48. Dằn vặt

Freen im bặt, đem thần trí còn sót lại giam cầm vào khoảng không đầy tăm tối, cảm tưởng linh hồn và thể xác như thể đang chìm sâu vào một hố đen không lối thoát.

Vì hận nên mới nói thế sao?

Tuy nhiên không có nỗi đau lớn nhất nào bằng việc em chà đạp lên nhân cách và tình yêu cô đã dành cho em.

Không sai, Becky có quyền hoài nghi tình cảm của cô, nhưng căn cứ vào đâu để em ấy có quyền buông ra những câu từ cay nghiệt nó. Bởi lời nói luôn là thứ vũ khí sắc bén, sát thương mà nó gây ra so với vết dao cứa không hề kém cạnh.

- Đã hết say rồi đúng không?

- Cửa phòng đằng kia, rẽ trái đi hết hành lang lầu một có thang máy để đi xuống... ~ Freen cứ thế nhìn lên trần nhà và mặc nhiên không nhìn đến Becky dù chỉ một lần, hôm nay đối với cô như vậy đã quá đủ.

Becky thấy chị một mực giữ im lặng thì rất bực bội, ít ra nếu như chị ấy phủ nhận thì nàng sẽ dễ chịu hơn. Becky thừa nhận, nàng vốn dĩ không định nói mấy lời khó nghe đó nhưng khi nhìn thấy cảm xúc thăng hoa trên gương mặt chị, lòng nàng dâng lên sự ghen tuông cùng cực. Becky không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt này của Freen, chị ấy là của nàng, chỉ có nàng mới được phép quan sát những thứ riêng tư cũng như niềm hoan lạc khi lên đỉnh của chị.

Nhưng là... nàng có quyền đó không?

Chỉnh đốn lại cúc áo lộn xộn trước ngực, vì nhất thời sĩ diện Becky cũng không muốn nán lại ở đây lâu hơn. Chị ấy đuổi nàng đi chứng tỏ trong lòng chị ta có quỷ, chị ta thấy hổ thẹn là điều dễ hiểu.

- Nhớ lấy áo khoác và... đừng bao giờ tìm đến đây nữa! ~ Freen khó nhọc rặn ra từng chữ, cố gắng kiềm chế để giọng nói bớt run rẩy

Sự ghen tuông mù quáng làm Becky mất dần lý trí, chân trên người nàng... nàng muốn đến cần phải có sự đồng ý của chị chắc.

- Tôi không được, vậy những người đàn ông khác thì được sao? ~ Becky bước đến cạnh giường to tiếng mỉa mai

- Hay chị cần tiền, nói đi... bao nhiêu tôi cũng có thể đáp ứng, với một điều kiện tôi cấm chị chung chạ với những người đàn ông khác.

Vẫn không có tiếng đối phương đáp lại, Becky sau khi mặc áo khoác, nhìn lại giường thì thấy Freen đã kéo chăn qua đỉnh đầu, thân thể co lại thành hình con tôm. Để ý kĩ mới thấy người trong chăn đang run rẩy, Becky phớt lờ cứ vậy đóng cửa đi ra ngoài.

Trời đã ngớt mưa, mùi không khí sau một trận vân vũ hoà trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng thoang thoảng làm Becky có chút buồn nôn. Nàng bất giác nhớ đến mùi thơm vấn vương nơi chóp mũi vừa rồi. Phòng chị ở tuy đơn giản nhưng vô cùng sạch sẽ và thơm tho, đối lập hoàn toàn ngay khi vừa đẩy của bước ra ngoài.

Một vài suy nghĩ vẩn vơ mở lối cho Becky nhanh chóng rời khỏi Viện Pháp y. Bác gác cổng nhìn thấy cô gái với dáng người đon đả đang bước lại gần thì vội nhú đầu ra cửa sổ chào hỏi. Ông ta dễ dàng nhận ra người phụ nữ trước mặt này chính là người đã đến tìm bác sĩ Sarocha đợt trước, do không còn bị ô dù che khuất tầm mắt. Becky lịch sự đáp lại vài tiếng, trấn an mối lo lắng của ông về việc nàng có thể sẽ bị phạt nguội.

Đến lúc mở cửa xe, nhìn đồng hồ cạnh vô lăng đã điểm tám giờ. Mặc dù nàng đã tỉnh rượu, nhưng lượng cồn trong máu chắc chắn chưa tan hết, lái xe về có chút nguy hiểm cho nên Becky liền gọi điện thoại, nhờ trợ lý Por sắp xếp người đến đón mình. 

Trong lúc chờ xe đến đón, Becky đắm chìm vào giai điệu của bài hát đã cũ mèm, bài hát gần kết thúc thì nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang gắng gượng bám víu vào cánh tay của bác gác cổng, lê từng bước khó nhọc, phần đầu của chị như thể sắp gập đến sát bụng. Chỉ có thể thấy rõ nét bối rối và lo lắng của người đàn ông luống tuổi, ông ngó qua ngó lại thì va vào tầm mắt Becky. Cố gắng dùng ánh mắt ra hiệu, để nàng có thể đến giúp một tay vì nếu ông không dùng hai tay đỡ lấy thân thể đứa nhỏ này thì con bé chắc chắc sẽ ngã quỵ xuống đất mất.

Becky mở cửa lao nhanh như một mũi tên về phía cổng viện, thấy gương mặt tái nhợt không có chút huyết sắc của Freen, tim nàng như muốn ngừng đập. Đón lấy chị ôm vào lòng, loáng thoáng nghe thấy bác bảo vệ giục nhờ đưa bác sĩ Sarocha vào bệnh viện gấp, thì không biết sức lực đến từ đâu, Becky vội dùng hết sức bình sinh bế ngang Freen đi về phía chiếc xe của mình. Bác bảo vệ cũng hấp tấp chạy theo, mở cửa sẵn cho nàng thuận tiện đặt Freen yên vị trên ghế sau, may mắn thay người lái xe thuê được trợ lý Por điều động cũng đã tới.

Becky ôm lấy chị ngồi ở hàng ghế sau mà thấp thỏm, miệng liên tục giục tài xế chạy nhanh hết cỡ đến bệnh viện tỉnh.

Freen ôm bụng đau đớn đến mức không thể thốt nên lời, mồ hôi vã ra như tắm, thực chất cô đã thấy ẩn đau từ lúc Becky ôm hôn mình trong phòng.  Cứ nghĩ đơn giản đó là căn bệnh bao tử cũ tái phát do tối nay cô đã ăn quá no sau khi bỏ cữ trưa. Bây giờ cơn đau dần di chuyển xuống vùng xương chậu bên phải, kèm chút buồn nôn, đây chắc chắn là triệu chứng của việc bị...

Viêm ruột thừa.

Chiếc xe lao vút qua từng con phố, tiếng còi vang lên liên tục như xé toạc bầu không khí yên tĩnh của trời đêm. Becky ôm chặt Freen trong vòng tay, lòng ngập tràn lo lắng. Nàng cảm nhận được từng cơn co giật đau đớn của Freen, thấy được sự tái nhợt trên gương mặt người mình yêu thương. Tim Becky như bị bóp nghẹt, nàng không thể ngừng tự trách mình.

"Chị có nghe tôi nói không... xin chị, đừng có chuyện gì cả..." Becky thì thầm, giọng nói run rẩy. Nàng nhớ lại những lời nặng nề mà mình đã buông ra với Freen chỉ vài phút trước. Lúc đó, cô đã quá tức giận, quá bồn chồn vì những hiểu lầm không đáng có. Giờ đây, khi nhìn thấy Freen trong tình trạng này, Becky chỉ ước mình có thể quay ngược thời gian, ôm lấy chị và xin lỗi ngay lập tức.

Freen rên rỉ nhẹ, tay nắm chặt lấy áo Becky như tìm kiếm sự an ủi. Cô không còn đủ sức để nói, nhưng ánh mắt đầy đau đớn của Freen khiến Becky cảm thấy như có ngàn mũi dao đâm vào tim. "Xin lỗi, đáng lý... em không nên nói những lời đó với chị" Becky khẽ thì thầm, nước mắt lăn dài trên má. Nàng vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Freen, cố gắng truyền cho chị một chút hơi ấm.

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Becky vội vàng dìu Freen xuống. Cõng chị chạy được một đoạn thì có bác sĩ trực ra phụ nàng đưa Freen vào phòng cấp cứu, miệng Becky liên tục gọi bác sĩ. Những nhân viên y tế nhanh chóng đưa Freen vào phòng khám, để lại Becky đứng đó, tay run rẩy, lòng ngập tràn bất an.

Becky ngồi xuống ghế chờ hành lang, hai tay ôm lấy đầu. Những lời nói như xát muối của nàng vang vọng trong tâm trí: "Tôi không được, vậy những người đàn ông khác thì được sao? - Hay chị cần tiền, nói đi... bao nhiêu tôi cũng có thể đáp ứng...". Giờ đây, khi nhớ lại, Becky chỉ muốn đấm thật mạnh vào tường. Nàng đã quá ích kỷ lẫn nông nổi khi trót làm tổn thương người mà mình yêu thương nhất.

Thời gian trôi qua chậm rãi, từng phút từng giây như kéo dài vô tận. Cuối cùng, bác sĩ cấp cứu bước ra, gương mặt nghiêm túc cùng ánh mắt khẩn trương: "Bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp, cần phẫu thuật ngay. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể nhờ cô thay mặt người nhà ký vào giấy phép phẫu thuật giúp cô ấy không?".

Becky gật đầu liên tục, tay run run ký tên. Nàng nhìn theo bác sĩ đi vào phòng mổ, lòng đầy lo lắng. Nàng ngồi xuống, hai tay siết chặt vào nhau, cầu nguyện cho ca mỗ được thuận lợi. "Xin bề trên hãy phù hộ chị ấy bình an..." Becky khấn nguyện trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro