14

- Freen! Em đang ở đâu? Mau xem tin tức đi!

Trời vừa sáng, ánh nắng chiếu vào phòng ngủ còn chưa gắt thì Freen đã bị đánh thức bởi cuộc gọi đến từ quản lý. Không khí ở nhà mẹ thật sự rất trong lành, ban đêm không bị làm phiền bởi âm thanh ồn ào của nhịp sống nơi đô thị nên Freen đã có một giấc ngủ ngon. Buổi sáng đột ngột bị đánh thức nhưng cũng không khiến Freen mất đi tinh thần sảng khoái. Vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng nói có phần gấp gáp.

- Dạ?

- Em mau xem tin tức đi, có chuyện rồi!

Vừa dứt câu, quản lý liền tắt máy. Có vẻ như hôm nay cô ấy bận rộn hơn mọi khi, còn chưa kịp giải thích cho Freen hiểu thì đã cúp máy. Không chần chừ thêm, Freen dụi mắt, chắc chắn mình đã tỉnh táo thì mới mở trang tin tức lên xem. Trang web vừa tải xong, đập ngay vào mắt Freen là hàng tá những tiêu đề khiến cô phải nhíu mày.

"Hình ảnh thân mật của nữ diễn viên Freen Sarocha bên cạnh người yêu"

"Nữ diễn viên nổi tiếng phá vỡ couple đồng giới vì có bạn trai ngoài ngành"

"Thất vọng với hình ảnh không đàng hoàng của cô nàng Freen Sarocha bên cạnh tình nhân"

"Nữ diễn viên nổi tiếng nhờ vào couple đồng giới gây thất vọng vì có bạn trai. Lợi dụng hình ảnh tình yêu đồng giới để trục lợi?"

Freen nhấp vào một bài báo, xuất hiện trên bài báo là những thông tin cho rằng Freen đã có bạn trai cùng với đó là hình ảnh cô đang ngồi cạnh một người đàn ông. Người đó đang xoa đầu Freen.

Khoan đã.

Đây rõ ràng là lúc Freen ăn tối cùng gia đình Shawatharit mà?

Người ngồi cạnh Freen không ai khác chính là Ton, thiếu gia nhà Shawatharit và cũng là người anh trai nuôi bất đắc dĩ của Freen. Nhưng đây là ở dinh thự của Shawatharit, nơi có độ bảo mật cao ngang ngửa hoàng cung, vậy thì bức ảnh này sao lại có người chụp được?

Đang nghĩ ngợi về nguồn gốc của bức ảnh thì có cuộc gọi đến. Freen vội vàng nhấc máy.

- Em còn ở nhà mẹ sao? Đã đọc tin tức chưa?

- Em vẫn còn ở nhà mẹ, tin tức này em có thể giải thích. Chiều nay em sẽ có mặt, trước tiên nhờ mọi người giải quyết phía báo chí giúp em.

- Chị hiểu rồi, không cần gấp gáp. Đây là chuyện riêng của em, cấp trên cũng không trách cứ gì cả. Chỉ là không biết ai làm chuyện này, có muốn công ty làm cho ra lẽ không Freen?

- Dạ không cần đâu ạ. Sẽ có người lo liệu chuyện này.

Nói thêm vài câu rồi tắt máy, Freen thở phào nhẹ nhõm.

- Mình còn tưởng là chuyện giữa mình và Becky. May thật.

Thật ra chỉ cần Freen lên tiếng tiết lộ về người trong ảnh là ai thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết, vấn đề là anh Ton không phải nhân vật bình thường. Nếu có người nhận ra anh ấy thì lập tức xảy ra chuyện lớn, không chỉ cho Freen mà còn cho nhà Shawatharit. Lúc ấy cô không biết phải giải thích như thế nào.

Giải thích. Đúng rồi, Becky còn chưa biết chuyện giữa Freen và nhà Shawatharit. Lỡ em ấy đọc được mấy bài báo này thì sao?

Ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu, Freen liền mở máy gọi cho Becky. Nhưng chỉ vừa mở máy thì lại có người gọi đến.

Là anh Ton.

Không còn cách nào khác, đành phải giải quyết chuyện này thật nhanh rồi gọi cho Becky.

- Em đây ạ.

- Freen! Anh xin lỗi! Anh không biết có người chụp được huhu bố cứ bắt anh phải mời em đến cho bằng được, không ngờ thành hại em mất rồi!

- Không sao đâu ạ anh đừng mếu như con nít có được không?

- Freen, em đừng lo, chuyện này anh cứ để anh, xin lỗi em nhiều nhé Freen! Lúc ấy rõ ràng có con sâu rơi trên đầu em, anh sợ nó làm em hoảng loạn nên mới lấy xuống. Không biết tên nào cả gan canh ngay lúc ấy mà chụp lại! Để anh bắt được thì hắn không lành lặn đâu!.....!....

Ton nói nhiều tới mức Freen phải nhíu mày, người anh trai này bình thường đã nói nhiều, giờ gặp chuyện lại càng nói nhiều hơn. Anh ấy không biết lấy đâu ra chuyện mà cứ lảm nhảm xin lỗi, mong em bỏ qua, anh sẽ lo liệu.

- Được rồi được rồi, anh định sẽ giải quyết như thế nào. Cũng may không nhìn thấy gương mặt anh, nhưng nó có hình ảnh khuôn viên của nhà anh. Anh nhớ phải giải quyết sao cho hợp lý nhé.

- Anh biết rồi, Freen không giận anh là được rồi. Còn lại cứ để anh lo!

- À mà, chú và cô dạo này có khỏe không?

Câu hỏi vừa dứt, bên đầu dây đã xuất hiện giọng nói của một người đàn ông trung niên.

- Freen! Con nhớ chú không? Chú vẫn khỏe mạnh lắm con đừng lo nhé?...này này bà đừng tranh máy với tôi...
...
- Freen, cô và chú vẫn khỏe. Chuyện xảy ra hôm nay thành thật xin lỗi con.

Âm thanh có chút hỗn loạn, nào là giọng của Ton giật mình vì bị giành máy, giọng của chú Anton mừng rỡ mà kích động tranh nói. Còn có giọng của cô Kaew ngăn chú Anton nhào tới. Freen thật sự không biết nên cảm thấy vui hay buồn khi gia đình Shawatharit chào đón mình đến vậy.

- Cháu chào cô, chuyện hôm nay cũng không lớn lắm ạ. Cháu không sao.

- Cái thằng này! Đã bảo là thêm người canh bên ngoài mà không chịu, giờ ảnh hưởng tới Freen rồi! Freen à, chú thật sự xin lỗi cháu, sau này nếu có dịp về nhà chú dùng bữa nhé? Chú đảm bảo sẽ không chừa bất kỳ khe hở nào cho bọn phóng viên đâu!

Lần trước, khi Ton mời Freen đến nhà Shawatharit, anh ấy thật sự đã huy động hơn mười chiếc xe y hệt nhau chỉ để đánh lạc hướng phóng viên. Vệ sĩ cũng hơn 50 người, còn có cả chó nghiệp vụ. Freen bất lực phàn nàn thì Ton bảo đó là yêu cầu của chú Anton. Đối với sự đãi ngộ này, Freen không biết nên thể hiện sao cho phải.

- Dạ không sao đâu ạ. Chú đừng lo.

- Này! Ông đừng tranh máy...để tôi nói chuyện với Freen...bố trả máy cho con đi..! Tút.....

Âm thanh hỗn loạn mất hút sau tiếng tút.

Freen thở dài, gia đình này, không biết phải đối mặt với họ ra sao vào lần gặp tới.

Trò chuyện với Ton cũng mất 5 phút, quá trễ, không biết Becky đã thức hay chưa, đã đọc thấy tin tức này hay chưa, Freen liền gọi cho em.

Tút...tút...tút

Điện thoại của Becky đã tắt.

Nếu có gọi thêm lần nào nữa cũng vô dụng. Tin tức ngày hôm nay là của Freen, Becky chắc chắn không bị triệu tập vào công ty. Bây giờ mới là sáng sớm, có thể máy Becky hết pin và em ấy vẫn còn ngủ. Freen nghĩ tới đây liền cho rằng mình đã lo xa. Em ấy chắc hẳn vẫn còn ở nhà với bố mẹ.

- Con đã thức chưa Freen? Mẹ vào được không?

Tiếng gọi của mẹ làm Freen bình tĩnh trở lại.

- Dạ rồi ạ!

Cánh cửa được mở ra, mẹ Freen bước vào với gương mặt lo lắng. Quả nhiên mẹ đã thấy được tin tức, mẹ biết rõ mối quan hệ giữa Freen và Ton là như thế nào.

- Con sao chưa chuẩn bị về lại thành phố? Chuyện này chắc hẳn sẽ khiến Becky hiểu lầm, con đã gọi cho con bé chưa?

- Điện thoại của em ấy tắt rồi ạ. Con định ở lại thêm chút nữa rồi mới về lại công ty.

- Không được! Chuẩn bị ngay cho mẹ, sao có thể để Becky là người sau cùng biết chuyện được chứ? Mau lên, mẹ đã chuẩn bị xong bữa sáng, xong rồi thì xuống ăn nhé!

Dặn dò xong mẹ liền rời khỏi phòng, để lại Freen ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của mẹ.

Mẹ là đang lo cho Becky sao? Nhưng mình mới là người bị đưa tin mà?

Chỉ một buổi sáng, cảm xúc của Freen đã lên xuống không biết bao nhiêu lần. Ngẩn ngơ một lúc, Freen mới nhớ lời mẹ vừa nói, phải tranh thủ chuẩn bị, còn phải đi giải thích với Becky nữa.

Từ nhà mẹ đi đến thành phố hết 4 tiếng, ngồi lái xe chừng ấy thời gian cũng đủ khiến Freen hết năng lượng. Hiện tại chỉ mới hai giờ chiều, còn khoảng một tiếng thì tới giờ vào công ty, Freen quyết định lái xe đến nhà Becky. Không biết sao đến giờ Becky vẫn không nhấc máy cũng không gọi lại, Freen thật sự lo lắng.

Dinh thự nhà Armstrong gần trung tâm thành phố, nhưng lại có một không gian hết sức rộng rãi. Để có được cho mình một vùng như thế này giữa thành phố đắt đỏ, nhà Armstrong quả thật không hề bình thường. Freen lái xe đến cổng thì ngừng lại, xuống xe đi đến cổng rồi nhấn chuông, không lâu sau đã có người ra đón. Là cô quản gia của gia đình Becky.

- Cô Freen, mời cô vào nhà!

Freen không thường vào nhà Becky, nhưng lại thường xuyên đưa em về nhà, mỗi lần đưa em về đến cổng thì đã có người ra đón, Freen cũng không ở lại lâu mà chào tạm biệt Becky cùng quản gia rồi rời đi. Nhưng dù vậy vẫn để lại ấn tượng với người làm ở đây.

- Dạ cháu cảm ơn, cháu đến tìm Becky một lúc rồi về ngay, em ấy đã thức chưa ạ?

- Cô chủ vẫn chưa về nhà thưa cô. Khoảng 8 giờ tối hôm qua cô chủ đi khỏi mà không báo gì. Có lẽ cô chủ đã ngủ ở nhà bạn.

"Ngủ ở nhà bạn? Là bạn nào? Sao em ấy không báo mình vậy nhỉ?"

- Dạ cháu biết rồi, cám ơn cô. Gặp lại cô sau ạ.

Cúi đầu chào quản gia xong, Freen nhanh chóng trở lại xe, gọi lại cho Becky một lần nữa. Hiện tại Freen lo lắng tới mức không thể kiềm chế mà run tay, suýt nữa đã làm rơi điện thoại.

"Làm ơn nghe máy đi Becky. Chị xin em."

Tút...tút...tút...

Âm thanh khó chịu phát ra khiến Freen dần mất kiểm soát. Gục đầu xuống vô lăng, tay nắm chặt lấy điện thoại.

Em ấy không có ở nhà, đêm qua Freen đã ngủ quên mất, cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn gì của em. Hiện tại chỉ còn công ty là Freen chưa đến.

Phải rồi, có thể em ấy đang ở công ty. Như nhớ ra điều gì đó, Freen bật điện thoại gọi cho quản lý. Một lúc sau thì quản lý nhấc máy.

- Chị nghe đây Freen, trùng hợp chị muốn gọi em. Becky có ở chỗ em không?

Câu hỏi của chị quản lý như mũi tên đâm thẳng vào hy vọng cuối cùng của Freen khiến nó vỡ nát.

- Alo, Freen? Em có ở đó không? Kỳ lạ nhỉ?

Freen nhấn nút tắt máy.

Rốt cuộc em ấy ở đâu. Chỉ mới có một đêm không ở gần Becky, em ấy liền chạy mất.

Sự hoảng loạn ngày càng gia tăng, không còn cách nào khác. Freen tự trấn an bản thân mình, sẽ không có chuyện gì xảy ra với Becky. Em ấy sẽ bình an vô sự, chỉ là bản thân mình đang lo lắng quá mức. Sẽ không sao.

Được một lúc, Freen mới bình tĩnh trở lại. Cô quyết định lái xe đến công ty, nếu chỉ ngồi một chỗ lo lắng cũng không giải quyết được gì. Trước mắt phải giải thích với mọi người, vấn đề hiện tại của Freen là những tin tức đang tràn lan trên mạng.

- Freen! Em tới rồi sao? Mau đến phòng họp đi, chúng ta họp sớm một chút, có rất nhiều thứ để giải quyết.

Saint ngồi ở sảnh, thấy Freen liền đi đến chỗ cô. Công ty hiện tại đều trông chờ vào sự phát triển của Freen và Becky, một trong hai có vấn đề gì cũng ảnh hưởng đến toàn bộ công ty.

Phòng họp có không nhiều người, chủ yếu là những người đứng đầu của các bộ phận. Trong đó có Denis, từ khi Freen bước vào phòng, hắn vẫn luôn nhìn cô, sau đó nhàn nhạt mỉm cười.

- Thông tin đầu tiên được S.K đăng tải, một vài phút sau là các trang báo vừa và nhỏ. Nhưng thông tin chưa trụ đến 1 tiếng thì toàn bộ đều đã biến mất không một dấu vết. Các trang báo không còn đưa tin về chuyện này nữa. Kể cả S.K cũng xóa bài như chưa có chuyện gì.

Freen vẫn đang trong trạng thái lo lắng, Becky không rõ là đang ở nơi đâu, nếu nói Freen như đang ngồi trên đống lửa cũng không quá.

- Không biết là bên nào đã đưa ra lệnh xóa, nhưng đây là may mắn cho chúng ta. Hiện tại chỉ cần Freen đưa ra lời giải thích rõ ràng cho dư luận chìm xuống là được. Freen, đến phần của em.

Từ khi bước vào phòng, Freen đã không hề chú ý đến nội dung cuộc họp, cũng không để ý ánh mắt sắc bén của Denis.

- Người đó không phải là người yêu mà là anh trai nuôi của tôi, về danh tính thì tôi xin phép giấu kín. Chúng ta chỉ cần thông tin về mối quan hệ giữa tôi và người trong ảnh thôi đúng không?

Denis từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng.

- Cô Freen, chúng tôi luôn tôn trọng đời sống tình cảm của nghệ sĩ. Nếu người đó thật sự là người yêu của cô thì chúng tôi vẫn ủng hộ, cô không cần phải che giấu.

- Anh ấy thật sự là anh trai nuôi của tôi. Ý của giám đốc nhân sự đây là tôi đang nói dối sao?

Freen nhìn Denis thật lâu. Người này đang có ý định gì, sao lại ngay lúc này nghi ngờ mình?

Saint cảm nhận được không khí căng thẳng từ hai người liền lên tiếng.

- Được rồi, Freen đã nói vậy thì chúng ta chỉ cần trả lời với truyền thông là sẽ ổn thôi.

- Anh trai nuôi? Cô Freen hãy suy nghĩ thật kỹ về câu trả lời của mình. Tôi chỉ sợ sau này cô Freen cưới anh trai nuôi của mình thì quả thật là chuyện rất nực cười đấy.

- Đủ rồi giám đốc Denis.

Giọng nói quen thuộc phát ra, Freen nghe thấy liền nhìn ra phía cửa.

Becky, em ấy đã đến công ty.

Nhìn thấy Becky, Freen lập tức đứng dậy.

- Becky! Em...

Becky không chờ Freen nói hết câu, đi đến chỗ trống bên cạnh ngồi xuống. Kéo Freen ngồi xuống cùng mình.

- Giám đốc nhân sự làm khó chị Freen làm gì? Không phải hiện tại nếu chị ấy không có người yêu thì có lợi cho công ty sao?

Denis quan sát Becky và Freen từ nãy đến giờ. Quả nhiên em ấy vẫn chọn Freen.

- Xin lỗi Becky, là anh quá lo lắng cho tương lai của cô Freen nên mới khuyên cô ấy nói thật.

- Người anh cần phải xin lỗi là Freen. Với lại, chị ấy không hề nói dối, không cần anh phải khuyên đâu.

Câu nói của Becky đánh vào trúng trọng tâm của Denis khiến mọi người há hốc mồm. Ngay cả Freen cũng không thể nói gì trước sự lạnh lùng của Becky. Nhưng trái lại, tay em ấy vẫn còn đang nắm tay Freen, vừa xoa vừa giữ chặt. Điều này khiến Freen cảm thấy ấm áp.

Saint thấy không khí buổi họp thật sự đã nghiêm trọng không ít, liền cho mọi người giải tán.

- Được rồi, giờ chúng ta đã rõ mọi chuyện. Xin lỗi vì đã triệu tập mọi người gấp như thế này, giờ thì cuộc họp kết thúc. Các bộ phận nhanh chóng làm việc của mình đi.

Mọi tản ra, trước khi rời khỏi phòng, Becky ném cho Denis một ánh mắt chán ghét. Freen kể từ khi gặp Becky, chỉ chăm chú nhìn mỗi em nên khi Becky nằm tay kéo đi cũng không còn nhận thức mà đi theo em.

Ra tới xe, Becky mới xoay người nhìn Freen.

- Chị lái xe đi.

- Becky, mình đi đâu đây?

- Về nhà.

- Nhà nào?

- Nhà của chị.

-...đó là nhà của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro