Part 2


Sousuke cũng chẳng khá hơn, lồng ngực săn chắc phập phồng theo từng đợt hô hấp nặng nề, cố gắng níu kéo chút lý trí còn sót lại. Đến tột cùng hắn vẫn không nhẫn tâm ép buộc cậu. "Rin... Cậu không muốn chỉ cần nói một tiếng. Chỉ cần cậu không muốn mau nói cho tớ biết... Hãy từ chối tớ đi! Xin cậu Rin... Mau từ chối tớ..." Hắn biết cứ tiếp tục đối mặt với cậu sẽ không thể tỉnh táo nổi, liền vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương như thể đây là lần cuối cùng. Giọng hắn run run nghe có chút nghẹn ngào, thanh âm nhỏ dần đến khi không còn rõ ràng nữa, hắn vẫn lẩm bẩm như tự nói với chính bản thân mình. Xin cậu hãy mau từ chối tớ...

Tuy hắn luôn miệng bảo cậu hãy từ chối hắn, thâm tâm ngược lại không hề mong muốn bị cậu cự tuyệt. Nhưng chỉ là lời hắn nói ra thì cậu mới nghe thấy, mà lòng hắn nghĩ gì, cậu lại không thấu được. Có lẽ bởi vậy nên Rin chỉ có thể đáp ứng yêu cầu mà đẩy hắn ra.

Trong giây phút đó hắn đã nghĩ kết thúc thật rồi...

"Muốn làm gì thì làm mau lên! Đã cứng đến mức độ này rồi còn nói nhảm cái gì!"
Không rõ là do tức giận hay xấu hổ, gương mặt cùng hốc mắt cậu đỏ bừng. Rin hé môi cắn mạnh vào môi dưới của hắn, mạnh đến mức mùi máu lan toả trong miệng hai người càng nhiều hơn, nhưng hắn không mảy may để tâm. Điều duy nhất mà hắn quan tâm lúc này chính là ...

"Tớ... Thật sự có thể..., Cậu suy nghĩ kĩ rồi?"

Rin không thèm để ý đến hắn, chỉ chăm chú liếm sạch vết máu trên môi hắn, rõ là sắp ngượng chết cậu rồi! Đã chủ động đến nước này, hắn sao còn chậm chạp chưa chịu cử động?!

Dù ngầm hiểu được Rin cho phép nhưng hắn cũng không dám quá lỗ mãng, hai tay dè dặt vuốt ve thắt lưng Rin như đang muốn chứng thật điều gì.

Nhìn ngắm gương mặt gần đến không thể nào gần hơn, hắn thầm mắng mình ngu ngốc. Người cũng đã ôm về tay, hắn còn sợ sệt cái gì nữa!

.

.

.

"Dừng lại! Đừng... Cậu là chó hả! Đừng liếm nữa..." Rin nằm trên giường, hai tay bám víu vào drap giường đã sớm bị cậu vò đến nhăn nhúm, cơ thể trần trụi không có lấy một mảnh vải che chắn, chốc chốc cong người về phía trước không biết vì lạnh hay là vì lý do nào khác, trên làn da trắng ửng đỏ lưu lại vài vệt nước mờ ám chưa kịp khô, nhất là hai điểm nhỏ trước ngực có chút sưng tấy, lại ướt át lạ thường rõ ràng vừa mới bị người ta hung hăng chà đạp một phen. Rin nhắm chặt hai mắt vùi mặt vào gối, bởi vì cậu một chút cũng không dám nhìn thẳng cảnh tượng dâm mỹ phía dưới!

Hai chân cậu bị người nọ tách ra, chế trụ. Bên trái thì đặt lên vai hắn, bên phải dạng lớn phơi bày toàn bộ cảnh xuân ngay trước mắt hắn. Cậu nhiều lần xấu hổ muốn khép chân lại đều bị Sousuke dùng sức giữ chặt không cho nhúc nhích, còn hắn thì cúi đầu dùng môi lưỡi chăm sóc bộ vị mẫn cảm giữa hai chân cậu, cứ như đang hoá thân thành một con ong thợ chăm chỉ, siêng năng hút dịch mật, hút đến khi nào cậu thật sự tiết ra mật cho hắn mới thôi!

Nuốt xuống hương vị ngọt ngào, Sousuke lưu luyến liếm môi, biểu cảm trên mặt một chút cũng không cảm thấy thoả mãn. Vừa ngước mắt lên liền trông thấy dáng vẻ yếu ớt vừa mới qua cơn cao trào của ai đó. Nhìn người nọ nằm xụi lơ trên giường, hai tay nắm lấy drap giường đã lơi lỏng nhưng vẫn cố chấp không buông, nhịp thở có phần gấp gáp khiến cho hai vật nhỏ đỏ hồng ngay trước ngực nhấp nhô lên xuống trông dị thường chói mắt, cũng chẳng màng có bị ngộp chết hay không, khuôn mặt trước sau vẫn thủy chung vùi vào gối, không buồn quăng cho hắn một cái liếc mắt. Nhưng không vì thế mà hắn dễ dàng buông tha cho cậu. Chẳng chờ cậu ổn định hơi thở, hắn lần nữa cúi đầu rê lưỡi dọc xuống, tìm đến nơi tối tư mật của cậu.

17 năm sống trên đời, lần đầu tiên trải nghiệm khoái cảm mãnh liệt đến vậy khiến Rin có chút không kịp thích ứng.

Cậu hiện tại mới nhận thức được thể nào là cái miệng hại cái thân! Ma xui quỷ khiến lại cho phép hắn muốn làm gì thì làm! Giờ thì hay rồi! Nằm phơi thây cho hắn đem cả người cậu dính đầy nước bọt, đã xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, hắn lại còn đem 'thằng nhóc' của cậu một phát ngậm hết vào miệng! Tuy rằng 'thứ đó' của cậu không to lớn bằng hắn nhưng so ra cũng hơn xa kích thước trung bình, theo động tác của hắn đỉnh đầu mẫn cảm trực tiếp cắm sâu bên trong, cảm nhận cuống họng từng đợt co thắt, đem cậu siết chặt đến nỗi sắp biến dạng. Khoái cảm tăng vọt truyền từ hạ thân chạy loạn khắp cơ thể khiến cậu run bần bật, gần như ngay lập tức ở trong miệng hắn phóng thích. Chẳng cần nhìn cũng biết ra bao nhiêu cũng bị hắn nuốt hết. Dù bản thân khi nãy cũng đã vì hắn một lần nhưng lúc đó là do sự cố, còn đằng này hắn là cố tình! Thậm chí còn hăng say dùng sức hút lấy!

Rin không khỏi bị doạ cho hồn bay phách lạc, chưa kịp bình tâm lại, liền một lần nữa bị doạ cho ba chân bốn cẳng gấp rút chạy trở về!

Đcm!!! Hắn thế mà @&#$€£!!!

"Ahh...Không được... Cái tên điên này!! Mau... Mau dừng lại cho tôi...!!" Rin kinh hãi bật người dậy cố lui về đằng sau, nỗ lực muốn tránh thoát vật thể ẩm ướt mang hơi thở nóng rực có ý đồ tiếp xúc thân mật với nơi đáng xấu hổ của cậu. Chỉ là chưa đầy một giây, hai chân liền bị người kia nắm lấy, kéo trở về!

"A..." Rin không nén được lần nữa kêu thành tiếng. Nếp uốn bên ngoài bị bề mặt nham nhám nóng ẩm liên tục quét ngang, chốc chốc ác ý dừng lại cọ sát, đầu lưỡi tại tâm điểm nhiều lần thô bạo nhấn mạnh như muốn chen chúc tiến vào bên trong. Khoái cảm nơi hai người tiếp xúc liền ngay lập tức cuồng cuộng ập đến như vũ bão, so với trước đó chỉ có nhiều chứ không hề ít hơn!

Rin chưa từng biết nơi đó khi được người khác chạm qua lại trở nên phi thường mẫn cảm như vậy! Bên trong không tự chủ được điên cuồng co thắt, đem đầu lưỡi vừa mới len vào siết chặt. Nhận thức được đang xảy ra chuyện gì, cậu bị phản ứng phía dưới của chính mình doạ cho hoảng sợ. Liều mạng muốn cự tuyệt nhưng tứ chi lại cố tình run rẩy vô lực. Càng khỏi nhắc đến nơi đáng xấu hổ đó càng không biết xấu hổ, không ngừng dốc sức co thắt dữ dội nửa như muốn phản kháng, nửa lại như đang lấy lòng hắn, đòi hỏi được nhiều hơn!

Làm sao Sousuke không cảm nhận được sự đấu tranh yếu ớt của cậu, không chút do dự liền đón ý hùa theo, đầu lưỡi hướng về phía trước mạnh mẽ khai phá. Chỉ có điều... dù hắn cố gắng cách mấy thì vẫn y như cũ không tiến thêm được một tất, bên trong vẫn như cũ gắt gao khép chặt. Bởi vì đây nguyên thủy không phải là nơi dành cho dị vật có thể tự tiện tiến vào, lại còn là lần đầu bị xâm phạm nên cũng không thể muốn là liền có thể tự tiết ra dịch ruột non, mà nước bọt của hắn càng không đủ để giúp cậu thả lỏng, hắn lại càng không có cái gì gọi là gel bôi trơn.

Suốt 15 phút, hắn kiên trì đến miệng lưỡi khô khốc, nước bọt hầu như bị lỗ nhỏ của cậu hút sạch. Rin từ sớm cũng đã từ bỏ chống cự, hai tay che mặt thi thoảng lại phát ra vài tiếng ân a khó kiềm nén, vậy mà nơi đó cũng chỉ so với lúc đầu bớt căng cứng đi một ít, ngoài ra chẳng có tiến triển gì.

"Rin..."

"Ca...cái gì...?" Nghe hắn thanh âm trầm thấp, khản đặc gọi tên mình, tim cậu bất giác nảy lên, giọng nói cũng vô thức trở nên run rẩy. Được một lúc chẳng nghe thấy động tĩnh, trên cơ thể cũng không cảm nhận được xúc cảm va chạm nào, Rin chậm rãi bỏ tay ra, gương mặt quen thuộc bất ngờ gần sát ngay trước mắt. Chưa kịp phản ứng, môi hắn đã nhanh chóng phủ lên.

Không tự chủ đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt hắn mang lại, dịch vị dưới sự kích thích mạnh mẽ không ngừng tiết ra giúp hắn giảm bớt khô khốc. Rin bị hôn đến đầu óc mụ mị, lúc thì ngoan ngoãn thè lưỡi liếm liếm môi, khi thì ngoan ngoãn cùng hắn cuốn cuốn lưỡi. Giữa môi lưỡi cọ xát quấn quýt phát ra tiếng nước chùn chụt vang vọng khắp căn phòng giữa đêm tĩnh lặng.

Khi hai người tách ra tìm dưỡng khí, giữa hai đôi môi kéo ra một đường chỉ bạc óng ánh bị Sousuke vươn đầu lưỡi liếm đứt. Hai mắt Rin mông lung nhìn ván giường, mệt mỏi ập đến khiến mi mắt nặng trĩu, trong trạng thái mơ màng cậu vẫn nhớ mang máng còn chưa 'xong việc', đành cắn răng cố giữ cho hai mí mắt không dính lại vào nhau, trong khi hắn đem chất lỏng cướp từ miệng cậu thấm ướt ngón tay chính mình.

Đương lúc Rin sắp không cưỡng lại được sự cám dỗ của cơn buồn ngủ, phía dưới lần nữa nhận được sự quan tâm từ Sousuke. Ngón tay hắn ẩm ướt nhẹ nhàng vuốt ve ở lối vào, chầm chậm thâm nhập vào bên trong.

Xúc cảm tiếp xúc quá rõ ràng khiến Rin không tài nào nhập mộng được. Dần thu trở về một chút tỉnh táo, tiếp nhận cảm giác ngón tay to dài có chút thô kệch, khớp xương rõ ràng, phần da thịt trên bụng ngón tay đáng lẽ ra phải mềm mại nhất lại hằn đầy vết chai mò mẫm bên trong. Cảm giác không mấy dễ chịu, hơi trướng lại có chút đau, Rin vẫn cắn răng không hé một lời, kiên nhẫn cùng hắn thả lỏng thân thể.

Bởi vì đối với Sousuke đây cũng là lần đầu, đương nhiên hắn cũng chẳng biết điểm G của Rin là ở đâu. Đúng hơn là hắn còn chẳng nhớ tới cái gì gọi là điểm G. Sau một lúc động loạn ngón trỏ, thấy bên trong không còn siết chặt như ban đầu, dần trở nên mềm mại hơn thử đẩy thêm một ngón tay vào liền nghe tiếng Rin hít mạnh một hơi, hắn ngay lập tức muốn rút ra lại bị cậu ngăn cản "Tớ... Hơi bất ngờ thôi... Cậu... Tiếp tục..."

Kỳ thực cũng chẳng phải quá đau đớn không nhịn được, chỉ là bất ngờ căng ra một vòng, bên trong càng thêm trướng, càng thêm chật chội khó chịu. Sousuke tất nhiên không rõ được sự tình, bởi người chịu trận đâu phải là hắn nên tự mặc định Rin đang rất khổ sở, năm lần bảy lượt muốn rút ra lại hết lần này đến lần khác tay bị cậu bướng bỉnh giữ chặt. Hắn bất đắc dĩ nhìn cậu, động tác cũng cẩn thận hơn.

...

"Được rồi... Đủ rồi! ... cậu vào đi..." Bên trong sớm đã không còn đau trướng, chỉ là vẫn còn hơi khó chịu nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác nơi ngón tay hắn chốc chốc chạm đến như có một nguồn điện chạy dọc khắp cơ thể. Tuy vậy bên trong vẫn chưa chuẩn bị đủ tốt để chứa một 'vật' có kích thước như hắn mà không gây thương tổn gì... Vấn đề là đợi đến khi cậu thật sự có thể tiếp nhận 'hắn' một cách dễ dàng thì chắc tới sáng mất! Huống hồ gì sáng mai còn phải sinh hoạt câu lạc bộ, cả hai không thể suốt đêm không ngủ, lại nói đã tới bước này rồi càng không thể dừng lại (vì bảo vệ tâm hồn mong manh dễ vỡ của Sousuke...?!) nên cậu đành hi sinh vậy.

"Đừng tùy hứng, cậu sẽ bị thương đấy!" Sousuke tất nhiên cũng hiểu rõ tình trạng bên trong cậu, bởi vì so với 'con quái vật' giữa hai chân hắn thì hai ngón tay chẳng đáng là gì, nói chi ngón tay thứ ba còn vẫn chưa nhập cuộc, nếu thật sự làm ngay bây giờ chắc chắn người chịu đủ thê thảm sẽ là Rin!

"Không sao, cậu nhanh... nhanh... Tiến vào..." Rin mất kiên nhẫn hối thúc, hai chân quấn lấy hông hắn, hơi nâng thắt lưng dùng hai cánh mông rắn chắc không kém phần đàn hồi cọ xát vào hạ thân hưng phấn như chưa từng được hạ nhiệt.

Hắn dường như trông thấy một sợi dây bị kéo căng hết cỡ đứt 'phựt' ngay trước mắt.

Suy cho cùng hắn cũng chỉ là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi, đối diện lại là người mà hắn thèm khát đã lâu. Lúc trước kiềm nén còn có thể hiểu được, chứ bây giờ nhịn thì chính là có lỗi với 'thằng anh em' của mình!

Đưa phân thân đến trước lối vào, cố hết sức dịu dàng hết mức có thể, thật chậm rãi, thật cẩn thận đẩy từng chút vào trong. Đến khi kiên nhẫn chen được một phần vào thì lưng cùng trán hắn đã đổ một tầng mồ hôi.

Rất nhiều lần hắn tưởng tượng được vách thịt mềm mại, nóng rực của Rin chặt chẽ bao bọc lấy hắn. Thực tế lại có vẻ hơi chặt quá thì phải... .

Thật sự quá chặt rồi!!

Ngay khi cảm nhận được vật thể nóng rực cứng rắn kề sát vị trí đáng xấu hổ của mình, Rin nhắm chặt hai mắt, hồi hộp đến quên cả hô hấp, hai tay lần nữa giữ chặt drap giường, các thớ cơ siết chặt, nửa thân trên đều bị cậu gồng đến căng cứng. Đến lúc thật sự tiến vào cậu chỉ có thể nghĩ nếu hắn vào sâu hơn nữa thì cậu chắc chắn sẽ bị xé toạc ra làm đôi mất. Suy nghĩ khoa trương ấy cũng không tồn tại được lâu, vì khi tiếp nhận được phần đầu của hắn cậu đã đau đến đầu óc trống rỗng, tai như ù đi, nước mắt sinh lý rơi đầy mặt trong tình trạng cậu chưa nhận ra mình sắp chết ngộp vì không biết cách hít thở.

Sousuke cuống quýt trấn an Rin trong khi bản thân cũng chật vật không kém. Nơi yếu hiểm đang sung huyết bị cậu kẹp chặt tưởng chừng như sắp đứt đoạn, đau đớn truyền đến khiến hắn ê hết da đầu, mồ hôi tuôn ra như tắm, từng giọt từng giọt nặng trĩu rơi lên gương mặt tái nhợt hoà vào những giọt nước  mắt của cậu làm ướt nhoè cả gối. "Rin đừng nín thở! Thả lỏng một chút, từ từ hít vào..." Hắn liên tục hôn lên những giọt mồ hôi trên trán cậu, dùng lưỡi liếm sạch, một tay nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng, một tay an ủi phân thân sớm đã bị đau đến mềm nhũn của Rin để dời sự chú ý, môi không ngừng kề sát vào tai cậu trầm thấp dụ dỗ, đồng thời dồn hết sức vào nửa thân dưới giữ vững không dám nhúc nhích dù chỉ một li vì sợ sẽ động thương cậu. Nhưng dường như đau đớn đã ăn mòn mọi cơ quan xúc cảm, Rin không còn nhận thức được gì ngoài cơn đau hạ thân bị xé rách, bên trong bị nhồi chặt thậm chí nếp uốn ngoài cửa động cũng bị kéo căng đến nhẵn nhụi.

Đến khi Sousuke thử hết mọi cách có thể vẫn không khiến Rin dễ chịu hơn cũng đành từ bỏ. Hắn thà cả đời không động vào cậu còn hơn khiến Rin phải khổ sở. "Rin, chịu khó một chút... Tớ lập tức rút ra..."

Bất ngờ lần này Rin lại có phản ứng. Cậu bướng bỉnh lắc đầu,thút thít kêu lên "Đừng... Không, không muốn..."

"Rin, nghe lời tớ! Đừng bướng nữa, cậu sẽ bị thương ... ?!!" Chưa kịp nâng người dậy, Sousuke hốt hoảng khi thắt lưng đột ngột bị kìm chặt, theo quán tính khiến phân thân càng tiến sâu thêm vào cơ thể người kia.

Rin ngửa đầu, đau đến cả khuôn mặt vặn vẹo giàn giụa nước mắt, nhưng vẫn cắn răng không cho bản thân hét lên thành tiếng. Đúng như cậu nghĩ bên trong thật sự đã rách, dòng máu đỏ tươi ấm nóng không dễ khiến người khác nhận ra khi nơi cả hai tiếp xúc ngay từ đầu đã nóng rực như lửa từ từ rỉ ra ngoài. Dù vậy Rin từ đầu đến cuối vẫn ngoan cố ôm chặt lấy người nằm phía trên, trong thâm tâm vẫn không ngừng gọi tên người đó.

Sousuke... Sou... Sou...

Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng... Cứ thế gọi tên hắn không biết bao nhiêu lần đến khi cậu dần chìm vào vô thức...

...

P/s: huhuhuhu cuối cùng cũng đăng nhập đc r T^T











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro