Chap 5. Tôi đẹp không?


Phòng bếp không quá lớn, hai người chỉ cách một một khoản nhỏ, Becky rửa rau xong để lên thớt nhìn Freen thuần thục cắt chúng.

Becky nhìn góc nghiên gương mặt Freen, nghiêm túc, căng thẳng nhưng lại có nét vui vẻ.
Sau khi trở về cô vẫn chưa thay quần áo, chỉ cởi áo khoác ngoài, bên trong là áo sơ mi trắng. Ống tay xoắn lên trên khủy tay. Becky nhìn người kia bận rộn biểu tình cẩn thận tỉ mỉ.

Có câu khi con người ta nghiêm túc là đẹp nhất, huống chi người trước mặt nàng còn là mỹ nữ xinh đẹp.
Càng mê người hơn.

Nhất thời Becky không thu lại ánh nhìn. Mãi cho đến khi Freen đã hoàn thành món ăn, múc ra dĩa đưa đến trước mặt Becky.
Người không phản ứng...

Freen khẽ cười, vẫn dùng giọng nói lạnh lùng hỏi "Đẹp không?"

Becky thoát khỏi suy nghĩ, ngượng ngùng trả lời
-"Chankimha tổng đừng hiểu lầm, chẳng qua tôi lại không ngờ là cô biết nấu ăn, thật không tưởng tượng nổi mà thôi"

-" Tôi biết dáng vẻ làm cơm của tôi rất đẹp"
Becky:...

Freen vẫn giữ nụ cười nhạt nhạt, đem dĩa thức ăn đặt lên tay Becky, ánh mắt lại trở nên hứng thú:
-"Amstrong tiểu thư đây đã hiểu lầm tôi rồi, ý tôi là món ăn này có đẹp mắt không?"

Becky:...

Đẹp! Tất cả những gì trong nhà này đều đẹp! Người cũng đẹp!

Nàng bưng dĩa rau ra khỏi phòng bếp, nhìn lấy bóng lưng xinh đẹp của Freen thở hắt một hơi rồi ngồi xuống bàn ăn.
Tất cả các món đều đã được bày trí đẹp đẽ trên bàn, nhưng canh còn chưa chín Freen đi đến nhìn đồng hồ rồi nói

-"Tôi đi tắm trước, một lát nhớ múc canh"

Freen không thích ăn đồ quá nóng nên thường để nguội một tí rồi mới ăn, cô không biết Becky có như vậy không, chần chừ một chút rồi lên tiếng

-"Đói bụng thì cứ ăn trước"

Becky lắc đầu "Không sao! tôi chờ chị"

Freen không trả lời đi lên phòng, vừa mở cửa ra Fluffy từ trong phòng nhảy ra, chắn trước mặt cô, dùng ánh mắt thù hận nhìn lấy Freen

Freen:...

Ừm, kết quả Fluffy bị nhốt sang phòng bên cạnh.

Becky chán nản chờ đợi nên đã lấy kịch bản ra đọc. Kịch bản lần này là về thời kì chiến loạn.

Đất nước bị chia thành 2 nước: Nước Triệu và Nước Thanh.

Nước Triệu có khu giáp với Thanh, trước giờ yên ổn bình an, nào ngờ bị Thanh chiếm lấy, nam nữ già trẻ đều bị giết hết, chỉ còn vài người sống sót. Trong đó có một thiếu niên.

Số mệnh của hắn khá tốt, vào danh trại liền làm quen được con gái của tể tướng , sau đó bám lấy danh hiệu này leo lên chức tướng quân. Sau 3 năm làm tướng quân hắn đến phủ tể tướng cầu hôn. Hai người chưa kịp hẹn hò trăng hoa. Bi kịch đã xảy ra, quân Thanh đến xâm lược. Hắn chủ động xin giết giặc vì đã có thù hận với quân Thanh từ trong máu. Cứ thế, con gái tể tướng cứ chờ mãi... chờ mãi nhưng hắn một đi không trở lại.

Tại chiến trường hắn sống dở chết dở, té từ vách đá xuống, mất trí và được công chúa nước Thanh cứu. Và, hắn đã kết hôn với công chúa nước Thanh
Con gái tể tướng không tin hắn đã chết, lập tức đi tìm, nào ngờ gặp được gặp lại người mình thương nhưng tiếc rằng họ đã quên đi lời thề ước.
Cô không tin đây là sự thật, cứ bám lấy hắn chịu biết bao nhiêu khuất ức nhưng nào có thể làm người nhớ lại được, cuối cùng đành tay không trở về.

Hắn nghe lời công chúa đem quân sang đánh nước Triệu, nhờ tài cán vốn có hắn đánh thắng hết trận này đến trận khác cuối cùng hắn gặp lại con gái tể tướng, nàng hiện đã là thái tử phi. Bốn mắt nhìn nhau. Nàng rút kiếm tự vẫn. Sau đó, hắn hồi phục trí nhớ...

Phần sau bộ phim là hình ảnh hắn lợi dụng thân phận để làm suy yếu nước Thanh thêm đó là dây dưa tình cảm với công chúa khiến cô đau đớn đủ phần.

Becky không xem tiếp vì khúc sau không có phân cảnh của nàng. Lần trở lại này nàng diễn vai con gái của tể tướng, mối tình đầu của tướng quân.

Lúc nàng còn đang chăm chú về kịch bản thì trong bếp phát lên tiếng động, chắc hẳn là nồi canh của Freen đã hầm xong, nàng buông kịch bản đi vào phòng bếp. Nhưng... mở nồi áp suất này bằng cách nào? Nàng nhớ lúc nãy Freen nhân cái nút trên cùng nên cũng nhấn, nhưng... không được. Nàng không tin là mình không thể mở được, cau mày dùng sức ấn bán sống bán chết.

-"NÀY CÔ LÀM GÌ VẬY?" Phía sau vang lên tiếng la.

Becky quay lại, thấy Freen vừa tắm xong tóc búi cao, mặt váy ngủ lộ ra cặp chân trắng nõn làm Becky có chút chột dạ.

-"Tôi...tôi muốn múc canh"

Freen thở ra một hơi, đi đến cạnh nàng "Lần sau đừng làm như vậy, cô có thể bị bỏng"
Becky: " Ồ "

Trước đây, ngón tay nàng không đụng nước, đầu ngẩn cao . Căn bản là không biết nấu cơm, chỉ mới vài năm xa gia đình mới bắt đầu học, nhưng chỗ nàng ở nồi cơm điện còn khó có nói gì đến nồi áp suất như vậy

Freen thấy vẻ mặt nàng ngẩn ngơ, đứng phía sau nắm lấy tay của nàng tận tình chỉ dạy cách bật nút nồi áp suất...
Becky nhìn cánh tay cầm lấy tay mình, chột dạ muốn lùi lại nhưng khi lùi lại đụng được cơ thể mềm mại của người phía sau.

Nàng không thể tránh được, nghe Freen nói xong cuối cùng chỉ lọt vào tai 3 chữ "Nghe rõ không?" Becky ngại ngùng gật đâu "Ừm"

Sau sự việc vừa rồi, Becky không còn một tí tâm trạng ăn uống gì nữa. Nhưng không phủ nhận là đồ ăn rất ngon, nàng... ăn hai bát cơm.

Ăn xong, nàng thỉnh thoảng lại nhìn lên lầu như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể mở miệng, Freen hiểu ý suy tư một tí rồi lên lầu, thả Fluffy ra.

Fluffy vui mừng chạy thẳng xuống lầu ngồi ngay ngắn trước khay thức ăn, đưa đôi mắt long lanh nhìn Becky và Freen. Becky nhìn dáng vẻ đáng yêu đó không nhịn được cũng bày ra vẻ mặt đáng thương lên tiếng nói
"Hay cho nó ăn một chút thôi"

Freen:...

Cuối cùng cô lại chột dạ với 2 ánh mắt long lanh đó mà đem thức ăn đổ vào khay, Fluffy được một bữa ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro