11

Becky nhìn hai người này đùa giỡn cũng đã đủ, em đi tới ghế sofa rồi ngồi xuống, ánh mắt hướng về Nita, không quên mỉm cười.

- Chào chị Nita, từ nãy đến giờ em chưa giới thiệu, em là Becky.

- Em ấy là người yêu mình.

Freen bồi thêm.

- Cần cậu nói chắc?

Nita nhìn Freen với vẻ mặt khinh bỉ. Cái đứa này chưa bao giờ dịu dàng với bất kỳ ai như Becky cả. Thêm dáng vẻ sợ Becky sẽ hiểu lầm lại càng khẳng định hai người này không phải là người yêu thì cũng là mập mờ. Quay sang Becky, Nita lại trở về bộ dạng nhẹ nhàng.

- Chào Becky, chị là Nita, chị và Freen từng học chung với nhau hồi cấp 1. Tụi chị siêu cấp thân thiết luôn đó!

- Chị, Nita và một người nữa, tụi chị học chung với nhau 3 năm. Sau đó con nhỏ này bỏ đi đâu biệt tích, giờ mới thấy mặt. Còn đổi tên thành Nita nữa chứ, lúc trước tên Mae.

Freen vừa giải thích cho Becky, liền liếc mắt sang Nita. Đi không nói tiếng nào, đến khi gặp lại thì đã hơn 20 năm rồi.

- Chị bảo là ba người, vậy người còn lại là ai?

Câu hỏi đột ngột của Becky khiến cả Freen và Nita khựng lại. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. Becky cảm nhận được sự bất thường cũng không còn tâm trạng khó chịu như lúc nãy.

- Cậu ấy là Jade, trước khi Nita chuyển đi, cậu ấy đã qua đời vì tai nạn giao thông.

Câu trả lời của Freen giúp Becky hiểu được phần nào về thái độ của hai người.

- Em xin lỗi vì đã hỏi chuyện này.

Nita nhìn Becky rồi mỉm cười.

- Không sao. Chuyện đã qua rồi, cũng không buồn phiền như trước nữa.

Freen quay sang nắm tay Becky, cho em thấy vẻ mặt bình thản. Sau đó liền trao cho Nita ánh mắt hình viên đạn.

- Cậu vẫn chưa nói lí do tại sao cậu lại bỏ đi, còn việc đổi tên nữa. Nói nhanh trước khi chiếc ly này nằm trên đầu cậu.

Nita nghe thấy lời đe dọa liền thay đổi thái độ, hờ hững kể tội Freen.

- Nè, lúc mình đi tới trường định báo tin cho cậu về việc mình chuyển đi nơi khác, thì cậu lại không đến trường suốt mấy ngày liền. Đến khi cậu trở lại thì mình đã đi ra nước ngoài rồi. Còn về cái tên, khi bước chân vào làng giải trí tớ quyết định đổi thành Nita vì thầy bói bảo đổi tên sẽ thành công.

Thầy bói xúi đổi tên?

Ánh mắt của Freen dần trở nên khinh rẻ, con nhỏ này mê tín dị đoan đến mức đổi tên hả? Dùng nghệ danh không phải là được rồi sao?

- Vậy sao cậu không dùng nghệ danh mà lại đổi tên? Ban đầu khi thấy cậu trên báo chí mình đã ngờ ngợ rồi, nhưng vì cái tên Nita nên mới gạt bỏ ý nghĩ đó là cậu.

- Ừ nhỉ sao mình không dùng nghệ danh?

Vẻ mặt ngờ nghệch của Nita khiến Becky bật cười. Hai người này có thật là hai diễn viên có hàng triệu người theo dõi không vậy? Sao tự nhiên em lại làm khán giả bất đắc dĩ chứng kiến mà phồng mang trợn má của họ vậy.

Tiếng cười của Becky khiến Freen và Nita trở nên ngượng ngùng, dù gì cũng lớn hơn Becky tận 4 tuổi nhưng lại trẻ con như vậy, hai người này cảm thấy bản thân nên gọi Becky là chị thì hơn.

- Như em thấy đó, chị với em là cùng một phe Becky à. Nếu con nhỏ này dám làm em buồn thì tự tay chị xử lý nó.

Nita vừa nói vừa chỉ tay sang Freen.

- Đừng có chỏ mũi vào chuyện của mình, còn nữa, nhân viên lúc nãy bảo họa sĩ mời bọn mình tới, đừng nói cậu là họa sĩ nhé?

- Hahahaha bất ngờ lắm đúng không? Bởi vì mình quá tài năng, có thể làm người mẫu, có thể diễn xuất lại còn có khiếu hội họa. Chà chà, mình biết cậu thế nào cũng đến nên mở triển lãm đó.

Freen và Becky không khỏi bất ngờ trước lí do mở triển lãm của Nita. Con người này đúng thật rất tùy ý, cũng rất giàu, triển lãm tranh nói muốn là mở.

- Cậu giàu tới mức bị khùng rồi hả Mae?

- Nếu hơn 20 năm không gặp mà mình lại phải đến tìm cậu thì có hơi bất công. Nên mình quyết định để cậu đến tận đây tìm mình, ai bảo lúc trước cậu cho mình leo cây.

Freen và Nita nói qua nói lại một tí là cãi nhau, Becky cũng hết cách. Trời sụp tối, Nita có ý định mời hai người đi ăn tối nhưng Freen đã từ chối, cô bé hướng nội của Freen có vẻ đã mệt rồi, nên về nhà càng sớm càng tốt.

- Becky, cho chị ôm em một cái đi! Chị trước giờ chỉ thấy em qua hình ảnh thôi, bây giờ có cơ hội gặp trực tiếp mới thấy em đúng là đáng yêu lắm. Hèn gì nhỏ này thích em muốn chết.

Vừa dứt câu, Nita liền nhào tới ôm chầm lấy Becky. Bất ngờ bị một người phụ nữ thân hình đầy đặn ôm lấy, Becky cảm giác mình không thở nổi, nhưng có vẻ Nita rất thích Becky nên em để yên cho cô ôm.

- Nè buông em ấy ra coi! Em ấy sắp ngạt chết rồi kìa!

Nghe tiếng la của Freen, Nita giật mình vì ôm Becky quá chặt, gương mặt em ấy đỏ cả lên.

- Aaaaaa Becky dễ thương quá cho chị hôn một cái nhé?

Chưa kịp nhào tới lần nữa thì phía sau đã có một cánh tay kéo Nita ra khỏi Becky.

- Cái con nhỏ đáng ghét này! Có tin tớ đánh đầu cậu không!

Nita cười với Becky, phớt lờ tiếng hét.

- Tạm biệt em nhé Becky, lần sau đi ăn với chị nhé!

- Ăn cái gì mà ăn! Bọn mình về đây, đừng hòng mình cho Becky gặp cậu lần nào nữa!

Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe từ từ lăn bánh. Nhìn lên kính, Becky thấy Nita ở phía sau đang vẫy tay chào tạm biệt. Một người bạn Freen chưa bao giờ nhắc tới nhưng lại rất thú vị, Becky mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc ngớ ngẩn của hai người này.

- Nita làm em vui đến vậy sao Becky?

Freen nhìn thấy Becky vui vẻ liền nổi hứng chọc ghẹo.

- Chị Nita thú vị quá. Chị ấy rất nổi tiếng, cũng rất nhiều người hâm mộ, không ngờ lại là người vui tính như vậy.

Chính mình là người chọc ghẹo, nhưng hiện tại có lẽ Freen tự mình hại mình. Nụ cười của Becky khi kể về Nita khiến Freen có chút chua.

- Nè...nè chị với Nita ai thú vị hơn?

- Để em suy nghĩ xem. Chị với chị Nita thì...

- Thì sao? Ai thú vị hơn? Là chị đúng không?

Freen sốt ruột tới mức quay sang nhìn Becky dù bản thân đang lái xe, Becky thấy vậy liền đẩy mặt chị về. Dáng vẻ này có khác gì một đứa bé đang tị nạnh đâu chứ.

- Cái đồ ngốc này, ai thú vị hơn quan trọng lắm sao?

Dòng xe cuối ngày lần lượt đổ về thành phố phồn thịnh, cùng lúc đó có một tên đang lén lút phía sau một quán ăn. Đang lấp ló tìm kiếm hình ảnh của một người thì hắn nhận được điện thoại.

- Tôi nghe nè sếp, có gì cần thì nói nhanh đi. Tên thiếu gia đó sắp rời khỏi quán rồi!

- À Ben! Tôi quên mất vẫn chưa báo cậu ngưng điều tra! Tôi đã gặp và nói chuyện với Freen rồi!

Thông báo xong, Nita liền tắt máy làm cho Ben đứng hình tại chỗ.

Ngưng điều tra? Mấy ngày vừa rồi hắn len lỏi từng ngóc ngách theo dõi người của Shawatharit, có lần suýt nữa thì bị phát hiện. Vậy mà cô ta muốn ngưng là ngưng, còn tiền công thì sao?

- Alo! Nè sếp! Sếp! Trời ơi cái người này!

Ben khó có thể kiềm chế sự tức giận mà bóp chặt điện thoại. Quay sang nhìn Ton thì bắt gặp anh đang nghe điện thoại. Hắn vội vàng chạy sang chỗ gần vị trí của Ton rồi áp sát tai vào vách.

- Bố muốn gặp Freen ạ? Em ấy chắc sẽ lại từ chối bố đấy.....con không biết. Em ấy có bao giờ chịu cho con hỗ trợ đâu, nếu em ấy phát hiện con nhúng tay vào chắc sẽ cạch mặt con mất....dạ vâng....gặp bố sau ạ.

Hình như anh ta vừa nhắc tới Freen! Không thể nghi ngờ gì nữa. Freen Sarocha và Shawatharit thật sự có liên quan với nhau, thậm chí còn là mối quan hệ thân thiết.

Hắn chưa kịp mừng rỡ thì tinh thần lập tức xuống dốc. Sếp kêu hắn không điều tra nữa, thông tin này có biết được thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Số của Ben quả thật rất trớ trêu, hắn thất thểu bỏ về.

Ngay lúc ấy, tại nhà của Freen.

Becky hôm nay đã xin phép ngủ lại nhà Freen, đương nhiên bố mẹ cho phép. Kể từ khi quen biết với Freen, Becky rạng rỡ hơn hẳn, họ cũng vui vẻ mà giao con gái mình cho Freen. Có thể họ biết chuyện của Becky và Freen, cũng có thể không. Dù sao họ cũng sẽ luôn ủng hộ con gái mình, vả lại Freen là một người tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì cả.

Thật ra có một vấn đề.

- Freen, đợi em tắm đã. Đừng vội mà.

- Không tắm cũng được mà Beckyyyy cho chị hôn em được không!

Vừa bước lên phòng, Freen đã vội đóng cửa, lao đến ôm lấy Becky, vừa hôn vừa cởi áo khoác của em ra.

- Không được. Hôm nay đã ở ngoài cả ngày rồi. Kiên nhẫn một tí đi.

Becky mạnh mẽ đẩy cái người này ra, cả ngày đi chơi chị ấy không mệt hay sao mà còn lắm sức vậy nhỉ?

Freen kiên nhẫn ngồi chờ trên giường, được một lát liền đem quần áo chạy xuống tầng dưới tắm. Becky khi xong xuôi bước ra lại không thấy chị đâu, em ngồi trước bàn trang điểm chải chuốt lại tóc, lấy kem thoa lên làn da trắng nõn. Vừa thoa xong, người đó liền chạy đến bế em lên giường. Cúi người hôn lên cổ em.

- Em thơm quá Becky...

- Freen! Em vừa mới thoa kem! Chưa thấm đâu! Đừng nghịch nữa!

- Chị nhớ em. Cho chị hôn em một chút được không?

Giọng nói nhẹ nhàng kèm theo sự da diết khiến Becky thật sự không thể từ chối. Đúng thật, em cũng nhớ người này rất nhiều. Choàng tay ôm lấy người đang trên thân mình, cảm nhận hơi ấm em vẫn luôn khao khát.

- Em cũng nhớ chị.

Nụ hôn ở cổ nghe thấy câu nói liền dời lên môi. Dây dưa mãi không rời. Người bên dưới cũng phối hợp không chút e dè khiến ngọn lửa trong Freen ngày càng bốc cháy dữ dội.

- Chị có thể...không?

Freen tạm thời buông đôi môi ấy ra để xin nhận được sự đồng ý từ em. Đáp lại câu hỏi, Becky rướn người hôn lên môi chị. Nhận được câu trả lời, Freen mỉm cười hành động.

Đôi môi quấn lấy đôi môi. Hai người dần hòa làm một, hơi thở nóng hổi thổi vào tai, vào mặt. Khi Freen chạm tới nơi sâu thẳm ấy, gương mặt đỏ hồng của Becky khẽ chau mày, âm thanh từ chiếc môi đỏ hồng cuối cùng cũng phát ra sau nhiều lần kiềm chế, nhưng nhanh chóng em lại cắn răng chịu đựng.

- Freen...

Câu nói chưa kịp cất lên đã bị ngăn lại bởi nụ hôn ngọt ngào.

- Chị yêu em, Becky. Xin lỗi vì đã khiến em đau...nhưng chị yêu em lắm.

Vừa nói, Freen vừa hôn lấy đôi môi nhỏ xinh.

Lúc trước, lần đầu tiên hai cơ thể tiếp xúc với nhau, Becky đã trao đi điều quý giá của em cho Freen mà không chút chần chừ. Dù đau đớn nhưng em vẫn không phát ra âm thanh nào, nhẫn nhịn chịu đựng cơn đau, sau đó thì thở dốc vì mệt mỏi. Freen nhận ra được điều đó, cô đã rất đau lòng khi nhìn thấy em cứ luôn chịu đựng dù là chuyện thân mật nhất. Mỗi khi phát sinh chuyện này, Freen đều hôn em thật nhiều, xoa dịu em thật nhiều.

- Becky, đừng chịu đựng...không sao đâu...chị ở đây...

Lúc này, Becky mới thả lỏng cơ thể, để cho Freen bao bọc lấy mình.

Cơn mê tình mãi cũng dứt. Becky ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng Freen. Còn Freen im lặng, nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt thân thương ấy.

"Em đẹp như một thiên thần. Tưởng chừng chị đã không thể với tới. Chị sợ mất em, đến mức chị có thể đã phát điên. Nhưng thật may mắn vì chị đã dũng cảm nói lên lòng mình. Chị xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình. Kể từ lúc em gật đầu đồng ý, chị đã hứa với bản thân sẽ không bao giờ rời bỏ em. Chị yêu em, và sẽ mãi yêu em."

Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp đẽ, có thể sẽ đau đớn, có thể sẽ mệt mỏi.

Becky nếu vì bất kỳ lý do gì mà đau đớn, Freen cũng sẽ chịu lấy nỗi đau đó cùng Becky. Và ngược lại.

Nếu đưa ra hai lựa chọn. Hạnh phúc bên người khác và đau đớn cùng nhau. Có lẽ họ sẽ chọn đau đớn. Bởi vì Freen và Becky không bao giờ hạnh phúc nếu không có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro