Chương 60: Nấu cho tôi một bữa cơm đi


Cô không biết chính là Becky từ rất rất lâu trước đó đã từng thề, sẽ không bao giờ làm một bữa cơm cho người này nữa.

——————————

"Cái tên Tack tưới hoa, khi tôi còn sống, lúc đi ngang qua bãi cỏ kia, hắn phun nước làm tôi ướt sũng, được dạy cho một bài học nhớ đời tôi về sau không dám đi phía trước bãi cỏ đấy nữa." Trong bữa sáng, Becky bẻ bánh mì trong tay, tình cờ nhìn thấy tiểu tử đang tưới hoa ngoài cửa sổ, nói một câu như vậy, nói xong nhẹ nhàng cười nhìn Freen, "Lúc ấy đang quét dọn vệ sinh Run đứng ngay cạnh xem, hai người thích thú cười thẳng vào mặt tôi, cứ như đang xem tiểu phẩm hài. Không có biện pháp, tôi không thể làm gì hơn là mang một thân quần áo ướt cười hùa với họ."

Bữa sáng Freen đã giải quyết xong, uống cạn ly sữa trên bàn, chỉ nói với Becky một câu: "Buổi tối tăng ca, tôi không về."

Becky ý cười chưa thu, đáp: "Được."

Nàng nhìn xe Freen đi xa, ung dung liếc nhìn Tack, lại chậm rãi ăn hết bữa sáng, chuẩn bị lên phòng tập trên lầu rèn luyện hai giờ.

Lúc xuống dưới thì đã đến giờ cơm trưa, người lau kệ TV hôm nay thay đổi. Người nọ thấy Becky đi xuống, dừng việc trên tay lại, vội cúi đầu chào, "Armstrong tiểu thư!"

"Sao lại là cô quét tước? Bình thường không phải là Run sao?" Becky thuận miệng hỏi.

Người nọ miễn cưỡng cười, "Armstrong tiểu thư, tôi lui xuống trước." rồi vội vội vàng vàng bước nhanh ra ngoài, cứ như thể Becky là ác quỷ ăn thịt người, ở lại thêm một giây là sẽ bị nàng ăn thịt.

Becky không thèm để ý, cười một cái, dạo qua một vòng trong sân, không thấy làm vườn Tack, cũng không thấy quét dọn vệ sinh Run.

Freen buổi tối 10 giờ mới về đến nhà, lúc cô vào cửa thì Becky đang ở phòng khách tầng một xem TV, phụ bếp bưng một đĩa đồ ngọt lên cho nàng ăn khuya, nhẹ giọng nói: "Armstrong tiểu thư, bữa ăn khuya đã xong."

Becky đang xem một chương trình hài trên truyền hình, bị chọc ôm bụng cười ha ha, vừa nghe phụ bếp nói, lập tức xụ mặt, "Gọi tiểu thư làm gì, thật khó nghe."

Phụ bếp không rõ nội tình, người giây trước còn vô cùng vui vẻ sao có thể trở mặt nhanh hơn cả lật sách? Cô tự thấy ủy khuất, cầm khay lui ra ngoài, khinh bỉ trong mắt vừa lúc bị Freen nhìn rõ ràng rành mạch.

Vì thế ngày hôm sau khi Becky rời giường, cô phụ bếp làm đồ ngọt rất hợp tâm ý nàng cũng không thấy bóng dáng.

Trong nhà này cơ hồ tìm không ra người hầu chưa từng khi dễ Becky, vài gương mặt mới cũng không hầu hạ được Becky càng ngày càng chanh chua, thế là người hầu trong nhà càng ngày càng ít, đến cuối cùng, dĩ nhiên một người cũng không còn.

Trạch viện to như vậy, không có người làm vườn, cũng không có người hầu duy trì sạch sẽ, chẳng bao lâu cỏ dại mọc rậm rạp, bụi tích đầy trên sàn nhà đồ đạc. Ban ngày chỉ còn một mình Becky, im ắng, cho dù uống một ngụm nước cũng có tiếng vọng.

Becky biết, hết thảy đều là Freen an bài.

Đương nhiên là cô ta, cô ta là chủ nhân của trạch viện này, không có cô ta cho phép, ai dám biến nơi này thành như vậy.

Becky xem ở trong mắt, không nói gì.

Khi chỉ có một mình, không cần tiếp xúc người ngoài, cũng không cần lo lắng lập kế hoạch cho ngày đó, cả thời gian cũng biến thành một thứ hỗn loạn mà không cách nào nhận biết. Becky thường xuyên phân không rõ, mình rốt cuộc có từng chết một lần hay không, những chuyện trước kia đến tột cùng là thật hay chỉ là ảo giác của nàng.

Có khi Becky ngồi bó gối dựa vào sô pha, ngồi thế cả ngày. Khi Freen rời đi nàng ở tư thế này, khi Freen về nhà nàng vẫn giữ nguyên tư thế, không lệch dù chỉ một góc.

Lúc này Freen sẽ đi tới, chậm rãi ngồi xổm trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng, khẽ nói: "Tôi đói bụng."

Becky lười biếng mà nâng mắt nhìn Freen, cười vô lực, "Tôi cũng đói."

"Becky, làm cho tôi bữa cơm đi." Freen mệt mỏi gối lên đầu gối Becky, "Tôi muốn ăn."

Freen thường đề ra yêu cầu này với Becky, đáng tiếc nàng chưa một lần nào đáp ứng.

"Cơm tôi làm lúc trước, tất cả đều bị cô đổ vào thùng rác." Becky nói.

Thế là Freen im lặng, chậm rãi đứng dậy, đi phòng bếp, làm bữa tối cho cô và Becky. Không có đầu bếp, trọng trách nấu cơm dừng trên thân Freen. Khi Freen không nấu cơm, Becky có thể cái gì đều không ăn. Nàng tựa hồ biến thành một cái cây, rất dễ nuôi sống, chỉ cần có ánh sáng để tiến hành quang hợp thì nước cũng không cần tưới.

Cho nên Freen dù muộn thế nào đều sẽ gấp gáp trở về. Cô thật ra là kẻ cuồng công tác tăng ca không biết mệt mỏi, làm hại nhân viên trong công ty từ trên xuống dưới phải cùng cô tăng ca. Hiện giờ sinh hoạt lại hết sức quy luật, đến giờ là chạy lấy người, rời đi trong vòng một phút, người trong công ty đều đồn Chankimha tổng đang yêu đương.

"Chankimha tổng không phải kết hôn sao? Còn là với phụ nữ, lúc đó nháo rất ồn ào huyên náo." Nhân viên nhỏ mới vào công ty không rõ tình huống bát quái nói trong lúc nghỉ ngơi.

"Kết hôn thì sao? Chankimha tổng căn bản không yêu người kia, đơn giản là vì cứu Nita mà thôi." Nhân viên có thâm niên bĩu môi khinh thường.

"Chuyện hai vợ chồng người ta, sao cô biết là yêu hay không yêu?" Một người khác cười tiếp lời.

Người có thâm niên đột nhiên sinh ra loại cảm giác tự hào "bí mật này chỉ có tôi biết", lấm la lấm lét xích lại gần, ba cái đầu chụm vào với nhau chia sẻ bát quái, "Trước lúc hai người kết hôn, có một ngày, ả đàn bà kia...... hình như họ Armstrong, đúng không? Tới đưa cơm cho Chankimha tổng, hôm đó nắng rất to, Chankimha tổng cho người chặn ả lại, ngay cả đại sảnh tầng một cũng không thể vào, ả ta liền phơi nắng bên ngoài cả buổi trưa. Chậc chậc, đúng là tuổi trẻ thể lực tốt, phơi lâu vậy mà không bị cảm nắng, phơi đến độ mặt đỏ như khỉ đít đỏ, phỏng chừng quay về sẽ tróc một lớp da!"

Lúc ấy Freen đang đứng ở một bên khác của gian phòng, nghe rõ ràng từng chữ một đoạn đối thoại này. Đối với cô mà nói ký ức này quá xa xăm, xa xăm đến nỗi dù có nghe người nọ sinh động như thật mà kể lại một lần nữa thì cũng nhớ không rõ. Thì ra khi Becky còn tốt với mình, quang cảnh như vậy cũng có. Vì lẽ đó nên đột nhiên Freen rất muốn nếm thử đồ ăn Becky tự làm cho cô.

Cô không biết chính là Becky từ rất rất lâu trước đó đã từng thề, sẽ không bao giờ làm một bữa cơm cho người này nữa.

Nhưng Becky không biết, Freen đường đường là gia chủ Chankimha gia, lại có tay nghề nấu cơm hạng nhất, đều là món ăn thường ngày, màu sắc hương vị đầy đủ. Becky ăn mấy ngày, nhịn không được hỏi: "Cô chừng nào thì học?"

Đũa Freen đang gắp thức ăn dừng lại, rất nhanh trở lại như thường, "Sau khi em chết."

Một khoảng thời gian dài sau khi Becky chết, tinh thần Freen gần như sụp đổ: suốt đêm vô pháp đi vào giấc ngủ, nhắm mắt lại chính là hình ảnh Becky nằm ngã trong vũng máu, bị doạ tỉnh, đành phải dùng nấu cơm để gϊếŧ thời gian. Sau khi làm xong bưng đặt lên bàn trà trước sô pha Becky ngồi một lần cuối cùng khi ở Chankimha gia, bình tĩnh nhìn sô pha nàng thích ngồi nhất để uống rượu, ngồi nhìn cả đêm.

Becky gật đầu, vừa ăn vừa cười: "Tôi ban đầu là mười ngón không dính nước, cô biết lần đầu tiên tôi nấu cơm là khi nào không?"

"Khi đó chúng ta còn chưa kết hôn, lần đầu tiên nấu cơm, kết quả lúc làm trứng rán dầu để quá già, cho trứng vào chảo mỡ bắn trúng tay, vết rộp mất mấy ngày mới xẹp xuống."

Nàng nói xong câu này liền ăn cơm, không có ý định tiếp tục đề tài này. Freen nhìn khuôn mặt hết sức bình tĩnh của nàng, đột nhiên nghĩ tới tình cảnh ngày hôm đó mà ba người kia nhắc tới ở công ty.

"Nấu cho tôi một bữa cơm đi." Freen lại đề nghị.

Becky cười lạnh, "Vĩnh viễn không có khả năng."

Mấy người hầu, người giúp việc của Chankimha gia, dù có lúc đối xử tệ với Becky, dù có lúc xem thường nàng, hay thậm chí có lúc coi nàng như rác rưởi, vẫn luôn có lúc đối tốt với nàng, chỉ có Freen không có.

Một chút đều không có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro