18

Nita đứng ngồi không yên trong phòng làm việc, cô đi qua đi lại xung quanh khiến người đang ngồi trên sofa cảm thấy hơi khó chịu.

- Sếp à, cô đi như vậy thì cô Becky cũng không chạy về được đâu.

Ben liếc nhìn người sếp đáng kính của mình, Nita liền ngồi xuống đối diện Ben.

- Này, cậu có thấy điểm gì kì lạ không? Cậu cũng biết mọi chuyện còn gì?

- Lạ? Điểm duy nhất tôi thấy lạ là sếp với thiếu gia giàu nứt vách đổ tường đó đang yêu nhau. Vậy mà sếp còn bảo tôi đi tìm hiểu cậu ta. Ý gì đây sếp?

Nhắc đến Ton, Nita có chút ngượng ngùng.

- Chẳng phải tôi đã chuyển tiền cho cậu rồi sao? Lải nhải vấn đề này suốt làm gì? Ý tôi là việc Becky bị bắt cóc, đây mới là vấn đề cần giải quyết.

Nita bưng tách cà phê nhấp nháp một ít, vị đắng chát của loại cà phê này khiến Nita tỉnh táo hơn.

- Sếp, tôi quên nói với sếp chuyện này. Tôi phát hiện trong công ty của cô Freen và cô Becky có người mới, người này thật sự sếp cần phải chú ý.

Thông tin Ben nói khiến Nita phải bỏ tách cà phê xuống, ngồi nghiêm chỉnh để tìm ra mấu chốt.

- Ý cậu là sao?

Ben mỉm cười, có vẻ sếp hứng thú với thông tin hắn vừa nói. Ben vui vẻ lấy từ trong túi ra vài bức ảnh.

- Đây là Denis, hắn vừa mới đảm nhiệm chức vụ giám đốc nhân sự. Số tiền hắn đổ vào công ty đó không ít, nhưng một người đang có vị trí ổn định như hắn tại sao phải đầu tư vào một công ty giải trí nhỏ nhoi như vậy? Chắc chắn là có vấn đề.

Nita cầm lấy mấy bức ảnh Ben vừa lấy ra, vừa nhìn vừa nghe Ben nói.

- Tôi biết người này, nhà anh ta quả thật không thiếu tiền. Nếu nói vì dư tiền mới đầu tư vào công ty thì cũng không vô lý, nhưng hắn lại chấp nhận vị trí giám đốc nhân sự nhỏ nhoi ấy thì lạ thật.

Ben lại lần nữa bày ra vấn đề để Nita suy nghĩ.

- Khoan đã. Tại sao cậu lại biết chuyện này?

Nita đột nhiên hỏi, Ben đột nhiên giật mình.

- Được rồi, không sao. Tôi nên cám ơn cậu.

Ben thở phào nhẹ nhõm. Chẳng lẽ hắn giải thích với sếp rằng bản thân không lo làm việc trong tòa soạn mà lại theo dõi Denis vì phát hiện điều đáng ngờ ở hắn?

- Ben. Cậu đi theo dõi tên này đi, tôi nghĩ hắn có liên quan tới vụ này. Càng nhanh càng tốt, Becky không đợi được đâu.

Ben vui vẻ nhận nhiệm vụ, với tay cầm tách trà bên cạnh định uống.

- Còn uống trà nữa sao? Tôi nói là càng nhanh càng tốt!

- Văng vâng tôi đi ngay thưa sếp.

Ben vội bỏ tách trà xuống, chạy ra ngoài. Nếu hắn còn chần chừ thêm phút giây nào nữa chắc sếp sẽ bằm hắn nhừ tử.

Ngồi trên xe gần 3 tiếng, cuối cùng Freen và Ton cũng đến nơi.

Xe vừa đến, điện thoại trên tay Freen vừa hiện thông báo tin nhắn.

Là chiếc điện thoại Denis đã đưa Freen.

Vội mở điện thoại lên, Freen hốt hoảng khi thấy hình ảnh một tên bịt mặt đang dí dao vào cổ Becky.

- Anh Ton, không hay rồi. Bọn chúng phát hiện chúng ta biết nơi này sớm hơn dự kiến.

Ton vừa đi đến chỗ Freen, thêm một nhắn nữa hiện ra.

"Freen Sarocha một mình đi vào ngôi nhà phía trước, còn lại phải rút lui. Nếu trái lời, không đảm bảo được tính mạng của con tin"

- Freen, đừng đi. Anh không tin là bọn chúng chưa nhận được tiền lại ra tay với Becky.

- Không, Ton. Hiện tại vẫn chưa xác định mục đích của chúng có phải là tiền hay không. Becky đang gặp nguy hiểm!

Ton bất lực nhìn đứa em gái sốt sắng không yên, nếu để Freen đi vào đó một mình, khác nào đẩy em ấy vào chỗ nguy hiểm. Nhưng nếu không đi, Becky sẽ...

- Ton, em sẽ đi. Nếu như một tiếng sau em vẫn không trở ra. Lúc ấy hãy vào tìm em.

- Freen! Đừng liều lĩnh như vậy nữa! Anh đi cùng em!

- Không! Ton, bọn chúng biết chúng ta đến, tức là bọn chúng chỉ ở gần đây thôi. Nếu chúng phát hiện chúng ta không làm theo ý bọn chúng, Becky thật sự sẽ gặp nguy hiểm.

- Nhưng mà...được rồi. Anh sẽ ở đây chờ.

Công trình bỏ hoang phía trước có một căn nhà to, mọi thứ vẫn chưa hoàn thiện nên nhìn rất không vững chãi.

Khoảng cách từ chỗ mọi người đứng đến nơi đó khá xa, Ton bất lực nhìn Freen đi đến chỗ được yêu cầu.

- Nếu gặp nguy hiểm, phải hét thật lớn biết chưa?

Ton hướng về Freen nói lớn, Freen quay đầu nhìn Ton, gật đầu đồng ý rồi tiếp tục tiến về phía căn nhà.

Nơi này rộng hơn so với những gì Freen tưởng tượng. Căn nhà hai tầng, diện tích không hề kém cạnh so với những ngôi nhà trong thành phố. Không biết vì sao không tiếp tục thi công. Tầng một có bốn phòng, cửa vẫn chưa được lắp, chỉ là những bức tường trắng dựng lên che phủ mọi thứ bên trong phòng. Thời tiết xấu khiến cho ngôi nhà trở nên âm u, lạnh lẽo.

Freen đi đến từng phòng, tất cả đều trống rỗng. Cô đành phải bước lên tầng hai, vừa đi, vừa hô to.

- Becky! Em có ở đó không? Becky?

Bước lên tầng hai, sự tĩnh lặng khiến Freen càng thêm lo lắng.

- Becky?

Soạt.

Âm thanh đột ngột vang lên khiến Freen bất ngờ. Quay đầu nhìn về phía cất lên âm thanh, là một căn phòng đã bị đóng cửa.

Âm thanh ngày càng dồn dập thôi thúc Freen phải bước về phía đó.

- Becky?

- Ưmmm!

- Becky!?

Freen nhận ra âm thanh đó là của Becky, giọng nói quen thuộc khiến Freen thay đổi trạng thái, không chần chừ mà mở cửa rồi bước vào phòng.

Becky! Em ấy không ở đây!

Becky không hề có trong căn phòng phát ra tiếng động, thứ mà Freen nghe thấy là chiếc điện thoại được đặt dưới sàn nhà. Trên góc tường phía xa, là một chiếc camera chỉa thẳng về Freen.

- Em có thấy cô ta không? Cô ta sắp phát điên vì em rồi đấy.

Becky ngước nhìn lên màn hình, chiếc camera đó kết nối với chiếc màn hình ngay từ đầu Becky thấy. Trên màn hình là người mà em luôn thương nhớ. Dáng vẻ hoảng loạn của Freen khiến Becky đau đến không thở nổi. Những giọt nước mắt lăn dài khi nhìn thấy Freen ngồi trên sàn nhà, bất lực mà gục đầu khóc.

- Em cũng yêu cô ta mà phải không?

Hắn đưa tay lau những vệt nước mắt trên mắt Becky.

- Để tôi xem em yêu cô ta tới mức nào.

Nói rồi hắn lấy ra chiếc điện thoại nhỏ, nhấn vài cái rồi đưa lên tai. Một lát sau đã có âm thanh từ người bên đầu dây.

- Đốt đi.

Becky sững sờ. Hắn nói đốt, không lẽ là...

Chưa kịp định hình, Becky đã nhìn thấy hình Freen trên màn hình dần mờ ảo. Khói bốc lên nghi ngút.

- Ưm!

Becky hoảng hốt giãy giụa, chiếc ghế Becky đang ngồi rung lắc không ngừng tạo ra những âm thanh chói tai. Becky hướng mắt về phía màn hình mà cố gắng hét. Miếng băng keo trên miệng dính chặt, một kẽ hở cũng không xuất hiện.

Hắn không đành lòng nhìn Becky giãy giụa. Đưa tay xé miếng băng keo trên miệng Becky, hắn giữ chặt chiếc ghế, khụy người trước mặt em.

- Nếu em chịu trở thành người của tôi. Cô ta sẽ được cứu, khoảng cách từ chỗ tên kia đến căn nhà xa lắm, nếu hắn tới nơi thì cô ta cũng thành bộ dạng cháy đen rồi. Nhưng chỉ cần một cú điện thoại của tôi, cô ấy sẽ nguyên vẹn mà trở ra.

Becky nhìn hắn với ánh mắt căm ghét, ghê tởm. Rốt cuộc tiểu nhân tới mức nào mới nghĩ được chiêu trò vô nhân đạo như thế. Becky ngước nhìn lên màn hình, vẻ mặt hốt hoảng của Becky cũng biến mất, thay vào đó là nụ cười nhạt nhòa.

- Anh nằm mơ đi. Denis.

Câu trả lời của Becky nằm ngoài dự đoán của hắn, lần theo hướng mắt của Becky, hắn xoay người nhìn lên màn hình.

Chết tiệt, bọn chúng vậy mà đến kịp!

Becky khẽ cười.

Freen ngồi gục trong góc phòng, vẻ mặt không phải là hoảng loạn, cô đang cực kỳ bình tĩnh. Nếu như mọi chuyện đúng theo cô dự đoán, thì có lẽ căn nhà này sắp không trụ vững nữa rồi. Freen lấy ra chiếc điện thoại của mình, tìm cái tên quen thuộc trong danh bạ.

- Ton, vào rước em đi, tất cả mọi người cùng đi bắt chuột.

Một lát sau, đúng như Freen nghĩ, có người đã châm lửa ở tầng dưới!

Nhưng đáng tiếc, ngọn lửa chỉ vừa mới cháy lên đã lập tức bị dập tắt, khói cũng vì vậy mà bốc lên nghi ngút. Ton dẫn đầu một đội người bao vây tầng một, xông thẳng vào kiểm tra từng phòng liền bắt được hai tên đang tìm đường thoát. Bên ngoài, một nhóm khác được giao nhiệm vụ canh giữ xung quanh, nếu phát hiện ai muốn xâm nhập hoặc trốn thoát lập tức bắt giữ. Dù Freen không hỏi đến, nhưng Ton đã cẩn thận đến mức triệu tập thêm một nhóm theo dõi từng khu vực của khu rừng. Quả nhiên tóm bọn sâu bọ khốn kiếp này.

Freen từ trên lầu bước xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn những tên đang bị giữ chặt nằm dưới sàn dơ bẩn.

Ton nhìn thấy Freen bước xuống liền vui vẻ chạy đến khoe mẽ những tên người xấu mình đã "bắt" được.

- Anh có giỏi không Freen? Ha ha đúng là lũ ngu ngốc, Freen nhà ta không phải dễ bắt nạt đâu!

- Được rồi Ton, Nita vừa gọi cho em, chúng ta mau đi thôi.

Ton gật đầu, hào hứng đi cùng Freen ra xe, trước khi đi, Ton không quên tập hợp mọi người cùng trở về. Những tên bắt được hiện tại có lẽ nằm đâu đó trong cốp của những chiếc xe hạng nặng này.

- Nita vừa gọi em, nếu không trở về ngay lúc này, Becky thật sự sẽ gặp nguy.

- Anh hiểu rồi, chắc em cũng mệt rồi. Tranh thủ thời gian ngủ một chút đi, còn lâu nữa mới về tới thành phố.

Freen quả thật rất mệt mỏi, từ đêm qua đến giờ cô chưa hề chợp mắt tí nào. Cơn buồn ập đến khiến Freen không chống đỡ nổi mà thiếp đi.

Ton nhìn Freen gật gà bên cạnh mà cảm thấy xót xa. Từ lâu, Ton đã xem Freen như đứa em gái mà cưng chiều, là con một, cô đơn là cảm giác khó có thể tránh được. Khi bố dẫn Freen đến, Ton cảm thấy em ấy là một đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện và cho anh cảm giác rất thân thiết. Ton lúc ấy đã bắt đầu nghĩ bản thân mình phải bảo vệ đứa em nhỏ này.

Ban đầu khi biết tin Becky mất tích, Ton không mấy để tâm, nhưng khi chứng kiến cảnh Freen đau buồn tột độ Ton mới biết người tên Becky này thật sự rất quan trọng với em ấy. Nếu không mang Becky lành lặn về cho Freen, Ton cảm thấy mình không xứng để làm người anh trai đáng tin cậy nữa rồi.

- Chết tiệt!

Denis tức giận, lấy điện thoại gọi cho số lúc nãy, nhưng khi bên kia lên tiếng, hắn liền quăng mạnh điện thoại vào vách. Xoay người hướng về Becky, đưa tay bóp mạnh cổ Becky.

- Nói đi! Tại sao tên thiếu gia đó lại góp mặt vào chuyện này? Nói!

Hắn dùng lực rất mạnh, Becky khó khăn hô hấp, gương mặt đỏ ửng vì cổ bị bóp chặt. Nhưng thái độ của Becky dành cho Denis vẫn không thay đổi, vẫn là bộ dạng khinh bỉ ấy.

Thấy Becky sắp ngất đi vì không thở được, Denis mới giật mình buông tay ra khỏi cổ Becky.

- Em đừng vội đắc ý, nơi này của tôi bọn chúng không tìm ra được đâu. Đừng quên, tính mạng của em nằm trong tay tôi.

Becky giờ mới có thể thở được, hắn vừa buông tay Becky đã lập tức ho khan. Trên cổ hiện lên dấu tay đỏ chót, tên này thật sự có thể giết em bất cứ lúc nào.

Freen không gặp nguy hiểm là đủ rồi.

Hắn bực bội bỏ ra ngoài, cánh cửa bị khóa chặt hơn ngày hôm qua.

Becky nhắm mắt lại, từ khi bị đem tới đây, em đã không ăn uống bất cứ thứ gì, ngay cả ngủ cũng không dám. Cơ thể mỏi mệt đến mức suy nhược, cổ họng đau rát, vết thương ở tay và gáy vẫn chưa hết đau. Nếu bị nhốt ở đây thêm ngày nào nữa, Becky không biết mình sẽ ngất đi vào lúc nào.

Trong vô thức, Becky nghĩ đến Freen, nghĩ đến gia đình. Chắc là mọi người đang lo lắng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro