Part 3

Lúc Rin tỉnh lại cũng đã gần trưa hôm sau, đầu óc có chút choáng váng. Cậu mở to mắt nằm trên chiếc giường tầng như mọi ngày, cơ thể được tẩy rửa sạch toát ra mùi sữa tắm nhè nhẹ, khoan khoái. Chỉ có điều nếu như hạ thân không đau nhức đến đòi mạng thì Rin vẫn sẽ nghĩ buổi sáng hôm nay vẫn không khác gì buổi sáng những ngày trước, chỉ khác mỗi chỗ cậu dậy trễ hơn thường ngày.

Rin nghiêng đầu tìm kiếm bóng dáng cao lớn của người nọ trong căn phòng ký túc xá của hai người, nhưng ngoài cậu ra thì chẳng còn ai khác. Đúng lúc nhìn sang bên cạnh, trông thấy tuýp thuốc mỡ cùng vài viên thuốc giảm sốt nằm yên lặng một góc trên giường. Đến bây giờ Rin mới cảm nhận được bên trong ngoại trừ đau nhức còn có chút man mát, thay vì khô ráp thì lại có chút ẩm ướt cùng trơn trượt. Biết được người nọ giúp mình bôi thuốc Rin xấu hổ đến hai má đỏ bừng, trong lòng lại không khỏi dâng lên một cỗ nhiệt lưu ấm áp, đâu đó lại có chút mất mát vì đáng lẽ những lúc này hắn phải bên cạnh cậu nhưng lại chẳng biết đã bỏ đi đâu...   

Sực nhớ hôm nay có một buổi tập luyện vào buổi sáng, chắc hẳn hắn đang ở câu lạc bộ cùng với mọi người. Luyện tập rất quan trọng, nếu không phải cậu dậy không nổi chắc chắn không bao giờ bỏ lỡ buổi tập nào!

Rin tự trấn an bản thân, nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, chừng hơn 1 tiếng nữa đến giờ ăn trưa, với tính cách của hắn thể nào cũng quay về chăm sóc mình...

Với tính cách của hắn luôn đặt cậu lên trên hết tất thảy, dù là có là bơi lội hay bất kể chuyện gì đi chăng nữa... Chỉ là Rin cố tình quên đi mất.

15 phút sau khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, bên ngoài phòng có người gõ cửa "Rin senpai, em vào được chứ?"

"Ừm, vào đi!" Rin nhanh tay giấu tuýp thuốc mỡ dưới gối, chống đỡ tìm một tư thế không động đến vết thương bên trong mà ngồi dậy, lúc ổn định được cơ thể cậu cũng đã hít mạnh mấy hơi liền, cắn răng trả lời, liền bị giọng nói tự mình thốt ra khản đặc doạ cho giật mình.

Aiichiro bước vào mang theo phần thức ăn nóng hổi. Sau khi cuống cuồng hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Rin vì nghe nói cậu bị bệnh, sắc mặt Rin đúng lúc lại nhợt nhạt, thần sắc suy nhược khiến cậu nhóc sợ phát khóc, khi Rin hết lần này đến lần khác khẳng định bản thân hoàn toàn ổn chỉ có chút mệt mỏi, Aiichiro lúc này mới bình tĩnh. Cậu nhóc bảo Sousuke bị giáo viên gọi lên văn phòng nên kêu cậu giúp hắn mang thức ăn lên cho Rin.

Thì ra bị giáo viên gọi đi rồi. Như vậy thì không thể trách hắn được... Rin cố áp chế cảm xúc hụt hẫng.

Tối đó vẫn là Aiichiro gõ cửa phòng cậu, cậu nhóc nói hắn đang bận việc gì đó chưa thể trở về được, còn hắn đến khi cậu chờ đợi đến ngủ thiếp đi mới lẳng lặng quay trở lại.

Ngắm nhìn gương mặt tái nhợt đang say ngủ của cậu, hắn đưa tay muốn chạm vào vuốt ve ấn đường giữa hai hàng lông mày đang chau vào nhau, đến sau cùng vẫn chỉ đành kìm nén ham muốn ấy xuống tận đáy lòng, chậm rãi thu tay...

Ngày đầu tiên sau cái đêm đối với Rin có vẻ điên rồ đó, cậu vẫn chưa gặp được Sousuke dù hai người ở cùng phòng. Cậu tự nhủ là do hắn bận.

Ngày thứ 2, sức khoẻ dần hồi phục, vết thương bên trong cũng đã giảm bớt đau rát. Khi Rin thức dậy đúng thời gian sinh học mà từ sớm đã rèn luyện bản thân vào khuôn khổ, thì Sousuke không biết đã rời đi từ lúc nào. Lần nữa chờ hắn đến gần nửa đêm, cậu mệt mỏi ngủ quên, nửa tiếng sau Sousuke nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Cậu biết hắn cố tình tránh mặt mình. Có lẽ do hắn xấu hổ, cậu nghĩ.

Ngày thứ 3, ở cùng một phòng ký túc xá, học cùng lớp, tham gia cùng một câu lạc bộ dù vậy cậu vẫn không có cơ hội cùng hắn nói chuyện riêng. Hắn ắt hẳn đang áy náy vì làm cậu bị thương, Rin trấn định tâm trí ngay từ đầu đã không vững vàng...

Ngày thứ 4, ngày thứ 5, thứ 6,... Cứ vậy hai tháng trôi qua, cậu sớm không còn nghĩ được cái cớ nào để biện hộ cho sự lẩn tránh của hắn.

Hôm nay là ngày nghỉ, thường đa số học sinh đều về nhà với gia đình. Trước đó vài ngày Rin giả vờ bảo vài người trong câu lạc bộ cậu sẽ về nhà vào sáng sớm. Tất nhiên là để Sousuke nghe thấy! Và đúng như dự đoán, không như những ngày trước đợi đến nửa đêm mới lén lút trở về, Rin ngồi trên giường đợi đến gần 11 giờ trưa, nắm cửa đã được người bên ngoài vặn mở đẩy vào.

Người mà Sousuke đinh ninh bây giờ đã về nhà, hiện tại lại đang ngồi trước mặt hắn. Đối diện với đôi mắt vó vẻ trầm tĩnh nhưng ẩn chứa lửa giận, cơ thể hắn thoáng chốc cứng đờ, dâng lên một xúc cảm muốn chạy trốn.

Như đọc được suy nghĩ của hắn, Rin lạnh lùng lên tiếng.

"Cậu mà dám tránh mặt tớ nữa thì sau này ngay cả bạn cũng đừng làm!"

"Tớ không có tránh mặt cậu..."

"Cậu còn dám nói không có tránh mặt tôi! Vậy thì vì cớ gì hai tháng nay trời chưa sáng đã ra khỏi cửa, tới nửa đêm mới trở về?! Ở câu lạc bộ và trong lớp học cũng vậy, vừa hết giờ lập tức rời đi. Ở bên ngoài trông thấy tôi liền đi hướng khác, bao nhiêu lần tôi gọi cậu đều vờ như không nghe thấy! Cậu... Hức..." Không giữ nổi bình tĩnh, ủy khuất cùng tức giận suốt hai tháng nay bạo phát khiến cậu không kìm được nước mắt, cứ thế vỡ oà. Rin ấm ức nấc lên từng tiếng. Rõ ràng chính hắn thừa nhận yêu thích cậu, rốt cuộc cậu lại là người chịu thiệt thòi tiếp nhận hắn đến tự làm bản thân mình bị thương, thế mà hắn...hắn ... Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật oan ức! Chẳng phải chỉ là phát hiện tình cảm có chút muộn, hắn cư nhiên lại đối xử với cậu như vậy!

Sousuke chưa kịp phản ứng thì Rin đã bật khóc nức nở khiến hắn không khỏi hoảng hốt, trong lòng không ngừng tự trách bản thân lần nữa làm tổn thương cậu, vừa đau xót vừa áy náy, hắn rất muốn tiến lại gần ôm Rin vào lòng dỗ dành, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt ấy... Nhưng đến sau cùng hắn vẫn là không đủ can đảm, thầm nghĩ chắc hẳn cậu đã chán ghét hắn.

Nhìn hắn biểu tình thống khổ đứng đực ra ngay trước cửa, tâm tình rối loạn hiện hết lên trên mặt. Nửa thân trên rõ ràng đang nghiêng về phía trước như muốn tiền về phía cậu nhưng hai chân cứ như mọc rễ ở dưới sàn mà không chịu nhúc nhích.

Bộ dạng tiến thoái lưỡng nan của hắn lúc này thành công chọc Rin tức đến khóc không ra nước mắt. "Mẹ nó cái tên ngu ngốc nhà cậu! Từ khi nào cậu cmn tự ti như vậy?! Động một tí đã muốn bỏ cuộc! Cuộc thi tiếp sức năm đó đã vậy, chuyện chấn thương cũng thế, bây giờ cậu lại muốn từ bỏ luôn tôi hay sao?!"

"Tớ ... Bên cạnh cậu tớ thật sự không kiềm chế được! Hễ nhìn cậu tớ lại nhớ về đêm hôm đó, sợ không thể khống chế nổi bản thân mà muốn chiếm lấy cậu,... lần nữa làm cậu bị thương. Rin, Tớ không muốn cậu phải hối hận..."

"Tôi cmn khi nào nói sẽ hối hận!?" Tên này thật sự đúng là biết cách làm cậu tức chết! Rin phát hoả lấy ra những thứ mình giấu dưới gối thẳng tay ném vào người hắn "Đừng có suốt ngày chỉ biết viện cớ! Cmn cậu chưa từng nghĩ sẽ tìm cách giải quyết thay vì từ bỏ hả! Uổng công tôi vì cậu... Bỏ đi! Dù gì đối với cậu tôi một chút cũng chả quan trọng..."

Sousuke ngây người nhìn những thứ Rin vừa ném vào người hắn. Có vài hộp giấy nhỏ bởi vì lực đạo quá mạnh của Rin mà bị bung ra, khiến những gói nhỏ đủ màu sắc bên trong rơi hết ra ngoài nằm vương vãi trên mặt sàn, cạnh chân hắn còn có một cái chai bằng nhựa đựng thứ chất lỏng sền sệt trong suốt đã vơi hơn phân nửa.

Không cần nói, hắn đương nhiên biết những thứ này là gì!

Khi Rin còn đang tức giận quay mặt đi không thèm nhìn vào hắn thì Sousuke đã bước nhanh đến giam cậu vào trong một cái ôm ấm áp. "Đối với tớ quan trọng nhất... Rin không phải là người rõ nhất sao?"

Hắn tự biết bản thân ích kỷ hèn nhát. Luôn luôn dùng lý do sợ cậu tổn thương, sợ cậu hối hận nhưng thực chất người hắn sợ rơi vào đáng thương chính là bản thân mình. Hắn sợ lầm tưởng sự thương hại của cậu thành tình yêu, để rồi một ngày sự thương hại đó cũng hao mòn bằng sạch, đến lúc đó hắn sợ lún quá sâu, không nỡ buông tha cậu. Cuối cùng cũng chỉ còn lại là sự dày vò.

Mà hiện tại... Hắn thông suốt. Dù thương hại hay có là cái gì cũng được... "Rin, tớ thật sự rất yêu cậu. Mặc kệ sau này cậu có hối hận hay không..." Tớ tuyệt đối không buông tay!

"Lắm lời!" Rin nghiêng đầu dùng môi chặn lại câu nói còn dang dở...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro