Chương 15: Khuất phục
Người như Freen, mình làm gì có vốn liếng để cùng cô ta đánh cược.
--------------------
Còn một đống chuyện trong cô nhi viện chờ Ana giải quyết, không thể lúc nào cũng ở đây với Becky được, chờ Becky ăn xong thì dọn dẹp rồi trở về. Thân thể Becky còn rất yếu, chơi di động mười phút thì nằm xuống chuẩn bị thϊếp đi.
Sau khi nằm xuống thì lại không ngủ được, Becky nằm thẳng bất động, hai mắt đảo khắp nơi đánh giá lên xuống cách bài trí của phòng bệnh này mấy lần, sau khi nhìn thấy vị trí của chiếc tủ thì khóe môi nhếch lên mỉm cười.
Là tạo hóa trêu ngươi sao, phòng bệnh này không phải chính là phòng bệnh mình ở trước khi chết sao? Bệnh viện này cũng thật tắc trách, bảy năm mà trang trí của phòng một chút biến đổi cũng không có, thật đơn điệu.
Becky hiếm khi mắc bệnh, kiếp trước số lần phải vào viện đếm trên đầu ngón tay. Lần thứ nhất là khi cha mẹ nàng chết. Khi đó nàng còn quá nhỏ, không nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ rõ bệnh viện không phải nơi tốt đẹp gì, đoạt đi tính mạng của cha mẹ. Lần thứ hai là khi Ana chết, đến bệnh viện còn chưa kịp đẩy vào phòng phẫu thuật đã trực tiếp đẩy đi nhà xác. Becky đi theo đi vào, chỉ nhớ rõ bệnh viện sao có thể lạnh đến vậy, thực sự có thể khiến người lạnh mà chết. Lần thứ ba là khi nàng nhận giấy chẩn đoán bị ung thư, một giây kia nhận được giấy đầu ngón tay trắng toát. Nàng trong lòng sợ hãi, muốn tìm ai đó để dựa vào, nhưng nào có ai. Nàng ngơ ngẩn trở về cái "nhà" thật lớn chỉ có một mình nàng, nói một câu "Tôi đã về" cũng có thể nghe được tiếng vọng lại.
Lần cuối cùng, lần cuối cùng nàng tiến vào bệnh viện, người chết chính là nàng - Becky Armstrong. Những người thân xung quanh cứ từng bước từng bước rời đi, cuối cùng cũng đến lượt nàng. Becky cảm thấy mình tám phần là sao chổi đầu thai, dính lên ai thì người đó gặp xui xẻo. Nhìn Freen mà xem, tránh mình như thể mình là rắn rết, ngược lại sống được êm đềm thuận buồm xuôi gió, bằng không sao người ta có thể bảo vệ được gia nghiệp to như vậy, chính là so với người bình thường thì thông minh hơn chút.
Phòng bệnh xa hoa như phòng tổng thống trong khách sạn, phòng bệnh như vậy người bình thường không thể vào, có tiền cũng vào không được. Becky biết tám phần là Freen sắp xếp, nhưng nàng ở rất thoải mái, không cảm kích cái của rẻ bố thí này của Freen. Rốt cuộc thành cái dạng này tất cả là nhờ ơn bạn tốt em gái tốt của Freen ban tặng, dù không phải Freen tự mình bày mưu đặt kế cô ta cũng gián tiếp có trách nhiệm. Có phòng bệnh xa hoa ở, có y tá cao cấp phục vụ, Freen còn rất thức thời không tới quấy rầy mình, ngốc sao mà không ở, dù sao mình ngạt mũi cũng không ngửi thấy mùi thuốc sát trùng.
Freen đúng là không thích khen, buổi chiều Becky còn khen cô ta thức thời, biết bản thân làm phiền Becky nên không tới quấy rầy, ai ngờ lúc chạng vạng tối người ta đã đến rồi.
Sau khi lập đông thời tiết rất lạnh, Freen từ ngoài mang theo một thân hàn khí tiến vào phòng bệnh. Becky đang ngủ ngon lành, đắp chăn bông còn cảm thấy lạnh, nhắm hai mắt run run, co rúc vào sâu trong chăn, chỉ để đỉnh đầu lộ ra ngoài.
Becky cảm giác được có người tiến vào, nàng cho rằng là Ana, cũng không để ý, định ngủ thêm chốc lát. Ai ngờ tay của người kia lại vuốt nhẹ tóc trên đầu nàng. Bị quấy đến ngủ không yên, Becky đánh nhẹ cái tay trên đỉnh đầu mình, nói bằng giọng mũi: "Tỷ... đừng nghịch... cho em ngủ thêm chốc nữa..."
Tiếng "tỷ" này phát ra vừa quen thuộc vừa thân mật, còn có nho nhỏ ngữ khí làm nũng tùy hứng. Bản thân Becky không phát giác có cái gì không đúng, Freen nghe xong thì bất động một lúc, động tác vuốt ve tóc nàng cũng ngừng.
Freen thu tay lại, khóe môi khẽ cong lên, gương mặt nhu hòa đi không ít, ngồi cạnh giường bệnh ôn nhu nói: "Ngủ đi."
Âm thanh kia một tia không lọt truyền toàn bộ vào màng nhĩ của Becky, toàn thân nàng chấn động, mở mắt ra, xốc chăn ngồi dậy, "Cô sao lại đến đây?"
Miệng nàng mím thành đường thẳng, cau mày, cảnh giác nhìn chằm chằm Freen, toàn thân căng cứng, gai tóc dựng lên. Freen nhìn Becky đối diện một lúc, khóe môi lúc nãy khẽ cong lên giờ hạ xuống một chút, sự nhu hòa trong mắt biến mất, vừa tối tăm vừa sâu thẳm, khiến người khác không biết được cô đang nghĩ gì.
"Thân thể thế nào?" Freen hỏi. Trước khi vào phòng bệnh cô đã xem qua bệnh án của Becky, cũng cẩn thận hỏi bác sĩ tình trạng của nàng, nhưng phải chính tai nghe được trong miệng em ấy nói một câu cô mới có thể yên tâm.
Nhưng Becky không thỏa mãn Freen, nàng không trả lời Freen, lạnh lùng hỏi lại: "Cô sao lại đến đây?"
Nàng vẫn luôn duy trì thái độ cảnh giác như đối mặt với nguy hiểm, Freen cau mày nhìn nàng hồi lâu, điểm nhu hòa cuối cùng còn sót lại trên khóe miệng biến mất, "Đến thăm em."
"Tôi khá tốt, mời ngài trở về cho." Becky đáp, đôi mắt thất thần nhìn về phía cửa, giữa trưa khi Ana đi nói buổi tối sẽ đưa cơm cho nàng. Mắt thấy sắp đến giờ ăn cơm, chờ thêm lúc nữa chắc Ana gặp Freen mất. Tính tình Ana còn nóng nảy hơn cả Freen, nếu như thật sự đυ.ng phải Freen, không đánh nhau là không thể. Trước mắt việc nhanh chóng đuổi Freen đi mới là chuyện phải làm.
Freen nghe xong rất không vui vẻ, "Em không thích tôi như vậy sao?"
Lực chú ý của Becky còn đang đặt trên cửa, vừa nghe Freen hỏi câu này thì bật cười. Nàng cười châm chọc liếc Freen một cái: "Tôi phải ở viện hoàn toàn là nhờ em gái và bạn tốt của cô ban tặng, nếu có người mùa đông còn ném cô xuống nước cô sẽ muốn gặp người đó sao?" Becky thầm nghĩ, cũng may là tôi, đổi thành người khác họ liệu có thể tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm với cô sao, không cầm cán chổi đuổi đánh cô ra ngoài đã là không tồi rồi.
Freen trầm mặc vài phút, cúi đầu nói: "Thật xin lỗi."
Becky nghe xong lập tức trợn mắt há mồm, miệng há hốc, giống như vừa gặp chuyện gì rất kinh hãi. Freen là ai? Trước nay chỉ có người khác cúi đầu khom lưng trước mặt Freen, nhưng hôm nay nàng nghe được cái gì? Thật xin lỗi? Becky kinh lấy kinh để* rồi lập tức vui vẻ, chậc chậc chậc, Chankimha đại tổng tài cũng có lúc phải cúi đầu xin lỗi người khác, nếu biết trước thì vừa rồi đã ghi âm mấy lời này rồi phát cho người khác nghe.
*gốc là kinh trứ kinh trứ (惊着惊着): nghĩa là rất shock
Freen không để tâm Becky kinh ngạc, nói tiếp: "Tôi đã phạt Ice và Nam, Ice em ấy còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện..."
Becky cười nhạo cắt lời Freen, "Cô ta còn lớn hơn tôi hai tuổi."
Thế là Freen im bặt, câu kế tiếp còn kẹt trong cổ họng không nói nên lời, nuốt trôi đi xuống, hai mắt do dự nhìn quanh, ngón tay không ngừng cọ vào nhau, nhìn giống như rất luống cuống, lúc lâu sau mới rầu rĩ nói: "Thật xin lỗi."
Ba chữ khô cằn, ngoại trừ ba chữ này ra, Freen dường như cũng không có gì có thể cho Becky.
Khóe miệng Becky giật giật, ôm ngực nói: "Nếu cô thật muốn xin lỗi tôi thì giúp tôi thanh tịnh một chút, đi đi nhanh lên, sau này đừng tới nữa." Trước lúc Freen tới ngực nàng sắp chuẩn bị khỏe, bị Freen quấy rối như vậy, nàng chỉ cảm thấy ngực mình còn đau hơn lúc trước.
Cho dù hôm nay Chankimha tổng phá lệ mà nói câu thật xin lỗi, nhưng cô ta vẫn là Freen khi xưa, Becky nào có thể sai khiến. Cô ngồi ở mép giường không chút sứt mẻ, nhìn đồng hồ rồi ân cần hỏi: "Đói bụng không? Ăn cơm đi." Nói xong thì chuẩn bị duỗi bàn ăn ở cuối giường ra.
Becky vội vàng ngăn lại: "Không cần! Tôi không đói bụng, Chankimha tổng ngài nhanh rời đi cho, ngài đừng giày vò tôi nữa!"
Freen cổ quái nhìn Becky, một lần nữa trở lại ghế ngồi, "Lát nữa có khách đến sao?"
Becky thề thốt phủ nhận: "Không có!"
Freen không tin tưởng, hỏi lại: "Là Ana?"
Becky dứt khoát không thèm đáp, quay mặt đi, gáy quay về phía Freen. Một lúc sau, nàng nghe được tiếng Freen cười khẽ: "Cửa đều là thủ hạ của tôi, Becky, em cảm thấy Ana có thể tiến vào hay không?"
"Cô!" Becky căng thẳng, lập tức quay mặt lại, trừng mắt đe dọa: "Cô dám thương tổn Ana thì tôi liều mạng với cô!"
Freen trầm mặc mắt đối mắt nhìn Becky, bỗng đứng lên đi đến mép giường, cô nắm lấy cổ tay của Becky, đè cả người nàng vào đầu giường, mũi chạm mũi với Becky. Cổ Becky bị tóc mái của Freen quẹt qua, rồi toàn bộ hô hấp đều tràn ngập khí vị của Freen.
Becky muốn giãy giụa, nhưng nàng còn đang bệnh, khí lực rất yếu, giãy giụa một thời gian dài cũng không thoát được, chỉ nghe Freen nói: "Em như bây giờ, lấy cái gì liều mạng với tôi?"
Chóp mũi Freen chạm chóp mũi Becky, mặt cách nhau rất gần, khoảng cách gần như vậy, mấy lông tơ nhỏ trên mặt Becky cô còn có thể thấy rõ được. Lông mi Becky run rẩy bất an, môi tái nhợt khẽ nhếch lên, Freen cọ cọ mặt nàng, xúc cảm trơn mịn, cô khẽ nghiêng đầu, nhịn không được muốn hôn môi nàng.
"Đừng nhúc nhích."
Khi một giây nữa là chạm được môi của Becky thì bên tai Freen vang lên câu này, trên cổ xuất hiện một vật cứng rắn lạnh lẽo, cô không cần nhìn cũng biết đó là cái gì.
Tay phải Becky bị Freen giữ chặt, tay trái đang truyền dịch cầm một con dao gọt hoa quả dài 5 cm kề vào cổ Freen. Mu bàn tay nàng còn đang cắm kim truyền dịch, máu bắt đầu chảy ngược trở về, bình truyền dịch bắt đầu thẫm máu đỏ tươi, trông thật đáng sợ.
Con dao này là lúc Ana chuẩn bị rời đi Becky hỏi xin, chỉ là để ngừa nhỡ xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phát huy công dụng.
Freen bị kề dao vào cổ vẫn không hoang mang chút nào, chỉ khi liếc mắt thấy ống truyền dịch thì mới nhíu mày lại: "Becky, tay em."
"Không cần cô phải giả mù sa mưa!" Becky nhe răng lạnh lùng đe dọa: "Freen, hôm nay cô phải đem thỏa thuận ly hôn đến đây cho tôi ký, chúng ta chấm dứt tất cả mọi chuyện, nếu không ai cũng không thể sống!"
Freen khinh thường một chút, từ từ nói: "Becky, có phải em cảm thấy tôi rất sợ chết hay không?"
"Tôi biết cô không sợ chết, tôi càng không sợ!" Con dao trên tay Becky gần như cắm sâu vào cổ Freen, "Cô có ký hay không?"
Becky thật sự không muốn dây dưa với Freen lần nữa, nàng đã dây dưa cả đời, cũng bắt đầu hoài nghi liệu lời hứa quay xong phim sẽ ly hôn của Freen có thể thực hiện được hay không. Người như Freen, mình làm gì có vốn liếng để cùng cô ta đánh cược, đành phải nắm chặt tất cả cơ hội ép cô ta phải khuất phục.
Nhưng Becky đã quên, người như Freen, muốn ép cô ta khuất phục hoàn toàn không dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro