CHƯƠNG 20 BÓNG MA ĐÊM TRỐN CHẠY

Tiếng sấm rền vang trên bầu trời Ayutthaya. Bên ngoài cửa kính, trăng tròn nhuốm màu đỏ thẫm – báo hiệu cho một đêm hỗn loạn sắp bắt đầu.

Trong đại sảnh cổ kính, hai luồng khí lạnh và nóng đan xen, tạo nên một áp lực vô hình khiến những ngọn nến bị gió cuốn nghiêng ngả. Mind đứng chắn trước Becky, tay vẫn chĩa thẳng súng vào Freen. Còn Freen, đôi mắt đỏ rực ấy lóe lên tia sáng đầy quyền uy, gợi cảm giác vừa quyến rũ vừa nguy hiểm chết người.

— Mind, — Freen cất giọng trầm thấp, đều đặn, nhưng chứa đựng sức mạnh khiến Becky phải run lên. — Ta không muốn giết cô. Nhưng nếu cô còn định cướp Becky khỏi ta… thì ta không đảm bảo đâu.

Mind nghiến răng.
— Tôi chẳng sợ. Tôi từng đối đầu với kẻ mạnh hơn cô nhiều. Nhưng tôi sẽ không đứng nhìn Becky bị biến thành nô lệ máu của một sinh vật cổ đại.

Một nụ cười mỉm, lạnh đến rợn người, thoáng qua môi Freen.
— Sinh vật cổ đại à… Nếu ta là quỷ, thì em ấy chính là kẻ khiến quỷ phải quỳ gối.

Becky lùi lại, tim đập như muốn nổ tung. Cô không muốn bất kỳ ai bị thương, nhưng sự thù địch giữa hai người phụ nữ trước mặt đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Đột nhiên, Freen biến mất khỏi chỗ đứng. Một cơn gió xoáy mạnh ập đến, những cánh hoa hồng trong bình bay tung tóe. Mind phản xạ nhanh, bóp cò — ĐOÀNG!

Viên đạn xuyên qua không khí, trúng bức tường đá phía sau, phát nổ tia sáng bạc. Nhưng Freen đã đứng ngay sau lưng Mind, giọng thì thầm sát tai:
— Súng bạc không làm ta chết đâu, cô cảnh sát.

Mind xoay người tung cú đá, nhưng Freen dễ dàng né, bàn tay ma cà rồng vung lên, chỉ nhẹ nhàng một cú đẩy đã khiến Mind ngã nhào xuống sàn. Becky hét lên, lao tới, nhưng Freen đã chộp lấy cổ tay cô, kéo sát vào lòng.

— Đủ rồi. Ta không muốn em nhìn thấy cảnh máu đổ.

Becky vùng vẫy:
— Buông tôi ra! Cô đang làm hại người khác vì tôi!

— Vì em, ta làm tất cả. — Freen siết nhẹ, đôi môi kề sát cổ Becky. — Em không hiểu sao? Ta không muốn ai chạm vào em nữa.

Mind gượng đứng dậy, máu rỉ ở khóe môi, nhưng ánh mắt vẫn bừng cháy:
— Nếu cô thực sự yêu em ấy, hãy để em ấy chọn. Không phải giam cầm!

Câu nói ấy như mũi dao đâm thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong trái tim Freen. Trong giây lát, nàng im lặng. Đôi mắt đỏ chậm rãi dịu lại, thay vào đó là ánh nhìn phức tạp – giữa giận dữ, tiếc nuối và nỗi cô đơn khôn cùng.

Gió đêm khẽ lùa qua khung cửa, mang theo mùi mưa và hương máu phảng phất. Freen thả tay ra. Becky ngã khụy, Mind lập tức chạy đến đỡ.

Freen nhìn cả hai, giọng khẽ run dù vẫn cố giữ vẻ bình thản:
— Đi đi. Trước khi ta đổi ý.

Mind kéo Becky ra ngoài, không dám tin Freen lại buông tay dễ dàng như thế. Nhưng Becky ngoái lại nhìn – và trong khoảnh khắc đó, cô thấy Freen quay lưng lại, đôi vai khẽ run, mái tóc đen ướt sũng ánh trăng đỏ.

Trái tim Becky đau nhói.

Trên đỉnh tháp lâu đài, Freen đứng lặng nhìn hai bóng người rời đi. Giọt máu nơi môi nàng rơi xuống nền đá, hòa vào mưa.
“Em có thể chạy… nhưng trái tim em vẫn thuộc về ta.” – nàng thì thầm, giọng nghẹn lại trong gió.

Tiếng chuông vọng xa từ tòa tháp cao nhất. Giữa màn sương dày, hai bóng người lặng lẽ băng qua khu vườn héo úa — Becky và Mind.

— “Nhanh lên, Vecky! Nếu Freen tỉnh dậy, chúng ta sẽ không kịp nữa đâu!” Mind kéo tay cô bạn, hơi thở dồn dập.

Becky ngoái lại nhìn lâu đài phía sau — nơi ánh đèn đỏ vẫn le lói qua khe cửa sổ. Trong tim cô, vừa là sợ hãi, vừa là tiếc nuối.
— “Cậu nghĩ chị ấy… có đuổi theo không?”

— “Tất nhiên! Đó là Freen — ma cà rồng máu lạnh nổi tiếng nhất vùng này! Một khi cô ta đánh dấu ai, sẽ không bao giờ chịu buông!”

Becky cắn môi, bàn tay nắm chặt lấy vạt váy.
— “Nhưng mình… mình không thể ở lại đó mãi được. Mình không muốn bị giam như một món đồ…”

Gió lạnh thổi qua, mùi đất ẩm hòa với hương máu phảng phất. Cả hai trượt qua hàng cây gai, tới gần cổng sau của lãnh địa. Mind đẩy mạnh cánh cổng sắt, nó rít lên một tiếng dài.

Ngay khoảnh khắc đó, bầu không khí đông cứng.

Một giọng nói vang lên, trầm thấp, kéo dài trong màn đêm:
— “Các em định đi đâu giữa giờ săn đêm của ta thế?”

Becky giật mình quay lại. Freen đứng đó — khoác áo choàng đen, tóc rối nhẹ trong gió, đôi mắt đỏ sáng lên như lửa ma trơi. Không cần nhìn cũng biết: cô đã tức giận thật sự.

Mind nuốt khan, chắn trước Becky.
— “Tôi sẽ không để cô chạm vào cô ấy nữa! Cô ấy không phải của cô!”

Freen cười khẽ, nụ cười nửa như thương hại, nửa như dọa nạt.
— “Cô gái nhỏ… cô không hiểu đâu. Cái dấu trên cổ cô ấy — là sợi dây sinh mệnh. Chỉ cần ta gọi, máu trong người cô ấy sẽ phản hồi lại ta.”

Becky run rẩy.
— “Không... đừng...”

Freen tiến tới, mỗi bước chân đều khiến không khí đặc quánh lại. Cô vươn tay, chỉ khẽ búng ngón — lập tức, vết cắn trên cổ Becky rực lên ánh đỏ, đau rát đến mức cô quỵ xuống.

Mind hét lên, lao đến đỡ bạn.
— “Freen! Dừng lại đi! Cô sẽ giết Becky mất!”

Ánh mắt Freen chợt thoáng qua một tia xót xa, nhưng giọng vẫn lạnh lẽo:
— “Nếu ta không làm thế, cô ấy sẽ chạy xa hơn nữa.”

Cô cúi xuống, nhấc Becky lên bằng một tay như nhấc một đóa hoa héo. Becky thở dốc, yếu ớt nhìn Freen, giọng khàn đi:
— “Chị... không thể cứ giam em mãi được...”

— “Ta không giam giữ em, Becky...” Freen cúi sát, đôi môi gần như chạm vào tai cô.
— “Ta giữ em lại, vì thế giới ngoài kia sẽ xé xác em ra trước khi ta kịp cứu.”

Mind đứng chết lặng, nắm chặt tay, nước mắt ứa ra:
— “Vậy tại sao cô không để em ấy chọn?”

Freen nhìn cô một lúc lâu, rồi quay lưng.
— “Bởi vì khi yêu, chẳng ai thực sự lựa chọn cả.”

Cơn gió đêm thổi mạnh, Freen biến mất cùng Becky trong làn sương, để lại Mind quỳ sụp, tiếng hét nghẹn vang vọng khắp khu vườn chết.

Mind thề sẽ không bỏ cuộc. Còn Freen — mang Becky trở lại lâu đài, ánh mắt lạnh nhưng sâu thẳm như chứa cả nỗi đau. Dấu ấn định mệnh trên cổ Becky vẫn rực sáng — chứng minh rằng, dù cô có chạy đi đâu, tình yêu lẫn xiềng xích của Freen sẽ luôn tìm thấy cô.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro