Chương 51: Diễm ngộ
Tình một chữ này, có khi phần lớn là chấp niệm, dứt bỏ chấp niệm tự nhiên trời cao biển rộng.
—————————————
Freen phái người theo dõi Becky, thứ nhất là để bảo hộ an toàn của nàng, thứ hai là để kịp thời bám sát nhất cử nhất động của nàng. Được cử đi đều là những đệ tử tinh nhuệ nhất dưới tay sư phụ, nhưng không nghĩ tới tất cả đều bị mất dấu. Chuyện này không thể hoàn toàn đổ lỗi cho họ làm việc tắc trách, chỉ có trách Becky thật sự quá tùy tính.
Hoặc là nói tất cả chấp nhất hai kiếp cộng lại của Becky đã trao hết cho Freen, đối với những chuyện khác thì cả thèm chóng chán, có cũng được không có cũng không sao. Hiểu biết của nàng về Châu Phi giới hạn trong thế giới động vật được phát trên TV khi còn nhỏ, lúc ấy trong đầu tưởng tượng đến mấy chú sư tử, hổ báo lăn lộn trên thảo nguyên bao la, cảm thấy mới lạ thú vị, đột nhiên muốn đi Châu Phi. Nhưng xuống máy bay ở trạm trung chuyển Paris, lại bị các loại cửa hàng quần áo trang sức xa xỉ hấp dẫn, vì thế liền ở lại Paris mấy ngày.
Kiếp trước Becky đã tới Châu Âu vài lần, đến mấy thành phố như kiểu Venice Berlin, phần lớn là đến tham gia liên hoan phim, chưa có chân chính đi thưởng ngoạn, ngẫm lại cũng thật tiếc nuối. Ở Paris dạo chơi vài ngày xong thì sửa lại hành trình, du lịch Châu Phi hoang dã biến thành chuyến đi Châu Âu lãng mạn. Lúc nàng xin visa là xin visa ScLinen*, dự định sau khi đến Maroc thì xin thị thực nhập cảnh vào Châu Phi. Thật tốt, giờ không cần phải xin visa nữa.
*visa ScLinen: loại visa cho phép du khách được nhập cảnh và đi lại tự do giữa 26 nước thuộc khối ScLinen (đa phần các nước Châu Âu)
Cho nên Becky ở Paris thay đổi lộ trình, ý định bột phát, khiến mấy người đang theo dõi nàng trở tay không kịp, sau đó thì...... mất dấu.
Chuyện tốt nhất khi ở một đất nước hoàn toàn xa lạ chính là không ai nhận thức mình. Xung quanh là người da trắng với rào cản ngôn ngữ, đương nhiên cũng có người da vàng, dù sao đều là không quen biết lẫn nhau, thậm chí không biết đối phương có phải người Thái Lan hay không. Becky lang thang vô mục đích, dạo đủ trung tâm thương mại di tích lịch sử, Viện bảo tàng Louvre, Tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn. Kẻ ngoại đạo đi xem náo nhiệt*, Becky chính là cái người đi xem náo nhiệt kia, mang máy ảnh DSLR khắp nơi quay quay chụp chụp. Nàng kỳ thật không hiểu nhϊếp ảnh, cũng không hiểu kỹ thuật bố cục linh tinh. Nhưng đi du lịch, cũng nên có dáng vẻ của đi du lịch, người khác đều chụp, nàng đương nhiên cũng muốn chụp.
*Nội hàng khán môn đạo, ngoại hàng khán nhiệt náo (内行看门道外行看热闹): Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình, còn người bên ngoài thì chỉ thấy được sự ồn ào
Lộ tuyến của nàng rất tùy ý, Bỉ, Hà Lan, đến tận khi ngồi ở quán bar Berlin uống bia, Becky mới phát giác mình đã đi gần một tháng. Một tháng này, nàng không hề nghĩ đến Freen, dù chỉ một lần.
Đêm nay không biết vì sao đột nhiên nhớ tới, một giây trước Becky còn rất có hứng thú mà quan sát hot girl hot boy ngoại quốc lắc lư nhiệt tình giữa sàn nhảy, một giây sau, nàng liếc nhìn cốc bia Malta trong tay, hứng thú đột nhiên rã rời.
Không ai biết Becky, và Becky cũng không quen biết ai. Tháng ngày như vậy ban đầu còn thú vị. Được một thời gian, không hề báo trước, nỗi cô đơn như thuỷ triều ập đến, tiếng nhạc dù có kích động lòng người cũng không làm Becky cảm thấy hứng thú, ngay cả ngụm bia có mùi mạch nha trong miệng cũng bất tri bất giác mà bắt đầu đắng ngắt.
Dường như đã đến lúc phải trở về. Becky nghĩ, nhà nàng ở Chankimha thị, mặc kệ phong cảnh bên ngoài có đẹp đến đâu, nhưng nàng phiêu bạc đã đủ rồi. Cả ngày ăn bánh mì bít tết Becky sinh ghét, nàng hiện tại chỉ muốn hít thở không khí quê nhà, ăn tương giò Ana tỷ làm.
Berlin tương đối cởi mở, Becky một người ngồi không ở quầy bar uống bia, rất nhanh đã có một anh chàng ngoại quốc mắt xanh đẹp trai tiến đến bắt chuyện. Nàng lúc này đã có chút men say, nghiêng đầu híp mắt nhìn về phía anh chàng xa lạ. Anh chàng đích xác rất anh tuấn, trên mặt có một lớp râu quai nón mỏng, ngũ quan góc cạnh sắc nét, cầm ly rượu đưa tới trước mặt Becky, ánh mắt rực lửa lại thâm tình. Becky không nghe được anh ta nói cái gì, chỉ nhìn thấy yết hầu di chuyển lên xuống, hơi thở đàn ông gần như tầng tầng lớp lớp bao vây nàng. Nếu Becky thích nam, nói không chừng chính là thích kiểu người nóng bỏng và gợi cảm như vậy. Đáng tiếc nàng chỉ thích nữ, vì thế trả nguyên ly rượu trở về, im lặng lắc đầu.
Anh chàng thức thời, có phong độ rời đi, lập tức có những chàng trai khác lại tiếp cận, đều không ngoại lệ mà ngỏ lời thất bại. Becky nhìn các soái ca với đủ loại phong cách, tiếc nuối nghĩ, tại sao mình lại không thích đàn ông, nếu không có thể tìm người cùng chung đêm xuân cũng không tệ, coi như tình cờ gặp gỡ lãng mạn nơi dị quốc tha hương.
Khiến Becky kinh ngạc chính là, sau khi mấy anh chàng bị thất bại, thế nhưng có hai cô gái Tây trước đột sau kiều tới bắt chuyện, ngồi xuống hai chỗ trống bên cạnh nàng.
Ngồi gần Becky nhất là một mỹ nhân tóc vàng mắt xanh, mặc váy ngắn hai dây bó sát, đeo một dây chuyền cực mảnh trước cổ, mặt trang sức vừa vặn đáp trên khe rãnh rõ ràng trước ngực. Cô ngồi rất sát Becky, nói thứ tiếng nàng nghe không hiểu, đùi dưới bàn còn không thành thật mà cọ cọ vào đùi nàng.
Becky như cũ nở nụ cười mang theo hơi say, mặc cho người đẹp khıêυ khí©h, nhấp một ngụm rượu, nghĩ thầm, nước ngoài rốt cuộc vẫn có khác, gái nước ngoài ai cũng xinh đẹp. Không chỉ có xinh đẹp, Becky nghĩ, còn lẳиɠ ɭơ, lẳиɠ ɭơ khiến người cồn cào ruột gan. Nơi này ai ai cũng "thoáng" như vậy, khiến nàng lại có điểm không nghĩ trở về.
Gái Tây tuy tốt, nhưng Becky lại bị thu hút bởi nữ nhân Châu Á yên lặng ngồi uống rượu bên cạnh. Nữ nhân kia từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ ngồi bên cô gái Tây câu được câu không uống rượu giải sầu, đôi mắt nhìn chằm chằm ly rượu, trên mặt cảm xúc rất ít, có chút lạnh lùng, giữa khu rừng săn tình này phá lệ nổi bật.
Thoạt nhìn, khí chất cô gái này có điểm giống Freen, tuy rằng không có khí tràng tích luỹ qua nhiều năm như Freen, nhưng có hai phần giống cũng đủ rồi, Becky liền thích kiểu này. Người đó chỉ ngồi yên, đã khiến Becky có điểm tâm ngứa.
"Người Thái Lan ?" Becky gọi một ly rượu, đẩy đến trước mặt nữ nhân.
Nữ nhân vui vẻ tiếp nhận ly rượu của Becky, cười một tiếng, "Thái kiều." Đúng lúc có một chùm sáng xanh chiếu xuống đầu cô, chiếu ra khoé miệng gợi lên ý cười của cô, tim Becky khẽ động, trong đầu hiện lên người nào đó, "Cô thật xinh đẹp."
"Cảm ơn." Cô gái không chút để ý liếc mắt Becky một cái, trong mắt ba phần xa cách ba phần giảo hoạt ba phần khıêυ khí©h, còn có một phần lạnh lẽo. Becky lập tức cắn câu, hàm súc mà đưa ra một lời mời, "Buổi tối cùng nhau uống một chén?" Nàng chớp chớp mắt cười nói, "Chỉ hai người chúng ta."
"Được." Nữ nhân gật đầu.
Bị vứt ở một bên, gái Tây không cao hứng, huyên thuyên với nữ nhân, nữ nhân chờ cô ta nói xong, mới đơn giản đáp lại vài câu, gái Tây ậm ừ nhăn mặt bỏ đi. Becky tò mò, hỏi: "Hai người vừa rồi đang nói chuyện gì?"
"Pear nói tôi gian lận, trận thi đấu này không công bằng." Nữ nhân ngồi vào vị trí khi nãy của gái Tây, khẽ cụng ly với ly rượu trước mặt Becky, "Ploynoi, còn cô?"
"Becky."
Ploynoi uống cạn ly rượu trong tay, rồi lại uống cạn ly rượu trong tay Becky, "Nơi này không thích hợp nói chuyện phiếm, đổi nơi khác."
Đổi địa điểm, từ quán bar đổi đến phòng khách sạn Becky. Trong phòng có cửa sổ lớn sát đất, hai người ngồi bên cửa sổ uống chung một chai rượu vang đỏ. Nói chuyện dần thân thiết, Becky mới nói: "Tôi đã nhìn ra."
"Nhìn ra gì?" Ploynoi hỏi.
"Cô gái ngoại quốc vừa rồi, là bạn gái cô?"
Ploynoi không phủ nhận, nhấp ngụm rượu vang đỏ, Becky cười như không cười, "Khẩu vị cô cũng thật nặng, tìm cái loại này...... yên tâm sao?"
"Cho nên đành phải nhìn chằm chằm mỗi ngày." Ploynoi nói, "Có lẽ giờ chị ấy đã về đến nhà."
Câu chữ ít ỏi, nói được mơ hồ, Becky lại đối với Ploynoi sinh ra chút cảm giác đồng bệnh tương liên. Tình một chữ này, có khi phần lớn là chấp niệm, dứt bỏ chấp niệm tự nhiên trời cao biển rộng. Nhưng nói thì dễ, trên đời này vẫn còn nhiều người không buông bỏ được, nếu không thì đâu ra nhiều "Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm"* như vậy.
*Câu trên trích từ lời kịch của vở kịch "Mẫu Đơn Đình" (情不知所起, 一往而深, 生可以死, 死可以生, 生而不可与死, 死而不可复生者, 皆非情之至也): Tình không biết từ đâu mà đến, càng ngày càng sâu, người sống có thể vì tình mà chết, cũng có thể vì tình mà sống. Người sống mà không thể cùng chết, chết mà không thể sống lại, đều không phải đỉnh cao của tình.
Becky là người từng trải, nàng định khuyên Ploynoi một câu, nhưng hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, hơn nữa loại chuyện này chỉ có tự mình trải qua mới hiểu được, người khác khuyên chỉ như nước đổ lá khoai, vì thế nàng đành phải nói: "Từ từ tới đi."
Khí chất Ploynoi có hai phần giống Freen. Becky nghĩ mình đại khái thích chính là kiểu phụ nữ này, không phải không thể yêu ai ngoài Freen, kiếp trước là chui vào ngõ cụt không thoát ra được, tự tra tấn bản thân.
Nàng cùng Ploynoi thuần nói chuyện phiếm hàn huyên một buổi tối. Có lẽ nghĩ lần này qua đi cả đời sẽ không bao giờ gặp lại, Ploynoi đã kể với Becky rất nhiều về chuyện giữa cô và Pear.
Ông cố Pear là người Thái Lan , cho nên cô thực sự mang trên mình một ít dòng máu Châu Á. Hai người từ nhỏ là hàng xóm, khi 16 tuổi mượn say rượu mà ngủ với nhau. Ploynoi là thật lòng thích Pear, nhưng Pear lại muốn thứ gọi là open relationship (quan hệ mở), là kiểu quan hệ mà tôi thích em, nhưng hai ta vẫn có thể lên giường với người khác.
Becky cảm thấy đại khái mình còn quan niệm tương đối truyền thống, nghe được trợn mắt há hốc mồm, "Cô đáp ứng?"
"Ít nhất còn có thể nhìn thấy chị ấy."
Becky vô ngữ, cảm thấy Freen tuy rằng lạnh nhạt, so với cô bạn gái ngoại quốc của Ploynoi quả thực tốt hơn rất nhiều. Ít nhất Freen không thích là không thích, minh bạch dứt khoát mà cự tuyệt, chưa từng lang chạ dây dưa khắp nơi.
Chuyện cảm tình như việc người uống nước ấm hay lạnh chỉ có bản thân biết, Becky không có lập trường khuyên Ploynoi, chỉ có thể nghe cô giãi bày. Nhìn nữ nhân này, Becky như nhìn thấy mình kiếp trước, ngu ngốc, ôm một tình yêu đã chú định là sẽ vô vọng.
Chầu rượu này hai người uống từ đêm hôm khuya khoắt đến khi bình minh. Đến rạng sáng, Ploynoi rốt cuộc đứng dậy cáo từ, Becky ra cửa tiễn, hai người rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng lúc ra cửa Becky luôn cảm thấy người qua đường đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, không biết có phải do hiệu ứng tâm lý hay không.
"Becky Becky, hiện tại rời đi, vừa lúc ứng tên của cô." Ploynoi ôm Becky một cái, "Chúng ta có lẽ vĩnh viễn sẽ không gặp lại nhau. Cảm ơn cô, lắng nghe tôi nói mấy thứ vô nghĩa."
"Chúc cô hạnh phúc." Becky ôm lại cô, ở bên tai Ploynoi nói: "Nếu cô về sau nghĩ thông suốt, có thể tới Thái Lan chơi, nói không chừng chúng ta có duyên, còn có thể tương ngộ."
"Nhất định."
Ploynoi dần dần đi xa, Becky đứng trước cửa khách sạn nhìn cô rẽ vào một góc đường rồi biến mất, có chút buồn bã, hít sâu một hơi quay người lại, sửng sốt.
Người đối diện đang muốn tiến vào khách sạn, tựa hồ cũng sửng sốt.
"Becky." Freen hoàn hồn, giải thích nói, "Tôi...... đi công tác, không phải......"
"Ừ." Becky biết Freen muốn nói gì, nàng cũng không tin Freen là cố ý đi theo nàng tới đây. Khỏi cần phải nói, nếu Freen theo dõi, có thể xuất hiện từ một tháng trước, không cần chờ nàng sắp về nước mới làm bộ ngẫu nhiên gặp được. Bằng thân phận Freen, cũng không thể làm ra loại sự tình này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro