Chương 53: Freen không khóc

"Becky, em khiến tôi nhớ em đến điên đảo, rồi lại bảo tôi vân đạm phong kinh mà quên em đi. Em thật tàn nhẫn."

———————————

Mấy món phổ biến như cà ri lạp xưởng thịt xông khói Becky đã sớm thưởng thức hết trong hai ngày ở Berlin, Freen không dẫn nàng đi mấy quán ăn đó. Những nơi Freen dẫn Becky đến đều là những quán ăn vặt sâu trong góc, lơ đãng một chút là sẽ không nhận ra, tuy ít khách nhưng hương vị lại thơm ngon. Becky vừa dạo vừa ăn, dạo đủ những ngóc ngách mà nàng chưa từng chơi; đi mệt thì cùng Freen mua mỗi người một ly cà phê, dựa vào lan can bên bờ sông Spree nghỉ ngơi.

Không phải mùa cao điểm du lịch, sông Spree cũng không quen thuộc như sông Danube hay sông Thames, trên bờ chỉ có lác đác vài người ngồi ngắm cảnh. Mấy đôi tình lữ ngồi cách xa hàng rào chắn, có đôi rụt rè thì dựa vào nhau nói chuyện phiếm, có đôi mạnh dạn thì hôn môi nồng nhiệt. Dù ở quốc gia nào, những người đang yêu nhau thắm thiết không thể chờ đợi dù chỉ một phút một giây, luôn cố ý hay vô ý, lan toả hạnh phúc của họ ra khắp thế giới.

Becky thực hâm mộ, cuộc đời nàng chưa từng được nếm thử tình yêu cuồng nhiệt như vậy. Tình cảm kiếp trước của nàng đã thiêu đốt gần hết cho Freen, Freen kiếp trước không đáp lại, kiếp này Becky không bao giờ có thể có tình yêu hạnh phúc mỹ mãn nữa.

Tiết trời mát mẻ, làn gió thoảng qua khiến lòng người thảnh thơi nhẹ nhõm. Ở một nơi thế này, không phải suy nghĩ, không phải lo lắng, ngay cả những dây dưa khúc mắc giữa nàng và Freen đã trôi đi rất xa. Hai người ở đây đơn giản chỉ là bạn bè có quen biết, Becky chỉ cần theo bước Freen dạo chơi mua sắm là được. Nàng cầm cà phê, nhìn những ngôi nhà chóp nhọn đậm chất Tây Âu bên kia sông, cảm thán, "Nếu cuộc sống có thể vẫn luôn như này, cũng khá tốt."

Becky ngắm phong cảnh, Freen quay đầu lại, ngắm sườn mặt nàng, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến lông mi nàng khẽ rung lên. Mùa hạ Berlin mưa nhiều, bầu trời luôn nhiều mây và xám xịt, nhưng làn da Becky thực trắng, khiến cho bầu trời đằng sau nàng phảng phất như bừng sáng lên.

"Vậy ở lại đây, đừng về." Freen nói.

"Sao có thể?" Becky bật cười, "Bên ngoài dù tốt, nhưng vẫn là bên ngoài. Trong nhà dù nhiều chuyện phiền toái, nhưng đó vẫn là nhà tôi, có người thân của tôi."

"Tôi lại hy vọng có thể cả đời lưu lại nơi đây." Freen cười khẽ, "Chỉ có tôi và em."

Becky nghiêng đầu nhìn Freen, vén mấy ngọn tóc bị gió thổi loạn ra sau tai, "Vậy nhà cô thì sao? Từ bỏ?"

Hai mắt Freen nhìn thẳng vào đồng tử Becky, thật sâu mà nhìn nàng một cái, quay mặt qua chỗ khác, môi khẽ mấp máy, "Có em ở, mới có nhà."

Đáng tiếc gió nổi lên, Becky không nghe rõ, "Cái gì?"

"Không có gì." Freen chạm cốc cà phê với Becky, "Cảm ơn em mời khách."

"Cái gì mà mời khách, nằm mơ đi." Becky nhấp một ngụm cà phê, xoè tay ra tính toán, "Hôm nay tiêu tổng cộng 319 Euro, làm tròn thành 400 Euro, vậy tính ra cô còn thiếu tôi 200 Euro, tương đương với khoảng 12 ngàn bath, lại làm tròn lên, thành cô còn thiếu tôi 20 ngàn. Trở về nhớ trả, đừng có quên."

Nhìn Becky bẻ đầu ngón tay tính toán chi li tiểu tiết khiến Freen trong lòng rạo rực, nhưng vẫn không biểu hiện ra trên mặt, chỉ mang theo chút ý cười trong giọng điệu, "Sao em không làm tròn lên thành 20 tỷ?"

"Hô, cũng đúng." Becky mặt không đổi sắc mà mặt dày tiếp nhận, "Cô mà trả tôi 20 tỷ, tôi liền mua cho Ana tỷ một biệt thự, đến lúc đó chị muốn nhận nuôi bao nhiêu hài tử cũng không thành vấn đề."

Freen cười tủm tỉm: "20 tỷ tôi trả không nổi, không bằng đem tôi bồi thường cho em?"

Becky vừa lúc quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, đập vào mắt nàng là nụ cười dào dạt ấm áp hiếm có của Freen, tim đập thình thịch, mặt bắt đầu chậm rãi nóng lên.

Lúc trước chính là nụ cười hiếm hoi ấy đã khiến Becky trầm luân, khiến Becky nghĩ lầm mình là người đặc biệt nhất đối với Freen.

Người lãnh đạm như Freen, nở một nụ cười ấm áp như gió xuân mà không hề báo trước, như một đòn kết liễu, dù là ai cũng tránh không khỏi.

Becky mạc danh bắt đầu hồi hộp. Nàng cảm thấy cà phê quá bỏng, bỏng đến độ lòng bàn tay nàng bắt đầu đổ mồ hôi, tim đập cũng càng ngày càng kịch liệt, như đang nổi trống. Becky vội ôm ngực, sợ bị Freen nghe thấy.

Becky cho rằng mình đã hoàn toàn hết hy vọng với Freen, không ngờ một khi đem những thù cũ sầu mới quên sạch sành sanh, vừa lơ đãng mị lực Freen liền đánh thẳng vào trái tim nàng, thậm chí một chút kháng cự đều làm không được.

"Em làm sao vậy?" Becky một lúc lâu không nói lời nào, Freen nghi hoặc, "Không thoải mái sao?"

Cô nâng tay định sờ trán Becky, nàng hoảng loạn lùi ra sau 5 cm tránh thoát, đầu óc lộn xộn, cũng không biết bản thân đang nói gì, "Tôi rất ổn, a đúng rồi, trời tối, chúng ta trở về ngủ đi."

Mặt Freen lộ vẻ kinh ngạc, sau đó trêu chọc cười: "Em muốn ngủ với tôi?"

"Đúng...... Không đúng!" Becky dùng sức lắc đầu, "Tôi là nói sắc trời không còn sớm, bên ngoài không an toàn, chúng ta trở về đi, đúng, trở về......"

Trên đường trở về, Becky sợ mình lại có phản ứng gì vượt ngoài dự đoán, bước đi với tốc độ cực nhanh, cúi gằm mặt vùi đầu đi đằng trước, Freen không nhanh không chậm đi theo sau nàng. Trời tối rất nhanh, sau chốc lát chỉ có thể dựa vào ánh đèn tối tăm mà đi đường. Becky cứ vùi đầu đi, không nhìn đường. Lúc băng qua đường, đúng lúc có một chiếc ô tô đang lao vun vυ"t đi đến, Freen tay mắt lanh lẹ kéo Becky trở lại. Becky bỗng nhiên chịu lực, không có phòng bị mà đâm vào lòng ngực Freen. Nàng cao tương đương Freen, ngực hai người chỉ cách nhau qua lớp quần áo mỏng. Becky chỉ cảm thấy mình va phải hai vật gì đó mềm mềm, sau khi cố nghĩ cẩn thận xem đấy là gì, mặt lại đỏ lên.

Freen nhìn cứng ngắt, không ngờ, ngực còn rất mềm......

Freen lại không có nhiều tâm tư như Becky. Cô nhìn đến chiếc xe kia lao về phía Becky, lúc ấy sợ tới mức tim ngừng đập, thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc. Đến tận khi Becky nằm trong lòng ngực mình, Freen còn kinh hồn chưa định, hai tay gắt gao ôm chặt nàng, mặt không còn chút huyết sắc.

Becky rũ bỏ mấy suy nghĩ hồ thất bát tao, mới phát hiện Freen thế nhưng đang phát run.

Trong trí nhớ của nàng, Freen luôn vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, không giống phụ nữ, càng không giống người. Kiếp trước Becky bị thái độ của Freen làm cho tức chết, đã từng phun tào Freen, "Cái đồ sỏi đá trong bồn xí, vừa thối vừa cứng."

Freen không giống phụ nữ, cũng không giống đàn ông. Cô giống một cái máy được lập trình cố định, mã code đã sớm được ghi vào trong chip, chỉ biết vận hành theo cài đặt, không có tình cảm, không có độ ấm, cũng sẽ không yêu người khác.

Thế nhưng cô đang phát run, hơn nữa đây là một trong số ít những cái ôm giữa nàng và Freen. Hoá ra Freen cũng không cứng ngắt, lạnh lẽo như nàng nghĩ, cơ thể cô rất mềm, còn có hương thơm thoang thoảng. Becky chưa từng nghĩ có một ngày sẽ dùng từ này để hình dung Freen, nhưng trong giây phút này, trong đầu nàng chỉ có bốn chữ: Nhuyễn ngọc ôn hương*.

*Nhuyễn ngọc ôn hương (软玉温香): miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp

Rốt cuộc sống lâu hơn mình vài chục năm a. Becky nghĩ, góc cạnh của Freen, đại khái cũng chỉ có năm tháng mới có thể mài phẳng.

Có đôi khi Becky cảm thấy kỳ thật cũng rất kỳ diệu. Nàng đã chết, rồi lại sống, sống lại một lần, toàn bộ quỹ đạo kiếp trước trở về con số 0, thậm chí những ký ức của nàng cũng biến thành hư ảo. Không có người sẽ nghĩ đến, ký ức của Becky, có lẽ sẽ là tương lai của bọn họ.

Becky thỉnh thoảng cảm thấy cô độc, nàng trên đời này lẻ loi một người, những ký ức chưa phát sinh đó, ngay cả Ana cũng không thể sẻ chia.

Cho đến khi nàng phát hiện, Freen cũng mang theo ký ức giống nàng. Không, thậm chí ký ức của Freen còn gần tương lai hơn cả Becky. Tương lai ba mươi năm sau, Freen hoàn toàn biết. Điều này giúp Becky cảm thấy bớt cô độc, ít nhất trên thế giới này còn có một người như vậy, đến từ cùng một chiều không gian với nàng, quá khứ của nàng người nọ đều biết, nàng còn đã từng yêu người kia thật đậm sâu.

Becky từng nghĩ, nếu ngay cả Freen cũng không có ký ức, nói không chừng nàng cuối cùng sẽ bị những thứ trong tâm trí mà nàng không biết là ký ức hay là vọng tưởng tra tấn đến phát điên. Ít nhất Freen có thể chứng minh, kiếp trước của nàng là sự thật, không phải một giấc mộng vô căn cứ.

Thân thể Freen vẫn đang run rẩy, Becky thử thăm dò gọi tên cô: "Freen?"

"Tôi cho rằng......" Freen dùng hết sức nuốt nước bọt, thì thào bên tai Becky, "Em sẽ chết."

Becky hiểu Freen đang nói gì, trên đời này cũng chỉ có nàng biết tầng nghĩa khác của câu Freen nói.

Nhìn xem. Becky ác ý nghĩ, hoá ra mình kiếp trước không phải chẳng là cái thá gì với Freen, nếu không cô ta hà tất sợ hãi mình chết đến thế?

Becky để cô ôm, nói: "Freen, có người đang nhìn chúng ta."

"Chỉ một lát." Freen vùi đầu vào bả vai Becky, hai tay siết chặt, "Becky, tôi sắp điên rồi."

Đầu đường dị quốc, không ai biết ai, đến cả Freen cũng cởi bỏ lớp ngụy trang cường ngạnh thường ngày, để lộ ra bên trong mềm mại. Đầu quả tim Becky như thể bị kiến cắn, khẽ đau khẽ nhức, nếu không để ý có thể sẽ không nhận ra.

"Cô sẽ không điên." Becky nói, "Chỉ cần chúng ta quên nhau, cô vẫn là băng sơn tổng tài, tôi như cũ làm tiểu dân thị chúng, chúng ta sẽ trở thành người xa lạ."

"Becky." Freen đem toàn bộ thân mình dựa hết vào người Becky, "Em thật tàn nhẫn."

Dùng phương thức quyết tuyệt nhất, khiến tôi không thể quên được em. Thi thể diễm lệ trong vũng máu tra tấn tôi nửa đời người, cuối cùng, có thể một lần nữa ôm trọn em trong lòng ngực, sau đó em lại yêu cầu tôi quên em đi.

"Becky, em khiến tôi nhớ em đến điên đảo, rồi lại bảo tôi vân đạm phong kinh mà quên em đi. Em thật tàn nhẫn."

"Em cho rằng tôi không muốn sao."

"Nếu có thể quên, tôi đã sớm quên." Freen nỉ non bên tai Becky, "Tôi đã sớm quên."

Becky chỉ mặc một chiếc áo khoác dệt kim mỏng, nàng cảm thấy đầu vai mình ươn ướt, "Freen, cô đang khóc sao?"

"Tôi cho rằng, Freen sẽ không khóc."

Cô cường đại đến thế, cường đại đến mức căn bản không có thất tình lục dục, làm sao có thể khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro