn có vẻ con nít ham chơi nhưng rất dễ nhận thấy cậu chàng cũng là một người sống rất tâm lý. Nagisa hiểu được Reichan của cậu luôn trong trạng thái "tỉ mỉ từng li từng tí" là vì cậu và con chính là hai bảo bối quý báu nhất cuộc đời anh. Cho nên, dù không được thoải mái cho lắm, Nagisa vẫn cảm thấy vô cùng hưởng thụ.

"Nagisa ơi! Sáng giờ em uống mấy ly nước trái cây rồi? ở giai đoạn 2 của thai kỳ thì 1 ngày nên uống 5ly đó em. Nagisa ơi!" Rei sựt nhớ ra mình đã lỡ quên để ý số lần uống nước trái cây hôm nay của vợ nên nhanh chóng thu thập lại số liệu ngay. Ít hay nhiều hơn một ly cũng sẽ trở thành đã kích lớn kéo dài suốt cả ngày đối với Reichan.

(Tiếng chuông cửa vang lên) "Chủ nhà ơi, pizza của quý khách đến rồi đây!" Một tiếng chuông vang lên mang theo hai ý nghĩa đối lập nhau. Nó là hồi chuông thiên đường đối với Nagisa nhưng lại là tiếng chuông vọng lên từ địa ngục đối với Rei.

"Ra liền ra liền!" Thai phu nhí nhảnh số 1 hệ mặt trời, vô tư lự nhảy chân sáo đi mở cửa, cậu nhanh nhảu xuyên ngang nhà bếp nơi đang ngập tràn chướng khí tỏa ra từ chồng mình.

"Pizza? NAGISA!!!" Tiếng hét thất thanh của Rei dọa sợ xanh mặt nhân viên giao bánh tội nghiệp còn Nagisa thì cười trừ. Cậu biết Rei sẽ bùng nổi nhưng mà...mặc kệ thôi! Cậu ngán ăn mấy món nhạt toẹt nấu theo sách theo vỡ lắm rồi. Cậu phải ăn chúng gần 6 tháng nay rồi, cứ mỗi lần lên bàn cơm thì y như rằng cơn nôn nghén lại trổi dậy. Cậu cũng biết thức ăn nhanh không tốt cho thai phu và em bé nhưng mà... lại mặc kệ thôi ahihi! 9 tháng ăn vài ba lần thì có làm sao, còn đỡ hơn cứ gắng gượng nuốt mớ đồ ăn khoa học rồi sau đó nôn rã cả ruột ra. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Thôi mà Reichan! Free Free cho em bữa nay đi mà!" Nagisa khéo léo bảo vệ chiếc bánh pizza quý giá trước hàng loạt đợt tấn công nhằm mục đích ném nó vào sọt rác của chồng yêu.

"Em thật là..." Rei thở ra một hơi đầy bực dọc, quay mặt đi không thèm nhìn Nagisa.

"Reichan...em~~xin~~loi~~ma~~~" Biết chồng yêu bắt đầu nổi giận thật sự, Nagisa rụt rè đặt chiếc bánh xuống bàn. Cậu nhào vào lòng, dụi dụi cái đầu tóc vàng xù mượt vào ngực Rei, ôm chặt lấy anh chồng đang lạnh lùng sắt đá mà lắc lư nhõng nhẽo với giọng điệu vô cùng vô cùng đáng thương. Chắc chỉ những ai có trái tim làm bằng kim cương mới có thể vô hiệu hóa tuyệt chiêu "Nhõng nhẽo thần chưởng" này của Nagisa. Kể từ ngày Nagisa thuyết phục được Rei tham gia đội bơi thì như Trời đã định, cả đời này, Reichan - bức tường thành hoàn mỹ kiên định sẽ không thể kháng cự nổi chú chim cánh cục nhỏ bé kute vô đối - Nagisa kun. Mặt và lỗ tai của Rei đều hóa đỏ ửng, anh đẩy đẩy gọng kính, giả vờ gằn giọng: "Từ đây tới lúc sinh tuyệt đối không có lần thứ 2 nữa đâu!"

"Cảm ơn Reichan! Em yêu anh nhất <3 Nào, cả nhà mình cùng nhau ăn thôi! Itadakimasu!!!" Nagisa lôi lôi kéo kéo, Rei chỉ biết thở dài. Anh yên vị cậu vợ trẻ con của mình ngồi ngay ngắn, Rei chu đáo lấy pizza ra dĩa, lót khăn ăn lên cổ cho Nagisa và cùng ngồi vào bàn thưởng thức món pizza nóng hổi thơm ngon.

"Ngon thật!" Rei vô thức cảm thán sau lượt cắn đầu tiên.

"Ngon đúng hông, do chính tay em order mà ahihi"

"Hừm...anh còn chưa tha cho em đâu. ầy da, miệng dính tương cà chua tùm lum rồi kìa" Miệng thì hay càu nhàu nhưng tay vẫn ân cần lau sạch cái miệng nhỏ xinh đang bận nhai nhai của Vợ yêu. Thôi cứ mặc kệ vậy, giữa cuộc sống hiện tại xô bồ đầy áp lực, nếu không có vài khoảng khắc ta dễ dãi, vô tư và Free thì đời còn gì là đẹp nữa chứ.

Cặp vợ chồng trẻ, anh một miếng em một miếng, chẳng mấy chốc, chiếc bánh pizza ngon lành đã bị chén sạch sành sanh trong bầu không khí tràn ngập ấm áp, yêu thương xen lẫn nhộn nhịp. Rei cười thầm, nhận ra có vài điều vẫn không thay đổi kể từ ngày họ gặp nhau vào buổi sáng nắng đẹp khi cùng nhau chạy bộ đến trường năm cả hai 15 tuổi.

Hết./.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro