Khởi Nguyên Sa Ngã
Valt — một thiên thần trẻ tuổi được sinh ra từ ánh sáng tinh khiết nhất của thiên giới — luôn được xem là biểu tượng của lòng từ tâm. Cậu không mạnh mẽ như các chiến thần, cũng không sắc sảo như các sứ thần trên cao. Nhưng cậu sở hữu thứ ánh sáng mềm mại mà khó ai chạm đến — sự dịu dàng đến từ lòng tin rằng mọi linh hồn đều có thể được cứu rỗi.
Cậu thường lặng lẽ cúi mình chữa lành cho các linh hồn sa ngã nơi ranh giới giữa thiên đàng và trần thế, chưa từng biết rằng... chính sự trong sáng ấy đã lọt vào tầm ngắm của hai thực thể không bao giờ nên được gọi tên.
Shu — ác quỷ của những vết thương, của máu và lời thì thầm đẫm máu nơi đêm tối.
Free — ác quỷ của tự do, của hỗn loạn, của những đòi hỏi bản năng và khát khao chiếm giữ vô biên.
Họ không phải là những con quỷ tầm thường. Họ là hai cổ thần bị phong ấn từ thời hỗn mang, nhưng vẫn đủ sức ảnh hưởng để khiến cánh cổng thiên đường rạn nứt nếu được giải thoát.
Và chìa khóa để phá bỏ phong ấn ấy… chính là một thiên thần trong trắng mang trái tim không vết xước.
Lần đầu gặp Shu, Valt không nhận ra bản chất thật của hắn. Trong lớp áo choàng rách nát, hắn nằm trên bãi đá sẫm máu, ánh mắt đỏ rực nhưng chứa đầy sự khẩn cầu. Cậu cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào cơ thể nhuốm máu ấy với lòng thương xót vô điều kiện.
"Cậu muốn cứu ta sao, thiên thần nhỏ?" – Shu thì thầm, giọng khàn đặc. "Vậy hãy chạm vào ta."
Valt không do dự. Và cũng ngay giây phút ấy, một sợi dây đã siết chặt linh hồn cậu.
Không xa nơi đó, Free đứng giữa bóng tối, tựa lưng vào gốc cây mục rữa, nở một nụ cười như thể tất cả đều đã nằm trong toan tính. Không cần đến máu hay thảm kịch. Chỉ cần lòng tốt của một thiên thần là đủ để lôi cậu xuống vực sâu.
Khi bàn tay Valt chạm vào Shu, một tiếng rắc khẽ vang lên trong không trung. Đó không phải tiếng xương gãy. Mà là tiếng đôi cánh trắng của Valt bắt đầu rạn nứt. Từng sợi lông vũ chuyển sang màu xám đục, một vệt ám tối lan dần như vết mực trên tấm lụa trắng.
Thiên giới giáng lệnh trừng phạt ngay lập tức. Ánh sáng nơi thân thể cậu co rút, những vầng hào quang chói lọi dần mờ đi. Cậu bị kéo xuống – không phải bởi lực, mà bởi chính sự thất vọng của thiên thần chủ cao nhất. Họ không cần nghe giải thích. Một thiên thần chạm vào ác quỷ là tội bất khả cứu.
Cậu bị đẩy ra khỏi bầu trời như một giọt nước mắt rơi khỏi đám mây. Và dưới kia — nơi vực sâu mở ra — Free và Shu đang đón chờ.
Cú rơi không giống như ngã xuống mặt đất. Nó dài, kéo lê linh hồn cậu qua từng tầng không gian, xuyên qua những ảo ảnh, những tiếng cười, tiếng khóc và cả giọng nói dụ dỗ.
"Tại sao em lại tin rằng ánh sáng sẽ không bị vấy bẩn, Valt?"
"Em nghĩ tụi ta cần tình yêu sao? Không. Bọn ta chỉ cần em không thể thoát."
"Giẫy giụa đi. Đau đớn đi. Rồi em sẽ học được một điều: thiên đường không cần em. Nhưng địa ngục thì có."
Từ phía dưới, vực sâu há miệng. Một cánh cổng sắt đen nứt nẻ, bị phong ấn bằng máu và xiềng xích bạc, từ từ mở ra.
Và cậu — Valt — rơi vào đó.
Không ai gọi tên cậu. Không ai dang tay đón cậu. Không ai tin cậu.
Chỉ có Shu và Free — một đứng phía bên trái, một bên phải — nắm lấy đôi tay cậu, xiết chặt như đang giành giật món đồ chơi mới.
“Đừng mong được chết.” – Free thì thầm, môi chạm nhẹ lên vành tai Valt.
“Vì đau đớn chỉ mới bắt đầu thôi.” – Shu cười khẽ, bàn tay vùi sâu vào tóc cậu, kéo mạnh xuống đất.
Ánh sáng cuối cùng rút khỏi mắt Valt, để lại màu xanh dương trong veo ấy nhòe đi trong bóng tối.
Và như thế, khởi nguyên của một thiên thần chấm dứt.
Thay vào đó, một món đồ trong tay ác quỷ đã được đánh dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro