46. BỆNH TIM

Khun Nueng nắm tay tôi để giữ tôi đứng vững. Chúng tôi đang cùng nhau đối mặt với bà của họ và bà nhìn chúng tôi ngạc nhiên mặc dù bà ấy im lặng, đôi mắt của bà ấy cho thấy bà ấy lo lắng khi gặp Khun Nueng như thế nào

"Khun Nueng." Anh Kirk hào hứng gọi cho cô ấy. "Chị đã trở lại?"

"Chúng ta thân nhau không?" Khun Nueng quyết liệt đáp trả anh ta. "Chúng ta từng gặp nhau, nhưng tôi không thích cậu. Tôi không thích tên của cậu. Tại sao cậu được gọi là Kirk?

"Bằng cách nào đó xuất hiện ở đây có nghĩa là con đã trở lại." bà nói

"Vâng, con đang ở đây... nhưng không phải để trở lại. Mọi thứ vẫn như cũ. Ngôi nhà và con người."

"Con đã ở đâu?"

"Trên toàn thế giới. Bây giờ con có đôi cánh của riêng mình. Con có thể bay đến bất cứ nơi nào con muốn."

"Thật tuyệt. Trông con thật hạnh phúc."

"Đúng, rất hạnh phúc. Nó rất khác so với ở đây, trong cung điện này... với bà." Khun Nueng dũng cảm đối mặt với bà của mình: "Khi con rời đi, bà đã tạo ra một con rối khác. Bà đã bao giờ chán việc điều khiển người khác theo cách của mình chưa?"

"Khun Nueng..." Khun Sam đang cố ngăn chị gái mình lại, nhưng Khun Nueng phớt lờ cô ấy

"Chị đang chiến đấu vì em, em gái của chị. Đừng là con rối của bà. Em ở đây để chiến đấu cho chính mình, phải không? Tại sao em lại yếu đuối như vậy?

Khun Sam nhìn xuống đầy tội lỗi. Tôi bước đến bên cô ấy và chạm vào vai cô ấy để giúp cô ấy bình tĩnh lại

"Không sao đâu."

"Chị xin lỗi, Mon. Chị yếu đuối."

"Phải, em yếu đuối. Em đã để bà của chúng ta đánh vào điểm yếu của em. Khun Nueng thất vọng về em gái mình. "Con biết rất rõ bà nội sẽ nói rằng chúng con nợ bà một món nợ ân tình. Vậy khi nào chúng con sẽ có được cuộc sống của riêng mình?

"Một kẻ vô ơn như ngươi sẽ không hiểu đâu. Khun Sam là một cô gái tốt."

"Sam cần phải sống cuộc sống của riêng mình." Khun Nueng hét lên với bà. "Bà đã có thành công nào trong việc ép buộc mọi người chưa? Trong trường hợp của con, con đã bỏ nhà đi. Song thì tự tử. Và bây giờ, với đứa cháu gái nhỏ của bà, người mà bà nói rằng bà vô cùng yêu quý. Khi nào bà sẽ dừng điều này? Hay bà định dừng lại khi không có ai trong số chúng con còn sống!?"

"Đừng trách ta, là lỗi của ngươi."

"Con chỉ là kết quả, nhưng bà... bà là nguyên nhân. Bây giờ, bà đang ép Sam kết hôn. Bà có muốn nhìn thấy em ấy tự sát mới ngừng làm những gì bà muốn không?

"Đừng mắng ta! Người không còn là cháu gái của ta nữa. Bà ấy vừa nói vừa khóc.Sau đó, bà ấy trông như sắp ngất đi, nhưng Kirk đã kịp thời đỡ lấy bà ấy. "Ra khỏi đây... ra ngoài."

"Sự tồn tại của con làm bà tổn thương, phải không?"

"Ra khỏi đây!"

"Vậy thì con sẽ ở lại." Người chị khoanh tay nhìn bà ngoại. Và khi Khun Sam đang đi về phía bà của cô, Khun Nueng đã ngăn cô lại. "Bà đang cố cho em thấy. Hãy quyết tâm. Em muốn nổi loạn, em cần phải làm những gì em muốn. Mon sẽ cảm thấy thế nào khi thấy em yếu đuối như thế này?"

"Khun Nueng, hiện tại bà không được khỏe."

"Sao? Bà đang lừa dối em như bà đã làm với chị trước đây. Bà giả vờ ngất xỉu."

"Khun Nueng!" Khun Sam hét vào mặt chị gái và tôi không thể tin vào những gì mình đang thấy. Nhưng Khun Nueng vẫn đứng yên

"Quay lưng lại cung điện này và rời đi. Chìa khóa chiến thắng trò chơi này là... em cần yêu bản thân mình hơn những người khác."

"Nhưng..."

"Đi ngay!"

"Khun Sam, xin đừng đi." Bà cô hét lên như thể bà bị ốm. "Nếu con đi, ta sẽ khiến con biến mất khỏi cuộc đời ta".

"Những gì bà đang làm là đẩy mọi người ra khỏi cuộc sống của bà. Thay vì quan tâm và trao đi yêu thương, bà thật ích kỷ. Bà đã sử dụng chúng ta như một con rối".

Khun Nueng chậm rãi ngắt lời cô. Thật đau đớn khi Khun Sam rời khỏi cung điện

"..."

"Từ hôm nay, xin bà hãy chết một mình." Khun Nueng nói với bà

"Khun Sam!" Tiếng hét của bà ngoại khiến cô dừng lại một lúc. Khun Sam siết chặt tay tôi. Nhưng cô ấy không quay lại, như Khun Nueng hướng dẫn

"Hãy cố gắng hết sức, xin đừng ngoảnh lại."

"Bà ơi! Kirk hét lớn vì sốc. Và giờ anh gọi Khun Sam. "Sam! Bà ngất rồi."

"Bà ngoại!"

Khun Sam quay lại, nhưng Khun Nueng lườm cô

"Bà không bị bệnh. Bà đang cố gắng thu hút sự chú ý của em. Chị đã nói với em là hãy đi đi. Đi nhanh."

"Nhưng..."

"Đi!"

Khun Sam giờ đang bối rối. Cuối cùng cô ấy nắm tay tôi khi chúng tôi đi về phía xe hơi. Cô ấy rất lo lắng và bồn chồn

Tôi cảm thấy khó chịu...Tại sao mọi thứ đã đi quá xa? Nếu tôi còn cảm thấy như vậy, Khun Sam sẽ cảm thấy thế nào? Cô ấy sẽ cảm thấy nhiều hơn tôi.

Sau khi chúng tôi về đến nhà, Khun Sam không nói gì và tiếp tục đi lòng vòng, lo lắng. Còn tôi vẫn luôn ở cạnh cô ấy cho cô ấy cảm thấy đỡ hơn hơn là nói điều gì đó

"Mon."

"V...vâng."

"Em sẽ yêu chị suốt đời chứ?"

"Tại sao chị hỏi em như vậy?"

"Chị không biết." Cô lo lắng cắn móng tay. "Chị rất bối rối giữa những gì Khun Nueng nói và đâu mới là điều đúng đắng."

"Đau lòng lắm phải không?" Tôi lao đến ôm Khun Sam, người vẫn đang cắn móng tay. "Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."

"Bà đã ở bên chị rất lâu... Chị luôn tự nhủ rằng nếu không có bà thì chị không tồn tại. Nhưng hôm nay chị chống đối với bà ấy vì chị yêu người khác hơn." Khun Sam nói. Rồi cô ấy ôm tôi thật chặt, như đang tìm nơi trú ẩn. "Nếu có chuyện gì xảy ra với bà, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình."

Tôi cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Tất nhiên, tôi không nói to điều này ra. Tôi không muốn tạo thêm áp lực cho cô ấy. Tôi cần phải giả vờ mạnh mẽ, là nơi trú ẩn của cô ấy

Tình yêu của chúng ta không dễ dàng

Sau khi nói chuyện, Khun Sam cảm thấy tốt hơn. Mặc dù tôi vẫn còn một chút lo lắng

Tôi đi tắm và chuẩn bị đi ngủ. Khi tôi rời khỏi phòng tắm, tôi thấy Khun Sam đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của cô ấy. Nó đang đổ chuông... nó cứ đổ chuông

"Ai đang gọi thế?"

"Kirk."

"Chị không định trả lời à?"

"Chị không thể."

"Chị có sợ không?"

"Chị không biết."

Tôi nắm tay cô ấy và quỳ trước mặt cô ấy, cô ấy đang ngồi trên giường

"Nghe điện thoại đi. Chị cần biết những gì đã xảy ra. Có lẽ cuộc gọi này là quan trọng. Chị có thể hối tiếc nếu chị không nghe."

"Chị sợ phải trả lời và mối quan hệ của chúng ta sẽ bị đổ vỡ."

"Nếu chúng ta tin vào tình yêu, không ai có thể phá hủy nó."

"Em thật tự tin. Nhưng chị sợ cảm giác tội lỗi vì nó sẽ phá hủy tình yêu của chúng ta."

"Không sao đâu... em biết chị yêu em. Nếu không yêu, chị đã không cùng em rời khỏi cung điện."

Cô liên tục lắc đầu không đồng ý khi điện thoại liên tục đổ chuông. Cuối cùng, tôi lấy điện thoại di động của cô ấy, nhấn nút trả lời và đưa nó cho cô ấy.

"Cái gì?"

[Sam, bà của em đã không lừa em. Bây giờ bà ấy đang ở trong bệnh viện.]

Nước mắt cô chảy dài mang theo bao cảm giác tội lỗi trong lòng, trước khi cầm điện thoại lên nói

"Có nguy hiểm không?"

[Bà ấy bị ngừng tim.]

"Nhưng trước đây bà ấy không bị ốm."

[Bà ấy bị bệnh tim, em không biết sao?]

"..."

Cô ấy khóc rất to. Và tôi khóc cùng cô ấy. Khi tôi thấy cô ấy không nói được, tôi nói chuyện với anh Kirk

"Bây giờ bà ở đâu, thưa anh Kirk?"

[Cô ấy ở trong...]

"Cảm ơn."

Ngay sau khi tôi cúp máy, cô ấy đã rơi nước mắt. Và cô ấy bắt đầu tự đánh vào đầu mình

"Chị là người xấu, rất xấu, Mon"

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta thay đồ đi thăm bà đi. Anh Kirk gọi cho chúng ta, có nghĩa là bà của chị đã ổn rồi."

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi như đang có điều gì đó trong đầu. Rồi cô lắc đầu không đồng ý và lau nước mắt

"Em không nên đi, chị đi một mình."

"Chị rất lo lắng. Làm thế nào chị lái xe đi một mình?

"Chị có thể. Vì vậy, hãy ở lại đây."

"Nhưng..."

"Làm ơn, Mon."

Cô hít một hơi thật sâu và lấy chìa khóa xe. Tất cả những gì tôi có thể làm là chạy đến ôm cô ấy từ phía sau

"Em yêu chị rất nhiều, Khun Sam."

"..." cô giữ im lặng

"Dù chị quyết định thế nào, em vẫn sẽ yêu chị. Không hối hận."

Cô ấy siết chặt tay tôi và gật đầu thay cho câu trả lời của tôi

"Ừm."

Cuối cùng, cô ấy rời đi

Mỗi giây trôi qua cảm thấy như ngàn năm

Mọi chuyện sẽ ổn nếu Khun Sam quyết định bước ra khỏi cuộc đời tôi... mọi thứ xảy ra đều có lý do, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro