Part 1

"Khuya như vậy rồi cậu không tính ngủ sao?" Sousuke từ nhà vệ sinh trở về phòng thấy Rin cúi đầu ngồi trên giường, nếu là bình thường với tính cách sống theo đúng quy luật của cậu ấy thì bây giờ đã ngủ được nửa tiếng rồi.

Vì mải suy nghĩ đến thất thần, nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía cửa phòng, Rin hơi giật mình, ngước mặt lên nhìn Sousuke rồi ngay lặp tức quay đầu sang hướng khác, bộ dáng lúng túng mất tự nhiên. Sousuke trầm mặc, đáy mắt thâm trầm sâu xa nhìn Rin một  lúc, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Hắn không hỏi nữa, vươn tay định tắt đèn thì Rin lên tiếng.

"Khoan đã! Cậu có thể nói chuyện cùng tớ một lúc, được không?"

Sousuke không trả lời, hạ cánh tay đang giơ lên trên không trung, bước đến gần chiếc giường tầng ngồi xuống bên cạnh cậu. Sousuke cảm nhận được khi tấm nệm lún xuống theo sức nặng của hắn, cơ thể Rin hơi cứng lại, trông vô cùng căng thẳng. Chiều hôm nay hắn đã nhận thấy thái độ Rin bỗng dưng khác với mọi ngày, Rin cứ luôn tránh ánh mắt hắn, khi nói chuyện chưa được ba câu đã lãng đi chỗ khác mà bản thân Sousuke lại không nhớ mình đã làm gì lại khiến Rin muốn né tránh.

Ngồi đó cũng gần mười phút mà chưa thấy Rin có ý định mở lời, Sousuke đành lên tiếng cắt ngang bầu không khí ảm đảm giữa hai người "Cũng đã hơn mười một giờ rồi, nếu không có gì quan trọng thì ngày mai hẵn nói. Ngủ sớm đi!"

"Tớ chỉ muốn hỏi cậu một chuyện, sẽ nhanh thôi!"

Lúc bấy giờ Sousuke đã nhấc người lên khỏi giường nghe Rin nói vậy đành phải ngồi trở lại, nghiêng đầu nhìn xương gò má Rin, một lần nữa đợi cậu lên tiếng, may mà Rin không để hắn chờ lâu nữa. Ngập ngừng một chút, Rin vào thẳng vấn đề "À, ừm... Buổi chiều tớ vô tình nghe thấy... Nghe thấy bọn họ nói cậu thích tớ."

Rin lén đưa mắt nhìn cậu bạn thân ngồi bên cạnh, ánh mắt hai người chạm vào nhau, lần này người dời mắt trước lại là Sousuke.

Hạ tầm mắt nhìn xuống sàn nhà dưới chân mình, khoé môi khẽ nhếch nhưng không hề mang ý cười, hắn bình thản hỏi Rin "Cậu tin sao?"

Rin không trả lời chỉ nhẹ lắc đầu, mái tóc đỏ bồng bềnh theo động tác của cậu khẽ vung lên rồi chậm rãi rơi trở về nhưng lại không nằm lại vị trí cũ khiến đầu tóc Rin trông hơi hỗn độn. Tâm trạng Rin hiện giờ so với mái tóc của mình còn hỗn loạn hơn, không còn tâm trạng để ý đến nó có gọn gàng hay không.

"Lúc nãy tớ đã theo cậu đến nhà vệ sinh..."

"Cậu... Nghe thấy hết rồi?" Sousuke vẫn cúi đầu, giọng nói không mang một âm tiết dư thừa, trầm trầm ổn ổn nhưng thật ra trong thâm tâm hắn lại vô cùng hoảng loạn. Tại sao hắn có thể bất cẩn để Rin nghe thấy mình gọi tên cậu ấy trong lúc tự an ủi được chứ! Hắn đã cố gắng che giấu tình cảm cùng dục vọng của mình đối với Rin suốt ngần ấy năm, vì sợ nếu cậu ấy biết được tình bạn này cũng không còn. Giờ thì hay rồi! Cậu ấy biết hết rồi!

"... Có phải mọi người đều biết không?" Sousuke hiểu Rin muốn ám chỉ rằng tình cảm của hắn có phải rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra, nên hắn cũng thành thật trả lời "Có lẽ... Ai cũng biết. Chỉ có cậu..." là không biết... Ba chữ này, Sousuke cười chua sót nuốt lại vào trong.

Dù không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt Sousuke vì đầu hắn vẫn luôn cúi xuống, nhưng Rin cảm nhận được Sousuke dường như đang rất đau khổ khiến tim cậu cũng bị ảnh hưởng mà nhói lên theo. Lúc nào cậu cũng khoe khoan bản thân hiểu Sousuke hơn bất kỳ ai, giờ bị hiện thực giáng cho một cú đau điếng. Rin cơ bản chưa từng hiểu Sousuke một chút nào! Đến cả tình cảm của hắn rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhìn ra, thì chỉ có cậu... lại cố tình không hiểu được.

"Cậu thích tớ từ khi nào?"

"Cũng không biết nữa... Tớ chỉ nhớ lần đầu tiên tớ ảo tượng làm những điều dơ bẩn với cậu đến liên tục bắn ra hai lần là vào năm hai sơ trung thì phải." Sousuke ngẫm nghĩ từ khi nào nhỉ? Hắn căn bản cũng không biết. Sousuke mở một nụ cười tự giễu, đến giờ phút này hắn cũng không ngại nói cậu nghe tâm tư đen tối của mình, chỉ mong cậu nhanh chóng kết cho một cái 'án tử hình' càng sớm càng tốt. Có lẽ như vậy hắn sẽ dễ dàng từ bỏ cậu hơn... Chỉ là hắn không ngờ được, khi bản thân đã sẵn sàng đeo dây thòng lọng vào cổ thì hi vọng trong tích tắc lại loé lên trước mắt.

"Sousuke... Cậu hôn tớ được không?"

Sousuke không tin vào tai mình. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu liền trông thấy Rin hai má ửng hồng, đôi môi mỏng hơi hé ra rồi khép lại biểu cảm lúng túng không biết đặt tầm mắt vào đâu, hết nhìn vào hắn rồi lại dời đi rồi lại len lén liếc nhìn môi hắn qua khoé mắt. Cậu không hề biết bản thân mình khiến hắn muốn hôn cậu đến mức nào! Thậm chí còn muốn hơn thế nữa!

Nhưng sau cùng, hành động của hắn lại trái ngược với suy nghĩ. Sousuke khẽ khàng lắc đầu. Bởi vì hắn biết, Rin không hề thích mình theo cách mà hắn mong muốn, cậu chỉ là thương hại hắn, không muốn hắn thất vọng mà thôi...

Bất ngờ Rin nghiêng đầu, dùng môi mình chạm nhẹ vào môi hắn, động tác nhanh tới mức hai đôi môi vừa chạm khẽ vào nhau liền lập tức dứt ra, nụ hôn của cậu chỉ vỏn vẹn chưa đến một giây, nhưng Sousuke vẫn cảm nhận được xúc cảm mềm mại và hơi thở ấm nóng của Rin lướt ngang môi mình.

"Tớ nghĩ tớ không... ghét nó..."

Hắn bất động, ngẩn ra nhìn Rin trong khi cậu hoảng hốt phát hiện đũng quần của hắn vậy mà dần phồng lên chỉ vì nụ hôn ngắn ngủi chưa đầy một giây của cậu! Lúc bấy giờ Sousuke mới nhận thấy mình thất thố trước mặt Rin, vội đưa tay che mắt mình, ngửa đầu ra sau dựa lưng vào tường thở dài bất lực.

Cả hai rơi vào trạng thái im lặng hồi lâu, túp lều căng phồng giữa hai chân Sousuke cũng không có dấu hiệu xẹp xuống. Rin căng thẳng nuốt nước bọt, do dự đưa tay đến gần nơi nam tính của hắn, chưa kịp chạm vào cổ tay đã bị Sousuke giữ lại, hắn vẫn duy trì tư thế ngửa đầu che mặt, nhỏ giọng như thì thầm, thanh âm từ cuống họng phát ra trở nên khàn đục vì dục vọng "Đừng Rin! Không cần để ý đến nó."

Rin lúng túng cắn môi dưới. Cảm giác của cậu lúc này không khác gì tội nhân thiên cổ, áy náy tột độ cứ như bản thân vừa mới phạm tội tày trời. Sousuke phải thích cậu đến mức nào mới có thể ngay lập tức có phản ứng, thậm chí thứ đó còn có dấu hiệu lớn hơn dù cho cậu chưa thật sự chạm vào nó! Chuyện này đúng là cmn điên rồ!

Rin hít một hơi thật sâu, dường như đã hạ quyết tâm. Cậu rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay thô ráp bởi những vết chai sần, bước xuống giường đi đến quỳ xuống giữa hai chân Sousuke, một lần nữa đưa tay cách lớp quần chạm vào nam căn cứng rắn khiến hắn bất ngờ không kịp ngăn cản. Vừa chạm tay vào liền bị nhiệt độ cùng kích cỡ của vật nằm trong quần doạ cho hoảng sợ. Rin kiềm nén ham muốn rụt tay quay đầu bỏ chạy, bướng bỉnh cắn môi dưới, chậm chạp cử động cổ tay cứng đờ, cách hai lớp vải vuốt ve lên xuống.

Sousuke nhanh chóng kéo cánh tay Rin ra khỏi dục vọng đang điên cuồng muốn phát tiết, giọng hắn trầm hơn vài quảng, cắn răng nói "Rin... Đừng chơi với lửa! Cậu không biết mình đang làm gì đâu..."

"Im đi!" Dù trong lòng thật sự sợ hãi Rin vẫn cố chấp không đặt lời cảnh cáo của hắn vào tai, chống tay còn lại lên đùi Sousuke, cậu cúi đầu hé miệng dùng răng cắn lấy cạp quần hắn kéo xuống. Ngay lập tức một cỗ mùi hương nam tính có chút tanh trộn lẫn mùi ngai ngái của tinh dịch còn lưu lại sau lần tự an ủi trong nhà vệ sinh cách đây chưa đầy một tiếng sộc thẳng vào mũi khiến Rin choáng váng.

Cậu ngây người nhìn thứ có kích thước doạ người cách cậu không quá một gang tay, không yên vị dưới lớp quần lót khẽ co giật. Ngay tức khắc Rin liền tái mặt, hối hận vì sao lại không nghe lời hắn mặc kệ cái thứ to lớn chết tiệt này! Nhưng sau đó Rin liền bình tĩnh lại. Cậu là người đã khơi dậy ham muốn của Sousuke. Nếu bây giờ cậu không khí phách bỏ của chạy lấy người thì chắc chắn sẽ làm hắn tổn thương, trong khi hắn vẫn đang chịu đựng áp lực có thể phải từ bỏ ước mơ vận động viên bơi lội của mình bởi vì bả vai bị chấn thương trầm trọng. Rin không nhẫn tâm để Sousuke phải hứng chịu thêm đả kích.

Rin lần nữa hạ quyết tâm, kéo chiếc quần lót của hắn xuống, cự vật được giải thoát khỏi nơi tù túng chật chội ngay lập tức bắn ra ngoài, dựng thẳng! Trố mắt nhìn 'con quái vật' đang không ngừng diễu võ giương oai, thâm tâm cậu bắt đầu kịch liệt gào thét 'Tên khốn nhà cậu sao còn chưa ngăn cản tôi!!'

Lần này xác nhận quả thật Sousuke không còn ý định ngăn cản cậu nữa. Rin trừng mắt nhìn chằm chằm cái thứ mà giữa hai chân mình cũng có nhưng chưa bao giờ quan sát nó với cự ly gần như vậy. Cay cú ngước mặt lên trừng Sousuke tới đỏ mắt, trong lòng lớn tiếng mắng cái tên to xác này ăn cái gì lớn lên mà cái đó cũng trở nên khổng lồ vậy hả?!

Không biết từ khi nào Sousuke đã bỏ cánh tay che mặt mình ra, từ trên nhìn xuống gương mặt cáu kỉnh trừng mắt nhìn mình, khoé mắt cậu ửng đỏ vì xấu hổ, đôi con ngươi nhập nhoè ánh nước như sắp khóc đến nơi khiến tim hắn đập loạn nhịp, hô hấp cũng nặng nề hơn. Nhìn ánh mắt thoáng do dự cùng ủy khuất, hắn biết cậu đã hối hận nhưng lại ích kỷ, không kiềm được lòng tham mà có chút mong chờ.

Hắn thế mà lại trưng ra biểu tình thống khổ, đôi mày rậm nhíu chặt nhưng ánh mắt lại dịu dàng cùng cực khiến người đối diện là ai cũng phải tan chảy, chăm chú nhìn cậu không giấu nổi vẻ mong chờ làm Rin thực sự không nỡ lòng cự tuyệt.

Rin thở dài, đành đâm lao thì phải theo lao!

Ban đầu chính Rin cũng không biết phải làm thế nào. Nghĩ nghĩ, cậu dè dặt hôn lên tán đầu trơn lán màu đỏ tím, ngay lập tức lỗ nhỏ liền rỉ ra vài giọt chất lỏng đặc sệt màu trắng đục. Rin sững sờ, không ngờ hắn ta chỉ được cái to lớn doạ người, ngoài ra chẳng có chút khí thế gì. Đúng là có tiếng không có miếng! Như được tiếp thêm can đảm, tự động viên bản thân chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi, cậu liền mạnh dạn vươn ra đầu lưỡi đỏ hồng, vụng về đem phân thân của hắn liếm ướt. Thầm nghĩ cũng không có gì đáng sợ, chỉ là giúp hắn giải toả mà thôi... Khoan đã! Phút chốc Rin nhận ra có gì đó không đúng! Trên thực tế, trong tình huống này chỉ cần dùng tay giải quyết vấn đề cũng chẳng khác tự mình thủ dâm là mấy. Thế nhưng não cậu hôm nay thực sự ngâm nước đến hỏng rồi, cư nhiên lại chủ động dùng miệng giúp hắn!!

Cảnh tượng được hắn vô số lần thêu dệt trong trí óc nay trở thành hiện thực. Khoảnh khắc chứng kiến đôi môi hắn khao khát bấy lâu chạm vào nơi cứng rắn nhất của mình thì xém tí nữa đem toàn bộ dòng dõi lập tức bắn ra, may là hắn còn chịu đựng được! Kiềm chế kích động muốn phóng thích, hắn rùng mình cảm nhận bề mặt ẩm ướt mềm mại, hơi nham nhám của lưỡi lướt qua từng đường nét cứng rắn trên nam căn sớm đã cương cứng hết cỡ. Đương lúc sung sướng đến muốn chết đi sống lại thì người kia bỗng dưng dừng lại, chậm chạp không chịu tiếp tục.

Thầm nhủ có lẽ bản thân đã doạ Rin sợ hãi, hắn không nên quá tham lam đòi hỏi cậu phải tiếp tục chịu thiệt thòi nữa, đối với hắn như vậy cũng đã quá đủ rồi. Sousuke vén tóc mái loà xoà trước trán Rin, đôi con ngươi đỏ rực bị  che phủ bởi một tầng hơi nước trở nên mờ mịt. Lông mi cậu dài và dày xoè ra như cánh quạt, rủ xuống khiến cho đôi mắt của cậu mất đi vẻ sắc bén thường ngày, càng thêm phần mềm yếu.

Trông Rin bây giờ có chút yếu ớt cùng vô hại, vẻ yếu ớt này lại mang một nét đẹp đến rung động lòng người! Vậy mà chính cậu ấy không hề biết bản thân mình đang trưng ra cái bộ dạng gì, vẫn ngây ngô ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn hắn, chẳng khác nào đang cầu hắn hãy mau chà đạp cậu!

"Rin..." Hắn gọi tên cậu bằng chất giọng trầm khàn, tràn đầy hơi thở nam tính. Đầu ngón tay cái chạm vào khoé mắt cậu dịu dàng vuốt ve, giọt nước mắt đọng trong khoé mắt lập tức trào ra, lăn dài trên xương gò má Rin rồi trượt xuống. Những ngón tay khác thì luồng vào mái tóc hung đỏ, những sợi tóc lập tức chen vào giữa kẽ tay hắn, cùng nhau đan xen. Hắn đem ngón tay thô ráp chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng lướt qua sống mũi cao thẳng,gò má mềm mại ươn ướt vì nước mắt, cuối cùng dừng lại trên môi cậu, khẽ xoa lên hai cánh môi mềm mỏng hơi hé ra như muốn được thứ gì đó lấp đầy. Hắn thực sự sắp phát điên rồi, sức chịu đựng đang dần vỡ ra từng mảnh trong tâm trí. Gần như mất tự chủ, hắn nghiến răng "Thật muốn đem toàn bộ đút no cậu! Đút đến khi nào cậu không còn nuốt nổi nữa mới thôi..." Vừa lẩm bẩm vừa dùng ngón cái tách đôi môi mê người ra, chen vào bên trong khoan miệng cọ xát chiếc lưỡi vừa mới trêu chọc nam căn của mình. Rin không kịp nuốt xuống nước bọt do chính mình liên tục tiết ra, theo khoé môi trào ra ngoài, trượt dài từ cằm xuống chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần.

Khi mảnh lý trí cuối cùng sắp sửa biến mất, ngón tay đẩy sâu chạm tới cuống họng khiến Rin bị sặc, không ngừng ho khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng, ướt nhèm vì nước mắt. Lúc này lý trí mất đi lần lượt quay trở lại, hắn vội vàng rút ngón tay ra, cuống cuồng giúp cậu lau nước mắt, trong lòng hối hận tột cùng, không ngừng tự trách.

Lần đầu tiên Rin nhìn thấy bộ mặt tâm tối nhất của Sousuke. Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn thẳng vào cậu lộ rõ ham muốn được hung hăng xâm chiếm toàn bộ cơ thể, thậm chí là cả linh hồn cậu. Đối diện với Sousuke lúc nào cũng cư xử đúng mực lại vô cùng dịu dàng, nay trở thành một con người hoàn toàn khác khiến cậu cảm thấy sợ hãi, cơ thể không tự chủ được khẽ run rẩy. Nhưng tận sâu trong thâm tâm thật ra lại có chút háo hức, mong mỏi được hắn mạnh mẽ hủy hoại đến tận xương tủy. Mà có lẽ chính cậu cũng không hề nhận ra bản chất cùng dục vọng của mình dành cho hắn lớn đến mức nào.

Nhìn hắn trở về bản tính thường ngày, khuôn mặt biểu lộ sự áy náy, tay chân luống cuống không ngừng giúp cậu lau nước mắt, tự dưng không hiểu tại lại khiến Rin có chút tức giận. Hất tay Sousuke ra, cậu tự quệt tay vài cái lên mặt tỏ vẻ không cần hắn quan tâm, giận dữ liếc hắn nhưng trông chẳng có chút đe doạ nào.

Cứ nghĩ Rin tức giận vì hành động quá trớn của mình, hắn càng không dám chạm vào cậu nữa đành ngồi yên bất động, biểu tình khó xử. Một giây sau hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu hé miệng ngậm lấy phân thân vẫn đang ngóc đầu của hắn!

Lần đầu khẩu giao cho một người đàn ông, Rin thực sự không biết làm cách nào cho đúng. Vừa mới ngậm vào, côn thịt quá to so với khoang miệng chèn ép bên trong không tránh khỏi bị răng cạ trúng. Hàm răng có chút nhọn, hình dáng tựa lưỡi cưa theo động tác mút vào của cậu vô tình lướt dọc xuống dương vật cứng rắn khiến Sousuke nhăn mặt vì đau, bù lại khoái cảm cùng lúc ập đến lập tức xoa dịu cơn đau không đáng kể.

"Cậu không cần miễn cưỡng bản thân như vậy..." Sousuke vuốt tóc cậu, trong lòng mang biết bao cảm xúc mâu thuẫn, nửa chua xót, không muốn dùng sự mềm lòng của Rin mà ép buộc cậu, nửa lại tham lam, mong cậu cứ thế mà tiếp tục. Giọng nói của hắn có chút kiềm nén nhưng vẫn dịu dàng như cái cách hắn luôn đối xử với cậu. Rin khinh thường hừ nhẹ một tiếng, cố chấp hé miệng ngậm vào sâu nhất có thể.

Dù chưa từng được người khác khẩu giao, nhưng cậu dám chắc cảm giác bị cắn trúng sẽ không dễ chịu chút nào. Rin cố gắng mím môi lại để tránh răng chạm phải chỗ đáng thương ấy thêm lần nữa. Chỉ có điều, mặc cho cậu cố gắng thế nào thì với cái kích cỡ đó cũng không thoát khỏi số phận. Miệng cậu mở to hết cỡ vẫn bị thứ đó nhồi đến chật chội,    mút vào chưa tới phân nửa quy đầu đã chạm đến tận cuống họng. Rin kiềm nén cảm giác buồn nôn khi cổ họng bị cọ xát, khó khăn nuốt xuống nước bọt trộn lẫn vị tanh chát của dịch thể hắn tiết ra nhưng vẫn không tài nào nuốt hết được, hơn nửa chất lỏng bị động tác mút vào chảy ra ngoài làm ướt đẫm cổ áo cậu, đồng thời thứ bị cậu ngậm trong miệng cũng không tránh được mà trở nên ướt át theo.

Không thể ngậm vào sâu hơn nữa, Rin chỉ có thể dùng tay an ủi phần gốc cùng hai quả cầu bằng thịt nặng trĩu đang chơi vơi bên ngoài, trong khi bên trên cậu thử di chuyển lưỡi theo đường nét gân guốc trên thân dương vật, liếm lộng, đầu theo động tác phun ra nuốt vào của cậu không ngừng nhấp nhô lên xuống. Bởi vì hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm nào, răng cậu liên tục cạ vào điểm yếu ớt của hắn, thậm chí bản thân Rin còn lười biếng để tự giải toả nên đôi lúc cậu không kiểm soát được lực tay, vô tình khiến hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi. Sousuke nghi ngờ mình thực sự có máu M, từ trong đau đớn cũng có thể tìm được khoái cảm. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi không báo trước, hắn phóng thẳng dòng chất lỏng đặc sệt nóng hổi vào cuống họng khiến Rin một lần nữa bị sặc, nước mắt lần nữa ồ ạt trào ra theo từng cơn ho của cậu.

"Khụ!!! Ít nhất cũng phải báo trước một tiếng chứ... tên khốn này!!"

"Rin, cậu... Nuốt rồi?" Sousuke nhìn chút chất dịch trắng đục còn vương trên khoé môi cậu, lửa nóng nơi bụng dưới chưa kịp tiêu tán tiếp tục cháy bừng bừng!!

"Làm như tôi muốn chắc! Còn nữa, sao cậu không xìu xuống chút nào vậy hả?!" Do lúc bất ngờ phải nuốt xuống thứ đó nên không kịp có cảm giác gì, bây giờ mới cảm nhận được mùi vị tanh nồng tràn ngập trong khoang miệng, xương hàm cậu vì mở lớn hết cỡ mà mỏi nhừ. Dù trước đó đã giải quyết một lần trong toilet, hắn ta một chút cũng không xẹp xuống! Đáng lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên làm chuyện ngu ngốc này!! "Greezz, cái vị này đúng là kinh khủng..."

"..." Ánh mắt hắn tối sầm, nhìn cậu không ngừng dùng mu bàn tay thô bạo lau hỗn hợp chất lỏng trên cánh môi, bất giác liếm môi mình, trầm giọng hỏi "Khó nuốt đến vậy sao?"

"Muốn biết cậu tự đi mà nuốt!" Bởi vì đang tức giận, Rin chưa nhận thức được câu nói đó của mình sẽ mang lại hậu quả gì. Đến khi cả cơ thể được người kia nhấc bổng khỏi mặt sàn lạnh lẽo, tiếp đó mông được đặt lên nơi đệm thịt săn chắc, hai chân cậu tách ra rơi xuống hai bên hông hắn, đũng quần hơi nhô lên trực tiếp cọ vào vật thể thẳng đứng sừng sững khiến cậu rùng mình, cơ thể bất giác khẽ run rẩy.

"Này! Oi..." Sousuke dùng môi chặn đứng thanh âm chưa kịp thốt ra hết của Rin, lợi dụng đúng lúc đôi môi cậu đang hé mở hắn đưa lưỡi mình vào trong cuống lấy lưỡi cậu, đồng thời tay giữ chặt sau gáy Rin khiến nụ hôn càng sâu hơn.

Rin chưa từng biết một nụ hôn cũng có thể dễ dàng rút hết khí lực của một người. Rin chợt sợ hãi nhận ra cơ thể dần trở nên vô lực, muốn tránh thoát lại không thể nào chối từ cám giỗ của khoái cảm mà nụ hôn hắn mang lại, chỉ biết cố dùng sức bám lấy vai hắn, để mặc lý trí bị cuốn đi.

Không rõ nụ hôn đã kéo dài bao lâu, thần trí Rin dần trở nên mê mụi, khẽ rùng mình cảm nhận từng hơi ấm cùng va chạm của đôi tay không ngừng vuốt ve khắp thân thể. Đến khi được Sousuke buông tha, Rin đã không còn nhận thức được chiều nay là chiều nào, hô hấp có chút chật vật, tham lam hít lấy hít để bù lấp phần không khí bị thiếu hụt, giương đôi mắt khép hờ, đôi con ngươi sắc đỏ như được phủ đầy sương không còn quá rực rỡ trở nên nhu hoà, mơ màng nhìn hắn.

Sousuke cũng chẳng khá hơn, lồng ngực săn chắc phập phồng theo từng đợt hô hấp nặng nề, cố gắng níu kéo chút lý trí còn sót lại. Đến tột cùng hắn vẫn không nhẫn tâm ép buộc cậu. "Rin... Cậu không muốn chỉ cần nói một tiếng. Chỉ cần cậu không muốn mau nói cho tớ biết... Hãy từ chối tớ đi! Xin cậu Rin... Mau từ chối tớ..." Hắn biết cứ tiếp tục đối mặt với cậu sẽ không thể tỉnh táo nổi, liền vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương như thể đây là lần cuối cùng. Giọng hắn run run, nghe có chút nghẹn ngào, thanh âm nhỏ dần đến khi không còn rõ ràng nữa, hắn vẫn lẩm bẩm như tự nói với chính bản thân mình. Xin cậu hãy mau từ chối tớ...

Chút mấy bợn lọt hố dui dẻ bởi dì tui hông biết khi nào mới viết xong. Tu bi hông tình iu :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro