Chương 67: Chạy trốn

Khoảnh khắc trước bình minh luôn là thời khắc tối tăm nhất.

———————————

Kết quả đấu thầu khu đất Hẻm Tây và Hà Đông được công khai đồng thời, nhất thời gây náo động dư luận một đoạn thời gian. Hai khu đất được định giá đắt nhất Chankimha thị, Hẻm Tây không ngoài dự đoán rơi vào tay Thikam gia. Non ngồi trong văn phòng, dựa vào chiếc ghế da êm ái, cười một cách dương dương tự đắc. Hắn gấp không chờ nổi, muốn đến trước mặt Freen diễu võ dương oai. Kiên nhẫn hắn mất hết, đứng lên ngồi xuống hết lần này đến lần khác, cứ như trên mặt ghế đang có trăm ngàn mũi kim đâm vào người, làm hắn một giây cũng không dám ngồi.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế lại, ép mình ngồi vào ghế, giữ vững tư thái chiến thắng lịch thiệp, chờ Freen tới cửa chất vấn —— tốt nhất là còn mang theo cơn phẫn nộ có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

......

Ngày xưa ven biển Chankimha thị có một bến cảng tự nhiên. Trung Thu, rạng sáng 1 giờ, Becky đứng ở bến cảng cũ đã bị bỏ hoang từ lâu, mặc áo khoác nỉ có mũ màu đen, bên chân là một chiếc va li cỡ vừa.

Vào thu, dù ban ngày thời tiết vẫn còn nóng bức, nhưng giờ đang là nửa đêm trên bờ biển, gió biển lạnh lẽo ẩm ướt thổi đi chút độ ấm cuối cùng còn sót lại. Một cơn sóng ập vào bờ, Becky cuối cùng rùng mình một cái.

Nàng quay mặt về phía biển. Trước mặt nàng là vầng trăng tròn vành vạnh, ngời ngời toả sáng. Biển cả giống một chiếc đĩa khổng lồ, nâng vầng trăng lộng lẫy mà lạnh lẽo này lên cao, tưới xuống mặt nước biển đen ngòm những con sóng lấp lánh. Mọi thứ được bao phủ trong một tầng sáng nhu hòa, thơ mộng và đẹp đẽ.

Becky vô tâm thưởng thức. Nàng đứng im như tượng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về một hướng nào đó trên biển, siết chặt tay xách của chiếc va li dưới chân.

Khoảnh khắc trước bình minh luôn là thời khắc tối tăm nhất. Lòng bàn tay cầm va li của Becky ướt đẫm mồ hôi. Chỉ cần qua đêm nay, qua đêm nay, Freen sẽ không bao giờ tìm thấy mình nữa.

Becky chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một ngày đi tính kế Freen. Mà khi ngày đó thực sự xảy ra, hết thảy dường như đều rất thoả đáng.

Là Freen sai.

Becky mặt không đổi sắc mà nghĩ, đây là báo ứng cô ta nên nhận.

Vụ ly hôn giả chỉ là ngòi nổ làm Becky nhận ra sự chênh lệch địa vị giữa nàng và Freen. Thứ kích nổ thật sự chính là từng bước ép sát nàng của Freen.

Kế hoạch đến vừa lúc, chặt chẽ vẹn toàn đến mức mọi thứ đều được ngụy tạo thành tình cờ, để cho Becky bất tri bất giác rơi vào bẫy của cô ta, thậm chí còn cam tâm tình nguyện.

Cái gì mà diễm ngộ Châu Âu, cái gì mà khách sạn không còn phòng, còn có bất chợt sốt cao. Becky cười lạnh, một cơn gió biển tràn vào miệng, mang theo vị mặn nhàn nhạt.

Freen có lẽ thật sự cho rằng mình là đồ ngốc chỉ cần dỗ một câu là có thể mắc bẫy.

Bartender bình thường điệu thấp trong quán bar, người qua đường đứng ở cửa tiệm cà phê đọc báo, vòi hoa sen mở liên tiếp hai giờ trong phòng tắm, khi Becky chạm vào, ống nước lạnh đến thấu xương. Đến tận khi Freen ôm nàng, nói ra câu kia "Lần này đến lượt tôi yêu em", Becky chỉ cảm thấy lòng bàn tay cô ta lạnh lẽo thông qua máu chảy xuyên thẳng tới tim, tất cả lục phủ ngũ tạng như bị đông lại.

Freen ôm nàng không phải bằng cánh tay, mà là bằng một cái lưới siết chặt từng chút một, quấn quanh Becky từng lớp từng lớp, khiến nàng không tài nào động đậy.

Becky mới nhận ra thứ mà nàng cho là "tự do" cùng "buông bỏ", chẳng qua chỉ là ảo ảnh do Freen tạo ra bằng cách nới lỏng sợi dây thừng để khiến nàng lầm đường lạc lối mà thôi.

Xiềng xích vẫn còn, bất cứ khi nào Freen không kiên nhẫn, sẽ buộc chặt sợi dây lại, cổ nàng bị thắt chặt gần như tắt thở. Mạng sống đều thành vấn đề, càng đừng nói mặt khác.

Becky không biết Freen có yêu nàng hay không. Có lẽ là không. Nhưng, tổng còn có điểm áy náy.

Những vết thương thối rữa thật lâu mà nàng không muốn nhớ lại, Becky cố ý xốc cả da lẫn thịt lên, trần trụi bại lộ trước mắt Freen, chỉ để Freen áy náy sâu thêm một bậc, lại sâu thêm một bậc, rồi đến cuối cùng Freen không muốn thả nàng đi, hai người đành phải ở bên nhau, tra tấn lẫn nhau, ai gục trước người đó thua. Becky đã thua một lần, không có khả năng thua lần thứ hai.

Tìm Non là do Becky không còn cách nào khác. Dù tới bất kỳ đâu, nhưng nếu thông qua bằng con đường hợp pháp, Freen đều có biện pháp tìm được nàng, túm nàng trở về. Chỉ có biến mất không để lại tin tức gì, Freen mới không có dấu vết để lần theo.

Hơn nữa Chankimha gia trải qua trận biến cố này, Freen đại khái sẽ sứt đầu mẻ trán một thời gian. Chờ khi cô ta có tâm tư đi chú ý nàng, nàng đã sớm biến mất trong một góc vô định. Trái Đất bao la như vậy, Becky không tin Freen có bản lĩnh để bắt nàng lại lần nữa.

Bến tàu cũ Chankimha thị, một trong những địa phương có trị an lỏng lẻo và hỗn loạn bậc nhất, đủ các loại người hỗn tạp không nghề không nghiệp. Đây là góc âm u nơi ánh mặt trời chiếu không tới, thỉnh thoảng biến mất một hai người, cảnh sát sẽ không buồn đi quản lý.

Becky đang đợi một con thuyền "đánh cá" ra biển tối nay. Con thuyền kia sẽ mang nàng đến vùng biển quốc tế, sau đó tự nhiên có thuyền khác tiếp ứng.

Thời gian hẹn là 2 giờ sáng. Becky không ngừng xem đồng hồ, kim giờ càng ngày càng gần, mồ hôi trên tay nàng cũng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng lòng bàn tay trơn đến mức không cầm được tay xách.

Đột nhiên một cơn gió mạnh nổi lên, sóng biển ầm ầm vỗ vào bãi đá ngầm. Becky cả kinh, trên tay mất hết sức lực, va li không chịu nổi sức gió, lung lay ngã xuống đất.

1 giờ 55, 1 giờ 56......

Becky nhìn chằm chằm kim giây tích tắc chuyển động, trái tim đập ngày càng nhanh, nhịp tim nàng nhanh chóng vượt qua vận tốc quay của kim giây. Năm phút, dài hơn cả thế kỷ.

1 giờ 59, 2 giờ.

Đã đến giờ hẹn. Becky ngẩng đầu nhìn mặt biển. Gió biển vẫn đang gào thét, sóng biển lăn tăn. Đừng nói thuyền, ngay cả một cái bao nilon còn không có. Tay nàng ấn ở nơi trái tim, nắm chặt một góc áo hoodie. Năm ngón tay hằn lên áo, sắp xé rách một lỗ trên đó.

Chẳng lẽ bị Non chơi? Hay là...... Hay là bị Freen nhìn thấu, kế hoạch thất bại? Đầu óc Becky tràn ngập những suy nghĩ lộn xộn, nàng ôm chặt ngực, sắp thở không nổi trong gió biển.

Mãi cho đến khi, trên biển xuất hiện một con thuyền đánh cá. Con thuyền kia lắc lư giữa những con sóng, Becky nhìn mà kinh hồn táng đảm. Nhưng cuối cùng nó vẫn an toàn theo hướng cũ tiến về phía bờ, vững vàng cập bến.

Trong phút chốc, tất cả ý tưởng trong đầu Becky toàn bộ biến mất. Nàng theo bản năng kéo va li, bất chấp tất cả chạy lên thuyền, lao tới nắm lấy cánh tay của người đàn ông xa lạ trên thuyền: "Mau rời bến! Mau rời bến!"

Tim nàng đập như sấm, con mắt đỏ ngầu rống lên, như thể có dã thú ăn thịt người đang truy đuổi đằng sau, sắp vồ lên xé xác nàng, "Tôi bảo anh rời bến! Mau rời bến ——" Becky khàn cả giọng lắc cánh tay của người đàn ông xa lạ không nói lời nào kia, hai mắt trợn trừng như sắp rớt ra.

Rốt cuộc, như nàng mong muốn, thuyền chậm rãi di chuyển, rời khỏi bến cảng, ở trong bóng đêm hoàn toàn đi vào biển rộng.

Becky thở hồng hộc nhìn bến tàu cách mình ngày càng xa, đầu gối mềm nhũn, gục quỳ trên mặt đất.

Kết thúc. Becky nghĩ, mọi chuyện kết thúc.

Xịt bẹ Freen, xịt bẹ tình yêu dây dưa hai kiếp, Becky toàn bộ không cần —— đến thân tình nàng còn từ bỏ, vứt bỏ hết thảy, chỉ vì cách đoạn ký ức khắc cốt minh tâm này xa một chút, xa hơn một chút.

Gió biển vẫn buốt mặn như cũ. Becky đỡ mạn thuyền đứng lên, ghé vào trên mạn thuyền cười hả hê, cười sảng khoái, mặc cho gió biển mặn chát đổ ập vào trong miệng. Nàng rưng rưng khóc, trong cái vị cay đắng này nàng lại nếm ra một vị ngọt ngào.

"Đang đợi tôi sao?" Một giọng nói vang lên từ phía sau Becky.

Toàn thân Becky sững sờ, nụ cười đông cứng trong cổ họng.

......

Non bình tĩnh chờ cơn bạo nộ sắp đến của Freen, hoặc là Ice, thậm chí là Nita, tùy tiện, ai đều được. Hắn chờ không kịp dùng tư thế của kẻ chiến thắng để chế nhạo những người này, những kẻ từ nhỏ đã chèn ép khiến hắn không dám ngẩng cao đầu.

Đặc biệt là Freen, người này đè ép hắn hai mươi năm, cũng nên nếm thử mùi thất bại.

Thế nhưng mà.

Một giờ, hai giờ...... Một buổi sáng trôi qua, điện thoại trong văn phòng Non lặng ngắt như tờ. Hắn chờ không thấy cuộc gọi chúc mừng của các đối tác làm ăn và ông nội, cũng chờ không thấy cuộc gọi trút giận từ bất cứ ai trong nhà Chankimha gia.

Sao lại thế này? Trong lòng Non dâng lên một chút bất an.

Rồi sau đó, trên máy tính hắn nhảy ra một tin tức.

[ Trạm trung chuyển Tây Thành của tuyến tàu điện ngầm số 5 Chankimha thị dự kiến tháng Hai năm sau khởi công. ]

Non cho rằng mình không thấy rõ, hắn chăm chú tập trung đọc đi đọc lại, Tây Thành.

Không phải Hẻm Tây, không phải Hà Đông, là Tây Thành.

Quyền khai phá Tây Thành ban đầu thuộc sở hữu chung của Thikam thị và Chankimha thị, nhưng chỗ kia quá hẻo lánh, không có giá trị thương mại, trong ngắn hạn rất khó có thể thu hồi vốn, hơn nửa năm trước đã được Non chuyển giao cho một công ty nước ngoài.

Sắc mặt Non cứng đờ, cả người như ngã vào hầm băng.

......

Ice ngồi trong văn phòng Phó tổng, uống trà Long Tĩnh Lin tự tay pha, chân gác lên bàn làm việc, nhìn tin tức nhảy ra trên màn hình máy tính, lạnh lùng cười một tiếng.

Hiện tại Non như thế nào? Sắc mặt xám ngoét? Mặt xám như tro? Hay là nổi trận lôi đình đập phá đồ đạc trong văn phòng?

Ai cũng coi Ice là nhị thế tổ không học vấn không nghề nghiệp, từ nhỏ dựa vào Freen chống lưng nơi nơi gây rắc rối. Dù gì đằng sau cô là Freen, luôn có người giúp cô thu dọn tàn cục.

Những lời đồn trong sáng ngoài tối đó, Ice nghe rất nhiều. Hai con gái Chankimha gia vì một nữ nhân mà trở mặt thành thù, Chankimha gia giao vào tay Ice, sắp sập đến nơi rồi.

Tất cả mọi người đã quên, Ice cùng Freen, mặc kệ lại nháo như thế nào, vẫn luôn là họ Chankimha. Ngay cả Nita còn nói, chị gái vĩnh viễn là chị gái, không thể bởi vì người ngoài mà phá hỏng tình cảm máu mủ. Ice giỏi nhất là xem xét thời thế, sao có thể không rõ điểm này.

Quyền khai phá Hẻm Tây cuối cùng rơi vào tay Thikam gia, mà giá đất Hà Đông bị đẩy lên tới 800 tỷ, rốt cuộc được Popan gia và Suang gia liên hợp tóm lấy. Nhanh thôi, bọn họ sẽ phát hiện vàng trong tay thật ra chỉ là hạt cát, Chankimha thị cuối cùng vẫn là nằm trong tay Chankimha gia.

"Bây giờ, xin chúc mừng phó tổng." Lin cười vui vẻ chúc mừng Ice.

"Đều do Freen tính kế tốt, có cái gì mà chúc mừng." Ice hừ lạnh.

Freen vẫn là chị cô, nhưng quan hệ khi đã rạn nứt, dù bù đắp kiểu gì cũng không thể quay lại như lúc ban đầu.

......

Trên biển gió rất lớn, Becky há hốc miệng không kịp khép lại, gió biển tràn vào bụng, lạnh từ trong ra ngoài. Nàng rùng mình, run run rẩy rẩy quay đầu lại.

Trong bóng đêm một người phụ nữ mặc áo gió đen, mái tóc dài ngang lưng bị gió biển thổi loạn, hai tay đút túi, khẽ mỉm cười hướng về phía Becky, hàm răng trắng đều lộ ra một góc, rồi nhanh chóng biến mất, tùy thời có thể cắn đứt cổ Becky.

Freen chậm rãi đi tới, từ phía sau vây chặt Becky, cằm đặt trên vai nàng. Cằm người nọ rất cứng, khiến vai nàng đau nhức.

"Becky, tôi nói rồi, em muốn trừng phạt tôi như thế nào cũng được."

"Nhưng là, không thể chạy trốn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro