Hướng dương, ánh dương
Hướng dương
Loài hoa mà cả cô và em chẳng thích
Vậy cớ sao cô lại tặng em vào dịp kỉ niệm nhỉ?
Em không quan tâm lắm, miễn là cô thì đều có ý nghĩa cả.
Điều cô làm chưa bao giờ là ngẫu hứng, chí ít nó sẽ chứa một câu chuyện, một thông điệp, một ý nghĩa khiến em tò mò không thôi.
Lần này cô chỉ lẳng lặng gửi một chậu hoa hướng dương nhỏ kèm tờ giấy màu kem được dán phía trước chậu, chỉ vọn vẹn mấy chữ "best sunshine for you".
Valentine này cô không đến bên em vì chuyến về quê chăm mẹ ốm. Cứ ngỡ một đóa hoa hồng sẽ được đặt trước cửa nhà em như mọi năm, valentine năm nay chỉ thấy chậu cây này được treo trên ban công tầng 2.
Vui vẻ nâng niu chậu hoa xuống, em nháy một tấm gửi cô cùng nụ cười rạng rỡ được thể hiện trong ảnh.
"Check! Valentine vui vẻ nhé bb 🤍"
"Ừm, nào mình về sẽ giải thích cho em nghe"
Tim nàng hẫng đi đôi chút. Không một lời chúc qua lại. Không một câu khen ngợi vẻ hạnh phúc em cố chưng ra cho cô thấy. Cô đang không vui sao?
Phải rồi, là mẹ ốm. Mẹ ốm thì ai vui được cơ chứ. Là em không hiểu chuyện, là em buồn vô cớ, thay vào đó thì nên chọn món quà cô sẽ được nhận trong hôm nay...
______________________________________
"Hướng dương luôn hướng về ánh sáng của mặt trời, mình mong em luôn sống trong sự may mắn, tươi sáng mà chẳng phải lầm lũi trong bóng tối.
Ngoài ra, mình xem ánh dương tượng trưng cho mọi điều đúng đắn, mình ước em luôn đi theo lựa chọn tốt nhất trong cuộc đời em."
Vuốt nhẹ chiếc đầu nhỏ tinh nghịch đang chui rúc trong lồng ngực ngập tràn hạnh phúc, cô ôn ôn hòa hòa giải thích cho nàng về cái chậu hoa đang lơ lửng trong gió và trời sao kia.
"Vậy sao, vậy em cũng tặng Freen một chậu nhé?"
"Không em ơi, mình chẳng lấy đâu"
"Sao vậy?"
"Mình chính là một cây hướng dương độc nhất, mình không muốn đứa thứ hai"
Phì cười trước câu bông đùa ấy, em xoa xoa lấy cánh mũi lành lạnh của cô, ánh mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
"Freen là hướng dương sao?"
"Phải, mình là hướng dương, em chính là ánh dương"
Em hiểu ra rồi. Chẳng qua là mượn cây nói yêu em. Cách yêu này của cô hơi văn vẻ và lòng vòng, nhưng nó khiến em mê muội đến phát điên vì có người luôn muốn nói yêu em từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống xung quanh người ấy.
Buổi tối hôm ấy, 2 con người, 2 trái tim, 2 số phận nhưng sớm đã hòa thành một trong nụ hôn nồng say đốt cháy cả cơn gió thu mang theo chút rợn người vì lạnh.
Nào ai biết trước được việc gì, cứ sống như hôm đóa hướng dương rực rỡ chẳng sợ bóng tối vùi dập, vì khi bình minh treo trên ngọn mây thì đóa hoa ấy lại ngẩng đầu kiêu hãnh nhìn về phía chân lí của nó.
______________________________________
Ngày xx/xx/2xxx
"Ừm, em biết rồi"
Lời nói tựa gió thoảng mây trôi khiến tôi như muốn ngưng trệ cả thời gian lẫn không gian. Becky em xem chuyện đó như có như không, nhẹ nhàng và bình thản đến nỗi tôi tự hỏi xem em có còn yêu tôi không.
Có lẽ là không, chẳng ai muốn níu kéo một người lừa dối mình đi lấy chồng cả, là tôi thì cũng sẽ như em thôi. Vậy nên tôi là cái thá gì có quyền bắt em thể hiện cảm xúc của mình.
Tôi là loại không ra gì, tôi là một tên lừa đảo, là một tên không biết xấu hổ, tôi là thứ xấu xa nhất của những từ ngữ đó, tôi đoán vậy.
Tôi thật có vấn đề thần kinh, đã che giấu em suốt một thời gian dài, bây giờ còn đứng đây hùng hùng hổ hổ muốn em vì mình mà phải đau buồn.
Nhưng em dấu yêu ơi, hãy buông chút vị tha mà hiểu cho tôi, rằng tôi chẳng thể nào phụ lòng người mẹ duy nhất nuôi lớn tôi mong tôi tay trong tay với một người đàn ông "thực thụ" trước khi mất, bởi bà chỉ còn sống bằng thời gian tính theo tháng theo ngày.
Tôi chẳng có ý nghĩa gì đối với em để cầu xin một sự tha thứ cho tên cặn bã này, nhưng cầu em tha thứ cho cái tình yêu mà em cho là ngọt ngào còn vướng trên đôi môi kia và cả những kí ức lấp đầy tâm trí em, vì chúng đều là tự trong tâm tôi dành cho em, xin em hãy tha thứ cho chúng coi như buông tha cho chính mình.
Tôi yêu em là thật, vậy nên hãy trách tôi, đừng trách tình yêu của tôi nhé, em dấu yêu!
Nếu như ngày hôm nay em không nhìn thấy ghi chú đặt lịch chụp ảnh cưới thì thật sự sau này tôi chẳng biết đối mặt với em ra sao dù mọi chuyện sớm chiều cũng vỡ lở.
Chỉ trách tôi vẫn luôn hèn nhát, tôi chưa từng bảo vệ được em, tôi chưa làm cho em bất cứ cái gì, mong em hãy xé rách hình ảnh của tôi trong kí ức sớm để chạy về nơi ánh sáng ngập tràn.
Ngang đây thôi, chúc em như ánh dương, em nhé!
Freen to BB 🤍
______________________________________
Ngày cưới, cô run run bờ vai trong lòng chú rể vì chẳng có nghĩa khí gì nhìn về phía em. Cô biết em vẫn đang luôn nhìn cô. Em là con người của vị tha, cô biết em đang cố cho rằng cô là đang trả hiếu, điều này khiến cô càng không nỡ, nói trắng ra là không dám đối mặt.
Một người luôn tha thứ cho mọi lầm lỡ của bản thân, bây giờ cô lại phản bội em bước đi như thế nhưng chẳng có lời trách cứ nào phía sau, tự trách trong cô ngày một lớn dần.
Cô biết cả cái bức tâm thư cuối cùng ấy em cũng đã đọc rồi, đời cô chẳng còn gì để luyến tiếc nữa.
Chợt bàn tay được nắm lại khi chuẩn bị vào phòng tân hôn, cô bắt gặp đôi mắt gợn sóng của em khi ngẩng đầu lên, lòng cô đau nhói không thôi.
"Chẳng phải Freen nói rằng hướng dương sẽ luôn đi theo mặt trời sao?"
"Đúng vậy, hướng dương luôn hướng về mặt trời. Không có mặt trời thì hướng dương sẽ dần héo mòn, nhưng chẳng mặt trời nào chết dần khi thiếu đi hướng dương em ơi"
Dứt câu cũng là lúc cô đẩy tay nàng ra, bước từng bước nặng trĩu như cả thế giới sụp đổ khi cô để lại tiếng nức nở sau lưng.
Những câu từ lúc này cô chỉ muốn khẳng định cho tình cảm chưa từng trí trá của cô, rằng cô vẫn luôn yêu và dõi theo em dù chẳng còn là gì của nhau.
Đợi mãi, đợi mãi, 10 năm sau cô mới hay tin em lấy chồng. Hôm ấy cô thật thanh thản khi biết em đã quên mình.
Một dao kết liễu đời mình, đã đến lúc cô trả nợ cho em. Hướng dương của ngày ấy chết thật rồi, khi ánh dương chẳng còn kề vai...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro