Địa Ngục Mở Rộng

Cậu tỉnh dậy trong bóng tối.

Không gian nơi đây không có khái niệm ngày hay đêm. Thời gian dường như trôi trượt như máu chảy dưới sàn đá lạnh. Thứ ánh sáng cuối cùng Valt còn nhớ là sự rực rỡ của thiên giới—nơi những đôi cánh trắng tung bay như ánh bình minh. Giờ đây, đôi cánh ấy đã rách nát, nặng trĩu và nhuốm màu xám tro.

Hai cổ tay bị trói chặt bởi xích đen, ăn sâu vào da thịt đến bật máu. Cơ thể cậu lạnh cóng, nhưng trong tim lại cháy bỏng một thứ hỗn độn: sợ hãi, xấu hổ… và điều mà cậu không dám gọi tên.

“Cậu tỉnh rồi.”

Giọng Free vang lên, mềm mại như một bản nhạc ru… nhưng vặn vẹo, lừa dối. Đôi mắt vàng của hắn sáng rực trong bóng tối, ánh lên sự khoái trá khi nhìn thấy cơ thể run rẩy, tàn tạ của cậu.

“Trông cậu thật… hoàn hảo như thế này.” Hắn quỳ xuống, nâng khuôn mặt cậu lên bằng hai ngón tay. Móng tay hắn lạnh như kim loại, cào nhẹ lên má cậu. “Thiên thần của ánh sáng, giờ nằm dưới chân bóng tối. Đẹp hơn mọi lời ngợi ca.”

Cậu muốn lên tiếng, nhưng cổ họng khô khốc. Mỗi hơi thở đều kéo theo nỗi nhức nhối lan rộng khắp ngực.

“Tôi không… không phải đồ vật…”

“Không phải sao?” Giọng Shu vọng ra từ phía sau, sắc lạnh như thép. “Vậy thì tại sao cậu lại rên rỉ khi bị chạm vào? Tại sao cậu lại đỏ mặt, lại run rẩy?” Hắn bước tới, chậm rãi như một bản án không thể tránh khỏi. “Cậu nói muốn cứu người. Nhưng sâu trong cậu… chẳng phải vẫn là một chút tò mò, một tia khao khát sao?”

Valt lắc đầu, nước mắt tràn ra, không còn biết mình đang cố chối bỏ điều gì: thực tại hay chính bản thân mình.

Free cúi sát xuống cổ cậu, hơi thở phả nóng bên làn da tím bầm. “Không cần phủ nhận đâu. Ở đây không có đúng sai. Chỉ có cậu, và tụi ta. Cậu sẽ học cách quỳ gối vì nó dễ chịu hơn là đứng lên chống lại.”

Một chiếc lưỡi lạnh lẽo lướt dọc sống lưng cậu. Shu. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng mọi kháng cự chỉ làm xích siết chặt hơn. Tiếng xiềng sắt va vào nhau lanh lảnh trong không gian kín, như tiếng cười nhạo của địa ngục.

“Đừng lãng phí sức lực nữa.” Free thì thầm, chạm vào xương quai xanh cậu bằng đầu môi. “Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi.”

Từng lớp vải rách nát bị kéo ra, không phải để yêu thương, mà để trưng bày sự yếu đuối trần trụi. Để biến thiên thần thành lễ vật. Để khắc sâu một sự thật tàn nhẫn: cậu không còn là của mình nữa.

Free vuốt ve từng vết trầy xước, mỗi lần chạm là một lần cảm xúc bị lật ngược. Shu thì lặng lẽ, lạnh lẽo, nhưng ánh nhìn của hắn đủ để thiêu đốt mọi tàn dư tự tôn trong cậu. Tay hắn trượt dọc theo cột sống Valt, để lại dấu vết vô hình như lời nguyền khắc sâu.

“Cậu sẽ quen thôi.” Shu nghiêng người, thì thầm sát vành tai. “Địa ngục không khiến người ta chết đi. Nó dạy họ sống trong sự lệ thuộc.”

Trong giây lát, cậu cảm thấy như mình đang tan chảy. Không phải vì đam mê. Mà vì khủng hoảng. Vì cậu không còn biết ranh giới giữa bản thân và hai kẻ kia ở đâu nữa.

Một thiên thần không còn ánh sáng. Một cái tên bị gọi ra giữa tiếng rên rỉ và tiếng xiềng xích. Một đôi mắt xanh không còn trong veo, chỉ còn lấp lánh sự tuyệt vọng.

Free đặt tay lên ngực cậu, nghe tiếng tim đập nhanh hỗn loạn. “Đừng chết vội, Valt. Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để dạy cậu.”

Valt không đáp. Đôi môi hé mở như muốn cầu xin, nhưng lời cầu cứu ấy chẳng còn ai lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro